chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau ngày hôm đó mọi thứ vẫn trở lại như cũ. Tôi vẫn đi sớm về khuya không gặp được anh. Do sắp phải đi công tác gần 1 tuần nên tôi phải cố sắp xếp công việc tốt nhất có thể. Sau chuyến công tác này về cũng vừa hết 3 tháng, nếu không có gì ngoài ý muốn tôi sẽ chính thức được làm việc ở đây. Mọi thứ đều dựa hết vào chuyến công tác lần này.

  "Sếp, hôm nay mọi người muốn rủ sếp tối đi ăn liêm hoan. Có đi không ạ?" cậu trợ lí nhỏ bước vào hỏi tôi

  "Liên hoan vụ gì?" tôi hỏi nhưng mặt vẫn dán vào đống văn kiện trên bàn

  "Mọi người nói muốn mời sếp ăn chúc sếp đi công tác thành công để thuận lợi chuyển công tác"

  "Còn chưa có đi công tác, chúc cái gì?"

  "Thì lấy may mà. Sếp đi đi" tôi ngước lên nhìn cậu trợ lí với ánh mắt long lanh kia

  "Được rồi, tùy mọi người"

  "Yeah, cảm ơn sếp" trợ lí nhận được câu trả lời ưng ý liên vui vẻ chạy ra khỏi phòng

   Cậu nhóc tên Mix, năm nay 24 tuổi. Rất nhanh nhảu, rất được việc. Tôi ở công ty khá ít nói, nếu không phải chuyện công việc thì sẽ không nói gì thêm. Tôi biết đám cấp dưới tuy rằng không ghét tôi nhưng lại có chút sợ cái tính kiệm lời này. Nhưng cậu nhóc này lại không thế mà trước mặt tôi lúc nào cũng nói không ngừng. Tôi nhìn thấy được bản thân mình của trước kia qua cậu ấy. Rồi lại tự hỏi, nếu chuyện trước kia không sảy ra thì tôi bây giờ có phải cũng được như cậu ấy không?

   Mấy ngày này làm việc ở công ty tôi đều bận tới mức không có thời gian ăn uống, chỉ có thể nhờ Mix mua cơm hộp hoặc pha mì tôm ăn tạm. Vậy nên đến buổi chiều trước khi kết thúc công việc tôi đã cảm thấy cái dạ dày của mình có chút không yên phận rồi. Nhưng đã hứa với mọi người là sẽ đi ăn rồi, vì không muốn mọi người thất vọng nên tôi cố chịu một chút. Dù gì cũng không đau lắm, nhịn một chút, tí uống ít một chút là được.

   Đấy là tôi nghĩ thế thôi. Nhưng thực tế nó lại khác. Mọi người ở bộ phận kĩ thuật đặt chỗ ở một nhà hàng lẩu gần công ty. Thân là nhân vật chính không thể tránh khỏi việc bị mời rượu. Vốn là muốn từ chối nhưng mọi người đều nhiệt tình thế nên tôi lại cố mà uống hết từng đợt rượu.

   Tôi biết mọi người ở đây đều thật sự quý tôi. Trong thời gian vừa qua họ cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhận rượu của họ vốn là chuyện tôi nên làm. Mọi người đều vui vẻ tôi cũng không muốn làm mất hứng.

    Đợi tiệc kết thúc đã quá 10 giờ tối. Cả đám người đều ngà ngà say, náo loạn một lúc mới chịu về hết. Người còn tỉnh táo nhất là Mix, cậu ấy muốn đưa tôi về nhưng tôi lại từ chối. Khuyên cậu nhóc cũng nên về sớm để chuẩn bị ngày mai đi công tác, còn bản thân bắt taxi về.

   Trên taxi tôi ôm cái bụng đang đau quằn quại của mình. Cơn đau kéo đến càng lúc càng mạnh làm mồ hôi cũng bắt đầu chảy càng lúc càng nhiều. Lúc taxi chạy đến công viên gần chung cư thật sự không chịu nổi nữa liền kêu tài xế dừng xe. Vừa xuống xe tôi liền tìm chỗ nôn thốc nôn tháo. Cơn đau làm tôi càng lúc càng vật vã hơn. Ngồi một lúc cố hít sâu vài hơi rồi cố gắng lết bộ về.
__________

   Thằng Off không biết bị lên cơn gì, nửa đêm bị vợ mắng một trận sầu đời rủ tôi đi nhậu. Muộn thế này thật sự là không muốn đi tí nào, vì đàng nào chúng nó cũng làm hoà vào ngày mai thôi. Nhưng dù sao cũng là bạn mình thôi thì đi xem sao. Ai ngờ vừa xuống dưới chung cư đã gặp được New.

   Nhưng có gì đó sai sai, em ấy hai tay ôm bụng dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo bước về phía này. Bọn tôi từng yêu nhau 4 năm, có một lần em ấy bị đau dạ dày tới mức nhập viện cũng là bộ dạng này. Thấy không ổn cùng với cảm giác bất an tôi vội chay tới.

  "New, em sao thế?"

   Mặt em ấy thái nhợt, cả người toàn mồ hôi, mùi rượu với mùi thức ăn còn dính trên người làm tôi khó chịu. Em vừa đi nhậu về, không biết tình trạng sức khoẻ của mình sao còn uống tới mức này.

  "Tay, em...em không sao" em ấy tính lừa con nít à, như thế này rồi còn nói không sao

  "Lại đau dạ dày đúng không? Đi, anh đưa em đi bệnh viện"

  "Không cần đâu, về nhà uống viên thuốc là ổn" nhưng vừa dứt câu em ấy liền không nhịn được mà nôn ra

   Em ấy kiệt sức mà ngã vào người tôi. Cả người em ấy mềm nhũn một chút sức lực cũng không có. Như vậy còn cứng miệng. Nhìn thấy em ấy như thế cả người tôi bắt đầu nóng lên, cảm giác lo lắng sốt ruột bắt đầu xuất hiện, còn có cả một chút tức giận. Giận vì em ấy quá cứng đầu, vì tại sao ở một mình mà lại không biết chăm sóc cho bản thân gì cả.

  "Đừng có nói thừa, em xem em đi, anh đưa em tới bệnh viện" trong giọng nói của tôi không kìm nén được cảm xúc tức giận

   Không biết do bản thân em ấy cũng cảm nhận được sự không ổn của cơ thể hay là biết tôi tức giận thật rồi nên cũng không lên tiếng nữa. Để mặc tôi bế lên xe chạy tới bệnh viện. Tôi cũng không quên gọi điện với Off nói tình hình hiện tại. Trên đường tôi luôn không yên tâm lâu lâu lại quay qua nhìn người bên cạnh một cái. Em ấy nhắm mắt, hai tay ôm bụng, lông mi run rẩy. Càng nhìn em tôi càng cảm thấy xót xa, sợ em ấy có chuyện gì nên cố gắng chạy nhanh nhất có thể.

   Đợi sau khi mọi thứ xong xuôi, bác sĩ nói không sao trái tim tôi mới có thể trở về đập lại bình thường. New đang vừa chuyền nước vừa ngủ vì kiệt sức thì OffGun tới.

  "P'Tay, New sao rồi?" Gun có vẻ rất lo lắng

  "Không sao rồi, theo dõi thêm ngày mai nếu không có gì thì có thể về nhà"

  "Sao lại thành ra thế này?" Off hỏi

  "Tao không biết, tao thấy em ấy ở dưới chung cư. Người toàn mùi rượu" cứ nhắc tới là lại muốn dựng đầu tên nhóc này dậy chửi cho một trận

  "Thế giờ phải làm sao, New nói với em là dì Nam đã về quê rồi. Hay để Gun ở đây chăm sóc New" Gun nói

  "Hưi, không được đâu, sao lại để em ở đây một mình được. Anh ở cùng em"

  "Không được đâu Papi, anh về đi"

  "Haizz, được rồi, đừng cãi nữa, kẻo em ấy thức bây giờ, để tôi ở lại. Sáng mai hai người tới thăm cũng được" tôi lên tiếng giảng hoà

  "Vậy được, cũng muộn rồi, tụi này về trước"

   Sau khi tiễn hai người đó về không gian xung quanh trở nên yên tĩnh hẳn. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, tôi vuốt tóc mái của em ấy sang một bên. Cảm giác thật bình yên. Gương mặt này tôi đã mơ không biết bao nhiêu lần, luôn mong muốn được trở về bên nhau. Nhưng tôi lại không thể hiểu được, tại sao em ấy lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời tôi nhưng lại luôn trốn tránh tôi. Lần nào gặp nhau tôi đều không thể nhìn ra được một chút biểu cảm nào của em ấy.

  "New, rốt cuộc là sao đây. Em thật sự hết yêu anh rồi à?"

  "...."

  "Nếu thật sự như thế anh sẽ hận em lắm đấy"
__________

 
   Khi tôi tỉnh dậy sắc trời vẫn còn tối đen, mở điện thoại ra xem thì mới có 3 giờ sáng. Nhìn sang bên cạnh thì Tay đang nắm lấy tay tôi ngủ gục. Lâu như thế rồi bây giờ mới có thể nhìn anh với khoảng cách gần thế này. Không nhịn được tôi lấy tay kia vẽ từng nét trên mặt anh. So với Tay Tawan của 5 năm sau không có gì thay đổi về ngoại hình lắm, vẫn rất đẹp trai, vẫn làm tôi yêu như thế. Ngắm một lúc không nhịn được lại khẽ bật cười.

  "Tay, em yêu anh"

  "...."

  "Còn anh thì sao? Còn yêu em không? Nếu em giải thích với anh chuyện năm đó anh có tha thứ cho em không?"

   Lần nữa tỉnh dậy là được đánh thức từ bác sĩ. Tôi phải đi kiểm tra thêm một lần nữa. Lúc tỉnh dậy đã không thấy Tay đâu, chắc anh về nhà rồi.

  "New, dậy rồi à?" vừa kiểm tra xong thì Gun bước vào

  "Ừm, kiểm tra xong luôn rồi"

  "Tay nhờ tao đem cháo đến cho mày, anh ấy phải đến quán chiều sẽ tới"

  "Cảm ơn nhé" tôi nhận lấy bát cháo từ Gun

  "Hôm qua p'Tay lo cho mày lắm đấy"

  "Tao biết, nhưng lát tao sẽ xuất viện. Hôm nay tao phải bay đi công tác"

  "Sao lại vội thế, không hoãn lại được à? Mày mới khoẻ lại mà" Gun lo lắng nhìn tôi

  "Không được, mày biết chuyến công tác này quan trọng với tao mà. Chỉ cần hoàn thành là tao có thể ở lại Thái Lan. Lúc đó mới có thể tính đến chuyện tao và anh ấy được" Gun không nói gì nữa, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu

   Sau khi ăn xong bữa sáng tôi lập tức xuất viện. Về nhà sắp xếp ít đồ đạc văn kiện để chuẩn bị cho chuyến bay lúc 1giờ chiều.
_________Gun__________

   Đầu giờ chiều sau khi tiễn New, tôi với Papi cũng nhanh chóng tới tiệm cà phê của p'Tay. Vừa lúc gặp anh ấy ở phòng nghỉ của nhân viên chuẩn bị bước ra.

  "Sao hai người lại tới đây? Tôi đang tính tới bệnh viện này" p'Tay khó hiểu nhìn tôi

  "Không cần đến nữa, New xuất viện rồi, cậu ấy nhờ em tới báo" tôi nói

  "Xuất viện? Sao lại xuất viện?" p'Tay nhíu mày

  "Cậu ấy phải đi công tác"

  "Đi công tác? Đi công tác hay là lại đi luôn không về nữa?" tôi có thể cảm nhận được p'Tay đang dần mất kiểm soát, lo lắng, thêm tí hoảng loạn nữa

  "..." nhất thời tôi không biết nên trả lời câu hỏi của anh ấy như thế nào

  "Không được anh phải đi tìm em ấy" p'Tay vừa nói vừa định chạy ra khỏi quán

  "P'Tay đừng như thế, bình tĩnh đã. Cậu ấy thật sự có việc mà" tôi cố giữ anh ấy lại

   P'Tay nắm lấy bắp tay tôi thật chặt làm tôi đau tới nhíu mày "Bình tĩnh? Em bảo anh sao mà bình tĩnh đây, 5 năm trước em ấy cũng như thế mà biến mất. Bây giờ khó khăn lắm mới về, lại nói em ấy đi rồi, lỡ lần này đi luôn thì sao?"

  "Hêy, mày bình tĩnh đi" Papi thấy p'Tay như thế vội vàng tách anh ấy ra khỏi tôi

  "P'Tay, em nói thật, cậu ấy không đi đâu nữa cả. Cậu ấy chỉ đi công tác 5 ngày thôi" tôi cố giải thích

  "Gun, em biết em ấy đi đâu không? Nói với anh đi, anh sẽ đi tìm em ấy" p'Tay nhìn tôi với ánh mắt cầu xin, giống như 5 năm trước vậy. Cầu xin chúng tôi tìm New về cho anh ấy. Cái ánh mắt làm tôi cảm thấy ăn năn vì biết rõ sự việc nhưng lại chả thế nói ra

  "Em không biết, đấy là công việc của cậu ấy" tôi quay đi, cố tránh ánh mắt của anh ấy

  "Vậy em nói cho anh đi Gun, em biết gì đó về chuyện 5 năm trước đúng không?"

  "Phải đấy Gun, em biết gì thì nói đi tội thằng Tay" lần này đến Papi cũng lên tiếng

   Tôi nhìn hai người họ khó xử. Không phải là không muốn nói, mà là muốn nói cũng phải là New nói. 5 năm qua tôi là người biết rõ sự việc nhìn p'Tay đau khổ, nhìn New chịu thiệt thòi một mình tôi cũng chả dễ chịu gì. Nhưng tôi biết rằng thời điểm đó mà nói ra cả p'Tay và New đều không có lợi gì.

   Tôi biết hai người họ vẫn luôn yêu nhau. Bây giờ New về rồi, vấn đề của bọn họ sẽ để bọn họ tự giải quyết. Nhưng nhìn p'Tay bây giờ đang như 5 năm trước lúc New bỏ đi, tôi có chút xót xa. Nhưng biết sao được, New nói giờ chưa phải lúc nói chuyện với Tay nên tôi chỉ có thể an ủi anh.

  "P'Tay, anh đừng hỏi nữa, cái này Gun không trả lời được đâu"

  "Sao lại không? Gun, em biết gì đúng không? Nói cho anh đi, rồi anh sẽ tự tìm em ấy. Em không nói không lẽ em muốn em ấy lại biến mất lần nữa sao" khóc, p'Tay khóc rồi. Đây là lần thứ hai tôi thấy anh ấy khóc, đều là khóc vì New

  "P'Tay, anh yêu cậu ấy không?" tôi hỏi

  "Yêu, yêu chứ"

  "Nếu anh yêu cậu ấy thì hãy tin tưởng cậu ấy được không? Tin tưởng rằng cậu ấy cũng vẫn còn yêu anh. Nếu hai người có hiểu lầm thì đợi tới lúc thích hợp cậu ấy sẽ nói ra" tôi ôm lấy p'Tay an ủi, để anh có thể khóc

   P'Tay cũng không nói gì nữa, gục mặt vào vai tôi vừa khóc vừa thở dốc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net