Arc 1: Khởi đầu/Chap 1: Câu chuyện trước khi chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên là Hien, năm nay 14 tuổi. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường và có cuộc sống ổn định. Tôi có một người bạn thân tên là Masayuki, tôi và cậu ấy chơi thân với nhau từ bé, gia đình hai bên có mối quan hệ tốt và hơn hết nhà hai chúng tôi lại ở cạnh nhau. Về việc tại sao tôi chơi thân với Masayuki thì lúc đó tôi khoảng 6 tuổi, từ lúc chuyển qua xóm tôi, cậu ấy ít khi ra ngoài lắm toàn ở một mình trong nhà, một hôm tôi đang đi về sau khi mua đồ cho mẹ thì thấy cậu ấy bị bắt nạt bởi đám ranh con xóm khác nên tôi vô cứu cậu ấy rồi hai đứa chơi thân lúc nào không hay. 

Nói về Masayuki thì cậu ấy khá là nhút nhát, sợ hãi nhưng lại rất tốt bụng học và đặc biệt cậu ấy học rất giỏi, thuộc loại top của trường còn tôi thì...học khá và xém trung bình.

Năm xxxx

Tôi: này chạy chậm thế mau nhanh lên không chúng ta muộn học giờ

Masayuki: đợi tớ với Hien, tớ mệt quá

Tôi: thật là ai biểu cậu dậy muộn làm gì nữa không biết

Masayuki: tớ xin lỗi mà

*Tiếng chuông báo hiệu trường vang lên, cả hai chạy tức tốc vào trường thì bị bảo vệ bắt lại và phải nghe thuyết giáo trên phòng hội trưởng

Cả hai: thôi xong rồi

Hôm đó lớp có 1 bài kiểm tra nhưng vì hôm qua tôi bận nghĩ cho đời sống của mình sau này(thật ra là lười) nên có lỡ quên học bài nhưng cũng may cậu bạn masayuki của tôi học rất tốt nên cậu ấy có gánh tôi một vài lần

Masayuki:hmmmm cái này áp dụng hằng đẳng thức số 5 nè rồi xong rồi đến câu kia

Tôi: cho chép với bạn hiền

Masayuki: đây

Cuối cùng đã hết giờ làm bài giáo viên thu hết bài thì đến giờ ra chơi tôi liền kéo masayuki lao ra sân chơi

Tôi: ây da cảm ơn cậu nhé may quá không có cậu là ăn con 0 rồi

Masayuki: không sao, mà lần sau nhớ học bài đấy

Tôi: ok bạn chắc chắn lần sau sẽ học còn lần sau của lần nào thì tớ không biết nhé !

Masayuki: trời ạ !

*Hết giờ học đến giờ ra về

Tôi: này có điều gì trăn trối không chúng ta sắp về nhà chịu đòn vì tội đi học trễ đấy ?

Masayuki: tớ nghĩ là không đâu

Về nhà thì cả hai bị ba mẹ la vì tội đi học muộn, bọn tôi đi tắm, ăn cơm rồi học bài. Sau khi học xong thì cả hai ra sân gần đó đá banh

Masayuki: đỡ banh nè Hien

Tôi: Ừ hửm, ở đó có gì đó lạ lạ vậy nhỉ cứ như là có ai đó đang quan sát mình từ xa vậy không biết có chuyện gì nhỉ(tôi vừa nghĩ vừa nhìn vào một điểm ở trên bầu trời rộng lớn ấy)

???: Cái gì cậu bé ấy phát hiện ra mình ư, tại sao chứ đến cả guy,milim,velzard còn không nhận phát hiện ra mình mà sao cậu bé ấy có thể, thật thú vị thế giới mình cần cậu ta để bảo vệ khỏi các thế lực xấu xa trong tương lai

Nói xong ??? tăng ma tố và làm biến mất bản thân hoàn toàn

Tôi: cái gì đang theo dõi bọn mình trên bầu trời vậy nhỉ, ủa nó biến mất rồi ?

Masayuki: ê Hien coi chừng quả banh kìa

Tôi: Hở, cái gì vậy masa-, á á á( ăn trọn quả banh da vô mặt)

Masayuki: cậu có sao không Hien, sao cậu không tập trung mà cứ nhìn trời vậy

Tôi: ui da trái banh vô mặt mà bảo không sao nữa à mà không có gì đâu tại tớ thấy bầu trời đẹp thôi chơi tiếp đi, ui da( vừa xoa mặt vừa đứng dậy)

Masayuki: chắc là không sao không vậy ?

Tôi: ừ không sao đâu chơi tiếp đi

Sau khi chơi xong thì hai đứa cũng về nhà tắm rửa rồi ăn cơm, di ngủ và đặt báo thức sớm vì ngày mai phim rạp có chiếu vộ movie mà cả hai rất thích, ở nhà thì phòng đứa nào cũng chật ních light novel,manga, poster dán đầy phòng, có ít nhất một figure(nhìn thế đủ hiểu là đam mê rồi)Cả hai chơi rất thân đến khi một chuyện đã xảy ra

*Năm 18 tuổi

Cả hai đều ở nhà riêng và đều học chung một trường,một lớp và cả hai vẫn chơi thân trên trường

Tôi: ây masayuki đi chơi không ?

Masayuki: thôi bận lắm !

Tôi: một chút thôi

Masayuki: một chút của ông tôi thấy chưa bao giờ ít hơn 2 tiếng

Tôi: hiểu tớ vậy là tốt đấy, thế thế có đi không ?

Masayuki: thôi cũng được !

Đến khu vui chơi thì bọn tôi chơi rất nhiều trò:

+tàu lượn siêu tốc thì trái ngược với tôi rất vui vẻ thì sau khi trược xong masayuki ôm tim thở hổn hễn như vừa bị dí chạy vậy

+nhà ma thì hét còn to hơn đám học sinh tiểu học và lúc chạy thì tôi nghĩ các nước trên thế giới nên đem cậu ấy về thi đấu vì cậu ấy sẽ cho đối thủ ngửi khói luôn

+gắp thú thì Masayuki chơi khá giỏi khi gắp 10 lần thì được luôn 8 con còn tôi gặp trật hết

+máy test nấm đấm thì tôi được điểm tối đa còn masayuki thì được cỡ dưới trung bình cụ thể là hơi yếu

+karaoke thì hai đứa hát đều được điểm cao

Đến nữa đêm thì bọn tôi về tôi sau đó vẩy tay tiễn người bạn của tôi về nhà mặc dù có nói là để tôi chở về nhà nhưng cậu ấy từ chối vì muốn tự về, thấy tôi vẫy tay thì cậu ấy cũng nở nụ cười vẩy tay lại nhưng tôi không hề hay biết rằng đó là lần cuối cũng tôi thấy cậu ấy cười trên thế giới này

*Hôm sau

Tôi đến nhà cậu ấy do không thấy cậu ấy đi học trên trường, có gọi có chục cuộc và nhắn tin nhưng cũng không thấy phản hồi lại nên làm tôi rất lo

Tôi: masayuki ơi có cậu ở nhà không, có chuyện gì vậy sao hôm này không thấy cậu đi học gọi cũng không bắt máy luôn( tôi vừa nhấn chuông vừa gõ cửa mạnh liên tục nhưng không thấy có gì phản hồi)

Tôi: tôi vô đấy nhé( thấy lo nên tôi định phá cửa do cửa đã bị khóa)

Tôi phá cửa và vào trong nhưng không có dấu hiệu gì hết, tìm quanh  nhà nhưng không có dấu hiệu gì hết, tìm quanh nhà nhưng không có dấu hiệu về việc cậu ấy đã ở nhà vào tối quaTôi: không lẽ cậu ta gặp chuyện gì trong lúc đi về rồi sao ?(tôi lo lắng nuốt nước bọt và thầm cầu mong là không phải)

Tôi liền gọi cho cảnh sát, thông báo cho họ về chuyện của masayuki. Một lúc sau họ đã đến và phỏng vấn tôi về chuyện gì đã xảy ra tối qua, tra hỏi những người xung quanh và trên đường từ khu vui chơi về nhà rồi mở một cuộc tìm kiếm, họ cũng thông báo cho gia đình cậu ấy, mẹ cậu ấy rất buồn và đã khóc suốt mấy ngày, ba cậu ấy thì im lặng không nói gì nhưng tôi hiểu rằng cảm xúc của ông hỗn loạn lắm

Tôi cũng tham gia vào cuộc tìm kiếm nhưng 1 tháng vẫn không có một dấu vết gì, khi biết được điều đó cảm xúc lúc đó của tôi bị vỡ ra và khiến tôi mất tự chủ, tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế mình đang ngồi và lao ra ngoài cơn mưa bão, chạy đến gốc cây tôi và masayuki hay chơi hồi còn bé đấm liên tục vào đó, từng cú đấm khiến cây nứt và có những mảnh cây đâm vào tay khiến tay tôi không ngừng chảy máu, ngón tay lúc đó đã gãy nhưng kì lạ thật lúc đó tôi chẳng hề thấy đâu có lẽ là do cảm xúc tức giận đã khiến cho cơn đau bị che vùi đi chăng, tôi vẫn la hét để thổ huyết, tay đầy máu vẫn đấm liên tục vào cành cây trong cơn bão lớn ngày hôm ấy, bầu trời xám xịt như muốn thể hiện toàn bộ cảm xúc của tôi lúc này

Hôm sau tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, nhận ra mình đã bất tỉnh trong đêm đó, bàn tay được băng bó và còn đau, cổ họng bị rát và được đắp khăn, tôi hiểu rằng nếu không được mọi người phát hiện và tới cứu thì chắc chắn tôi đã mất mạng. Tôi buồn bã gục xuống nghĩ về những kí ức đẹp đẽ về người bạn thân ấy, miệng không ngừng lẩm bẩm:"Masayuki, cậu ở đâu". Mặc cho y tá đem thuốc, thức ăn tới tôi cũng chẳng quan tâm chỉ ăn chút ít cho đỡ đói

Thấm thoát đã 4 năm trôi qua sau sự mất tích bí ẩn của masayuki, cảnh sát vẫn không có một tí thông tin gì về cậu ấy,tôi đang đi trên đường, vừa đi vừa tự trách mình nếu như lúc đó tôi kiên quyết đưa masayuki về nhà thì chuyện này đã không xảy ra, càng nghĩ càng tức giận và thất vọng với bạn thân, chợt tôi cảm giác có gì đó lạ lạ, nhìn lên trên bầu trời thì thấy có một đám mây đang tỏa sét tím rất lạ mặc dù xung quanh bầu trời rất đẹp nên không bao giờ có chuyện vô lí như thế này được, vừa nghĩ thì tôi có linh cảm sắp có chuyện không lành với cậu về đám mây tích điện tím kia nên tôi định chạy đi tìm chỗ trốn thì ĐÙNG(đồn như lời), đang chuẩn bị chạy thì bị tia sét ấy đập vào người và gần như chết ngay lập tức, vào giây phút cận kề cái chết ấy tôi đã cảm thấy rất thất vọng với bản thân mình trong khi còn chưa làm được gì báo đáp với ba mẹ, làm gì có ích cho đất nước, biết được masayuki còn sống hay đã chết mà tôi đã dám chết trước, suy nghĩ luôn chửi rủa bản thân mình vô dụng. Cơ thể tôi ngã bịch xuống đất, những thứ có thể cảm nhận được là tiếng la hét của mọi người xung quanh, cậu suy nghĩ về ước muốn của mình lúc trước, mình chết lúc ở tuổi 22 khi chuối chưa bóc vỏ ư nhưng mình muốn ở hơn tuổi 30 để nhận được danh hiệu đại hiền triết mà nhỉ

*Thông báo, xác nhận cá thể:Hien Trinh Le nhận được kĩ năng độc nhất "Đại hiền triết"

Tôi: Đau thật đấy, tại sao bị sét đánh mà đau như bị tác động vật lí vậy, lạnh quá, nóng quá,...

*Thông báo, xác nhận cá thể: Hien Trinh Le nhận được kháng "sát thương vật lí", "cảm nhận đau đớn", "lạnh", "nóng"

Tôi: mình chắc chắn sẽ săn thằng masayuki khi nó dám chết trước mình, nếu còn sống thì nhớ sống tốt thay phần của tôi nhé bạn hiền

*Thông báo, xác nhận cá thể: Hien Trinh Le nhận được kĩ năng độc nhất "Săn mồi"

Tôi: hi vọng kiếp sau mình vẫn là con trai mà còn cái gì vang trong đầu mình vậy nhỉ cá thể, kĩ năng gì cơ ồn quá

*Thông báo, xác nhận tiến hóa đặc biệt do có sự tham gia của cá thể ??? lên người cá thể: Hien Trinh Le tiến hóa từ loài slime vô tính thành slime có giới tính nam do phân tích cá thể Hien Trinh Le và chuyển giao,biến đổi phù hợp cho loài slime

Tôi thiếp đi và chúc cho người bạn của mình vẫn khỏe mạnh và xin lỗi gia đình, dòng họ vì đã đi sớm( ảo vcl 10 giây hấp hối vẫn nghĩ được cả đống thứ)















Cốt truyện này thấy ổn không rất cần sự nhận xét của anh em về mở đầu và cách dẫn chuyện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net