Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy anh sao?-cô hỏi lại và nhìn anh
Anh đi ngủ!-anh trả lời
Ngủ đi!-cô nói rồi xua xua tay lại giường
Anh không thể ngủ 1mình được! Anh sợ lắm!-anh nói rồi chưng khuông mặt ấy ra(đó là ba Hưng đúng không mn)
Huỳnh Minh Hưng anh mà sợ ai!-cô vừa nói vừa cười
Anh rất sợ em bỏ anh!-anh nói và khó chịu trước màn cười của cô
Biết sợ vậy là tốt!-cô nói
Anh rất sợ ma nữa!-anh nói rồi ôm tay cô như con nít

(Ảnh minh hoạ)
Á...há...há! Ma nó không sợ anh thì thôi chứ anh mà sợ ma cái gì!-cô vẫn cười nói không ngớt
Không có đâu nha!-anh lắc đầu nói
Anh nói ngủ mà vậy thôi anh ngủ đi!-cô nói rồi quay lưng đi
Đâu được! Anh ngủ thì em cũng phải ngủ với anh chứ!-anh nói rồi kéo tay cô lại
Anh muốn ngủ thì anh ngủ đi! Tự nhiên bắt em ngủ chung với anh!-cô chu môi lên cãi
Nhưng anh bị ghiền hơi vợ rồi! Không có vợ anh không ngủ được đâu!-anh nói rồi kéo cô xuống giường ôm vào lòng
Dẻo miệng! Tránh ra cho em đi ăn!-cô vừa nói vừa đẩy anh ra
Vậy anh với em cùng xuống nhà ăn ha!-anh nói rồi kéo tay cô ngồi dậy
Anh và cô cùng nắm tay nhau đi từ phòng đến bếp(đi trong nhà cũng sợ vô tình lạc mất nhau hả🙄) rồi cô ngồi vào bàn! Anh đi vài bưng 2bát thức ăn ra để lên bàn rồi cả 2cùng ngồi ăn và nói chuyện rất là vui vẻ với nhau(2người ngồi đối diện nhau)
Nè ăn đi cho mau hết bệnh!-cô nói rồi gắp miếng thịt để qua bát anh
Vợ mong anh hết bệnh lắm hả?-anh đắc ý hỏi cô
Đúng rồi em rất mong!-cô thản nhiên trả lời
Ui thương vợ quá à! Mà em mong anh hết bệnh chi vậy?-nghe cô trả anh chồm qua bẹo má cô rồi hỏi
Để em được về nhà chứ gì!-cô vừa ăn vừa trả lời
Đây không phải nhà em hả?-anh hỏi
Không đây nhà anh mà, đâu phải nhà em!-cô nhìn anh trả lời
Thì trước sau gì cũng là nhà em mà! Ha vợ ha!-anh nhướng mày nói
Tào lao! Tào lao không à!-cô tức giận đá vào chân anh rồi nói
Ui...i...i...da...a...a! Em không biết đau anh hả Tâm!-anh nhắn mặt nói
Ha...ha! Cho chừa tội, chọc ghẹo em!-cô vừa cười vừa nói
Anh nói đúng mà!-anh nói
Đúng đâu mà đúng!-cô nói

Nhà anh thì cũng là nhà em rồi! Không đúng gì nữa!-anh nói
Rồi vậy giờ là nhà chung ha! Không cãi nữa, mệt quá!-cô nói
Vậy từ đầu tốt hơn hong!Giờ lo ăn đi!-anh nói rồi chỉ vào bát cô
Rồi anh và cô ngồi đó ăn, ăn xong anh dọn dẹp mọi thứ gọn gàng! Còn cô ra phòng khách ngồi xem tivi chờ anh dọn dẹp ra chở mình đi chơi, trong lúc đợi cô nghe tiếng gì đó như bể đồ trong bếp nhưng nghĩ không sao nên cô tiếp tục ngồi đợi
Hưng ơi! Anh dọn xong chưa dợ!-lâu quá vẫn chưa thấy anh cô ngồi ở sofa la vọng vào
Nhưng anh vẫn không trả lời
Minh Hưng! Anh nghe em nói gì hong!-cô la lớn thêm lần nữa
Vẫn không nghe được tiếng trả lời
Huỳnh...Minh...Hưng! Anh có nghe không!-cô tức giận hét lớn
Cô cảm thấy rất kì lạ vì thường ngày dù có bận như nào anh cũng sẽ không để cô lớn tiếng như vậy, gọi mà không thấy anh trả lời nên cô đứng dậy đi vào hướng nhà bếp tìm anh nhưng lạ thật anh không có trong bếp
"Cái tên này đâu rồi ta"-cô thầm nghĩ
Tìm trong nhà bếp không có nên cô quyết định lên lầu tìm, vừa bước được 2-3bậc thang thì đã gặp anh đang đi xuống, cô liền hỏi:
Anh đi đâu không nói em gì hết?
Anh chỉ lên lầu thay đồ thoy mà, có đi đâu đâu!-anh nói
Đi gì mà không có 1tiếng động!-cô vừa nói vừa sửa cổ áo anh ngay lại
Thôi anh xin lỗi mà, lần sau đi nhất định sẽ nói với em! Được chứ!-anh nói với cô
Ưm...! Vậy thì được nhớ lời anh nói đó!-cô chỉ tay vào anh
Biết rồi anh sẽ nhớ không quên!-anh nói rồi chỉ tay lên thái dương như ra dấu sẽ nhớ mãi mãi
Ủa mà em thấy đồ ảnh mặc lúc nảy cũng được rồi mà! Sao anh thay vậy?-cô hỏi
Tại nảy anh dọn dẹp sơ ý làm vỡ đĩa, dọn dẹp nhưng bị trúng vào tay.....!-anh chưa kịp nói hết câu thì cô đã lo lắng mà cầm tay anh xem
Vậy giờ đã hết đau chưa!-cô xem rồi hỏi anh
Không đợi anh trả lời mà cô đã nắm tay anh kéo ra sofa còn mình thì đi lấy hộp cứu thương
Nè! Không sao đâu mà!-anh nói lớn cho cô nghe
Không sao gì mà không sao!-cô từ chỗ lấy hộp cứu thương la vọng ra
Anh đã nói không sao mà!-thấy cô lấy hộp cứu thương ra anh nói
Ngồi im lặng cho em, cấm cãi, cãi nữa là tối khỏi ngủ chung nha!-cô nói còn gương mặt thì không khỏi lo lắng xem vết thương của anh
Anh biết rồi anh sẽ nghe lời em mà nhưng anh nói không sao là không sao mà!-anh nhăn mặt nói khi cô kiểm tra vết thương cho mình
Giờ sao cãi lời hay gì! Nói không nghe gì hết, tối không cho ngủ chung luôn!-cô đang chăm sóc vết thương cho anh nghe anh vẫn cãi cô dừng lại quay lên nói
Thôi thôi anh nghe lời em mà vợ! Tối đừng bắt anh ngủ riêng nha!-anh thôi cãi cô nữa mà nhẹ giọng nói
Ủa sao không cãi nữa đi! Biết sợ sao?-cô hỏi
Anh đã nói rồi, thứ anh sợ nhất là em mà!-anh cười gượng nói
Ý anh là nói em dữ á hả?-cô hỏi
"Đúng vậy chứ còn gì nữa"-anh nghĩ thầm trong đầu
Không có! Ý anh đâu phải vậy đâu! Vợ anh hiền mà!-anh cười cười nói( dối lòng kìa)
Nói có thật không sao thấy anh gượng quá dợ!-vừa nói cô vừa lấy thuốc đỏ nhỏ vào vết thương của anh( hiền hậu ghê😱)
Aaaaaaaa..........Em không biết đau anh hả!-anh rút tay lại vẻ mặt giận dỗi nói(áhíhí có người bị giận rồi)
Bộ đau lắm luôn hả?-cô lúc đầu chỉ có ý giỡn thôi nhưng không ngờ( em cho bà chị giỡn nha)
Đau lắm luôn á!-anh nói mà không thèm quay mặt nhìn cô
Em xin lỗi mà, em chỉ giỡn thôi, đừng giận em nha!-cô hối lỗi cuối mặt nói nhỏ
Nhìn mặt cô anh muốn cười lắm nhưng phải ráng nhịn lại
Anh không thích lời xin lỗi xuông! Anh muốn em xin lỗi anh bằng hành động!-anh nhìn cô mặt lạnh nói
Cô nhìn mặt anh khó hỉu không biết lần này "heo mập" này muốn gì nữa đây, nhưng dù muốn hay không cô cũng phải xin lỗi anh đã vì cô làm anh giận mà
Chồng à em xin lỗi anh nha!-cô ôm cổ anh nói lời xin lỗi rồi đặt môi mình lên môi anh
Anh có hơi bất ngờ bởi vì lần này cô chủ động nhưng anh không từ chối mà còn kéo cô hôn thêm nữa, hôn 1lúc cô hết hơi đánh vào vai anh để anh buông ra nhưng Huỳnh thiếu gia anh nào có chịu, hôn thêm một lúc nữa rồi anh mới luyến tiếc mà rời, rời được môi anh cô cố gắng lấy lại lượng oxi nảy giờ bị anh cướp lấy
Mà phải công nhận anh hôn giỏi thật làm cho cô không thể nào cự tuyệt được
Sao anh hôn giỏi thế! Chắc là hôn nhiều người quá rồi đúng hông?-cô ánh mắt nghi ngờ hỏi anh
Không có à nha! Đó giờ anh chỉ hôn có mình em thôi à!-anh nói
Sao em biết được anh có nói thật hay không!-cô nói
Anh nói thật mà! Tin anh đi!-anh nhõng nhẽo với cô
Thôi thôi được rồi! Em tin anh!-cô nói
Thương em quá à!-anh nói rồi thơm vào má cô
Cô chỉ cười vì chẳng biết nói gì
Em xin lỗi rồi anh vẫn phạt nha!Không tha được đâu!-chợt anh nhớ lại vụ lúc nảy nói(ủa xl rồi sao phạt)
Em xin lỗi rồi vẫn không được tha hả?-cô hỏi
Không!-anh chỉ trả lời 1chữ
Vậy giờ hình phạt là gì?-cô hỏi
Vì cô nghĩ hình phạt anh ra sẽ không quá đáng với cô đâu
Em xin ba mẹ ở với anh 1tuần nữa!-anh nói ra nhẹ như gió nhưng khiến cô phải há hốc miệng nhớ xem rằng mình có nghe nhầm không
Anh nghĩ sao dợ?-cô hỏi lại
Đây là hình phạt, không được cãi!-anh nói
Vậy được rồi! Nhưng em có điều kiện nha!-cô nói
Được vậy điều kiện là gì?-anh hỏi
Em vẫn có quyền được đi chơi, anh không nhốt em ở nhà nha!-cô nói
Được!-anh chỉ nói 1chữ
Thương anh quá à! Chồng của em đúng là thương vợ!-cô rất vui mừng và hôn vào má anh 1cái
Anh mà!-anh tự hào nói
Giờ thì đưa tay đây em làm cho!-cô nói rồi nắm tay anh
Nhờ vào 2nụ hôn của em mà tay anh hết đau luôn rồi!-anh cười thật là tươi nói
Vậy hả! Đúng là dẻo miệng!-cô nói rồi đánh yêu vào má anh
Thật mà!-anh nói
Biết rồi biết rồi! Giờ đưa tay em lau thuốc đỏ rồi dán băng cá nhân cho!-cô nói rồi đặt tay anh lên đùi mình
Dùng gòn thấm nhè nhẹ chỗ thuốc đỏ dư ở vết thương của anh rồi lấy băng cá nhân dán lại
Xong rồi đó!-cô nói rồi đóng hộp cứu thương lại định đứng dậy đi để lại chỗ cũ thì bị tay ai kia choàng qua eo kéo cô vào lòng anh ôm chặt
Thơm quá!-anh đưa mũi vào tóc cô ngửi rồi nói
Gì vậy Hưng buông em ra!-vừa nói cô vừa gỡ tay anh ra
Cho anh ôm em 1xíu đi!-anh nói
Tối giờ anh ôm không đã à?-cô hỏi
Không! Ôm em mãi vẫn không đã!-anh lắc đầu nói
Thật không?-cô hỏi với vẻ nghi ngờ
Thật mà!-anh trả lời
À Minh Hưng tuần sau là lễ tốt nghiệp á anh cố nghĩ ngơi cho khoẻ đi!-cô nói
Anh biết rồi!Có em bên cạnh chăm sóc anh sẽ mau khoẻ thôi!-anh nói
Giờ thì buông em ra để em đi cất hộp cứu thương đi!-cô nói
Thôi xíu nữa thôi mà!-anh mè nheo
Thôi tối đi em cho ôm thoải mái mà!-cô nói
Hứa nha!-anh nói
Biết rồi!-cô nói
Anh và cô cùng nhau đi siêu thị để mua thực phẩm cho những ngày tiếp theo và nhiều thứ khác nữa, xong thì về nhà nghỉ ngơi
*Buổi sáng của họ trôi qua trong êm đềm*
---------------------------------
Đọc xong nhớ vote cho nha mn❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tâmhưng