Chap 26: Rimuru tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet kể lại cho Benimaru, Souei toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong trận chiến ấy dưới góc nhìn của cô, nhưng cô lại quyết định giấu đi chuyện về Ciel.

Violet: Đó là toàn bộ câu chuyện về trận chiến với Đế quốc.

Benimaru: Nghe điên rồ thật đấy.

Benimaru khá bất ngờ khi nghe câu chuyện đó, anh cũng biết về những đối thủ đáng sợ đã đả thương và xém nữa đã giết ngài Rimuru, anh hiểu rằng bản thân mình cần mạnh hơn nữa, như vậy mới có thể bảo vệ được cho chủ nhân của anh.

Souei: Ngoài ra, tôi cũng có một câu hỏi nữa.

Violet: Anh cứ hỏi đi, tôi sẽ lắng nghe và trả lời.

Souei: Cô rốt cuộc là ai, cô sở hữu thứ sức mạnh to lớn và đáng sợ, trong câu chuyện vừa rồi không đề cập rõ về sự xuất hiện của cô.

Violet: Tôi là một trong thất sắc thủy tổ, Tử sắc thủy tổ Violet. À, thất sắc thủy tổ là 7 ác ma xuất hiện đầu tiên trong Minh giới, còn Minh giới là nơi khai sinh ra ác ma.

Benimaru: Cái gì ? Tại sao một thắc sắc thủy tổ kiêu ngạo, không chịu khuất phục bất cứ ai lại giúp đỡ chủ nhân của chúng tôi

Violet: Các anh cũng hiểu lí do mà, ngài Rimuru là một tồn tại tuyệt vời đến khó tin, vậy nên tôi muốn sát cánh cùng ngài ấy cũng đâu có gì lạ.

Benimaru: Vậy, cô có ý định gì trong tương lai không ?

Violet: Tôi mong muốn được nhận làm thuộc hạ của ngài Rimuru, cho dù là vị trí thấp nhất thì cũng đủ để làm cho tôi vui sướng và mãn nguyện rồi, được phục vụ, ngắm nhìn ngài ấy trưởng thành và mạnh mẽ hơn là ước mơ của tôi.

Benimaru: Vậy thì có lẽ sắp tới chúng ta sẽ là đồng nghiệp nhỉ ?

Violet: Ừ, thế nên mong anh chỉ bảo thêm !

Cả Benimaru và Souei đều bất ngờ, không ngờ một ác ma tàn bạo lại có thể nói chuyện vui vẻ với bọn họ

Benimaru: Đúng là ngài Rimuru có khác.

Souei: Ngài ấy có thể biến ác ma kiêu ngạo thành đồng minh.

*Trong căn phòng của Rimuru

Rimuru đang từ từ mở mặt ra, cậu ôm đầu mình rồi nhìn quanh

Rimuru: Đây là...Phòng của mình mà ? Còn trận chiến thì sao ? "Thông tuệ vương Rapheal"

Không có sự phản hồi, Rimuru có cảm giác lạnh gáy, cậu hiểu ra được tình hình hiện tại

Rimuru: Ciel !

Ciel: Cuối cùng chủ nhân cũng nói đúng tên em à ? Em tưởng ngài quên luôn việc ngài đã đặt tên cho em rồi chứ.

Rimuru: Haha ! Xin lỗi, xin lỗi. Ta có hơi ngơ ngác khi mới ngủ dậy, tình hình trận chiến như thế nào rồi ?

Ciel: Ngài đừng lo, em đã tiêu diệt đám quân lính còn lại rồi, ngài mau ra ngoài đi, có lẽ ngài cần phải nói chuyện rất nhiều với Shuna và Shion rồi

Rimuru: Phải rồi nhỉ ? Ta đã tự ý bỏ đi và làm ngất họ mà

Ciel: Ngài cần em tạm thời tắt khả năng nghe của ngài không ? Sau đó khi họ hỏi gì em sẽ đưa ra các biện pháp cho ngài làm theo để tránh được phiền phức không đáng có

Rimuru: Không cần đâu, do ta gây ra thì ta cũng phải chịu

Ciel: Theo ý ngài vậy.

Rimuru bước tới cánh cửa phòng của mình rồi mở nó ra, cậu đã thấy Shion và Shuna đang đứng đợi

Rimuru: Ừm thì, chào buổi sáng !

Shuna: Sắp tối rồi thưa ngài Rimuru !

Rimuru: Ờ thì...

Shion: Ngài có gì để biện hộ không ạ ?

Rimuru: Tại ta lo cho...

Shuna : Sao ạ ?

Những nụ cười đáng sợ trên khuôn mặt Shuna và Shion khiến Rimuru cứng đơ cả người

Rimuru : Ta không có gì để biện hộ cả

Thế rồi Shuna và Shion đã tâm sự với Rimuru rất nhiều, hơn mấy chục phút đã trôi qua, tôi cuối cùng cũng thoát ra được cái địa ngục đó.

Rimuru : Mệt thật !

Ciel : Ngài mau lên ngọn núi đi, có việc ngài cần làm ở đó

Rimuru : Việc gì vậy ?

Ciel : Ngài cứ nghe lời em đi

Rimuru : Thôi được rồi !

Tôi di chuyển cơ thể đến ngọn núi nơi tôi vẫn hay lên để ngắm cảnh, tôi đang đi thì gặp Ranga, tôi biến thành dạng Slime rồi leo lên cu cậu đến đó cho tiện. Khi đến nơi tôi gặp được Souei, Benimaru, và một cô bé với mái tóc tím

Souei : Chào buổi chiều, thưa ngài Rimuru !

Benimaru : Chào ngài Rimuru !

Cô bé tóc tím quỳ trước mặt tôi, cô ấy trông có vẻ biết đến tôi từ trước thì phải

Violet : Ngài đã dậy rồi sao ? Ngài ngủ có ngon không, thưa ngài Rimuru ?

Tôi đơ ra một lúc, rồi quay lại hỏi Benimaru, Souei

Rimuru : Cô bé này là ai ?

Mọi người xung quanh đơ người trước những lời tôi nói. Violet đang run rẫy sợ hãi, đây là lần đầu tiên trong đời của cô, cô phải run rẫy như thế này, trong khi tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Ranga đã nhắc cho tôi nhớ

Ranga : Thưa ngài, đó là ác ma mà ngài đã gặp sau khi rời Dwargo ạ !

Ciel : Và đó cũng là ác ma ngài đã triệu hồi khi tiến hóa Ma vương.

Tôi đập tay lại, biểu lộ vẻ nhớ ra

Rimuru : tôi nhớ ra được cô gái này là ai rồi, Violet thì phải, tệ quá, sao lại quên được nhỉ ? (suy nghĩ)

Tôi cầm lấy hai tay của Violet giơ lên

Rimuru : Cảm ơn cô nhiều nhé ! Xin lỗi vì đã quên cô.

Violet : Vậy thì...

Rimuru : Ừm, cô có thể rời đi được rồi, xin lỗi vì đã khiến cô ở lại đây lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net