Special Part 1: Rối loạn dòng thời gian của đa vũ trụ./Chap 1: Nơi khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu sử dụng những câu từ để miêu tả cảm xúc của tôi bây giờ, có lẽ 'bất ngờ', 'bối rối' hay 'kinh ngạc' là chưa đủ, khi mà giờ đây tôi đang ở trong 1 khu vực nằm ngoài sự hiểu biết của tôi. Tôi cũng từng cảm thấy như thế này trước đây khi lần đầu tiên được diện kiến Veldanava, nhưng nếu được so với lần này, lần đó chỉ là 1 hạt cát trên sa mạc.

{Trước mắt là mình sẽ thử đi xung quanh để tìm hiểu thêm về nơi này}Tôi tự nghĩ thầm khi bắt đầu di chuyển.

CỘP! CỘP! CỘP!

Đã hơn 20 phút trôi, âm thanh của những bước di chuyển trên nền thạch anh liên tục vang lên trong khu vực yên ắng.

"Đi mãi nhưng mình vẫn chưa thấy điểm kết, nơi này không lẽ trải dài vô tận ư?"

"Mà cái này là gì vậy? Tại sao những viên tinh thể này cứ lơ lửng trong không khí, và có hình ảnh của 1 cô gái tóc xanh bên trong vậy?"Tôi tiến lại gần và nhìn chăm chăm vào 1 viên tinh thể.

"Đây là nơi khởi đầu cho các Rimuru Tempest của đa vũ trụ, tất cả Rimuru Tempest đều được sỉnh ra tại đây."Một ai đó đặt tay lên vai tôi, tôi bất giác quay lại và tung 1 cú đấm phủ đầu.

Người đó nhẹ nhàng dùng cánh tay trông mảnh khảnh ấy giơ lên, hoàn toàn chặn đứng được cú đấm của tôi mà chẳng tốn 1 chút sức lực nào.

"Cái gì?"

"Hơi manh động đấy, nhưng cậu có lẽ chỉ gần mạnh bằng Milim lúc chưa dùng 100% sức mạnh thôi."

{Hắn biết về Milim ư?}

Tôi vung 1 cú đá về phía cổ của người đó, cô ta nhẹ nhàng cầm lấy bàn chân đang di chuyển với tốc độ và quẳng tôi xuyên qua những tảng đá đằng sau.

"Sức...mạnh...gì thế...này?"Tôi từ từ ngồi dậy dù bản thân có hơi choáng váng.

Bóng người dần dần hiện ra trong lớp khói, đó là 1 cô gái với mái tóc xanh nhạt, đôi mắt vàng, mặc trên mình 1 bộ đồ khá giống với Veldanava, trên hông còn giắt 1 thanh kiếm với bao màu đen tuyền.

"Cô là ai?"

"Này này, tôi không phải phụ nữ đâu đấy, tôi là 1 người đàn ông nhé."

"Đàn ông? Ai mà tin được khi nhìn thấy chứ?"

"Cậu cũng là tôi ở 1 vũ trụ khác, tại sao cậu vẫn là đàn ông dù đã sang dạng Slime rồi chứ?"

Cô gái, hoặc là 1 tâm hồn đàn ông bên trong thân xác của 1 phụ nữ xinh đẹp đang phàn nàn về giới tính hiện tại của bản thân.

"Ai biết chứ, lúc nãy cô có nói đây là nơi khởi đầu cho Rimuru Tempest đúng không?"Tôi quyết định hỏi để biết thêm được nhiều thông tin.

"CÔ?"Người có vẻ là Rimuru Tempest đang tỏa ra 1 luồng hào quang giận dữ khi nghe tôi lỡ nói sai từ.

"Rồi rồi, 'Cậu' Rimuru, được chưa?"

"Phải vậy chứ, về câu hỏi của cậu thì đúng vậy, đây là nơi khởi nguồn cho tất cả các Rimuru Tempest. Khi 1 viên tinh thể xuất hiện, nó có nghĩ rằng 1 Rimuru Tempest đã được sinh ra ở 1 vũ trụ nào đó."

"Thuyết đa vũ trụ?"

"Cũng gần giống như thế, có điều rằng tất cả sinh vật trong vũ trụ đều có điểm khởi đầu là 1 nơi dành riêng cho các cá thể khác nhau của sinh vật đó trong các vũ trụ riêng biệt."

"Ra là vậy."

"Cậu hiểu tốt thật, nhiều lúc tôi nói gì tôi cũng không hiểu luôn, may mà nhờ có Ciel giúp."

Khi Rimuru Tempest kia nói về Ciel, tôi mới chợt nhớ ra rằng Ciel của tôi vẫn đang mất liên lạc bí ẩn.

"Đúng rồi, anh có biết về việc Ciel của tôi mất liên lạc không? Tôi đã không thể liên lạc được với cổ hơn 1 ngày rồi."Tôi hốt hoảng đặt tay lên vai anh ta mà lắc mạnh.

"Bình tĩnh bình tĩnh nào, như tôi đã nói lúc nãy, bất kì sinh vật nào cũng có điểm khởi đầu kết nối với sinh vật đó ở các vũ trụ khác nhau. Có khả năng rằng..."Khi anh chàng Rimuru kia vẫn đang giải thích từ từ thì liền bị tôi cướp lời.

"Ciel của tôi đã đến được điểm khởi đầu của cô ấy, nó liên kết với các Ciel khác nên cô ấy đã ở lại đó để tìm hiểu, thu thập thêm nhiều thông tin để hỗ trợ tôi trong tương lai."

"Tôi không nghĩ chúng ta cùng là Rimuru đấy, khả năng suy luận và sự ham thu thập thông tin của cậu không thua gì 1 Manas luôn."

Tôi thở dài nhẹ nhõm, Ciel không gặp nguy hiểm gì là tôi vui rồi, tôi có thể yên tâm ngủ dậy đợi cổ trở lại bên cạnh tôi.

"Mà...Làm sao tôi có thể trở về vậy?"

"À, cậu chỉ cần ngủ trong khu vực này thôi, nơi này khiến cho những Rimuru không cần ngủ cũng có thể ngủ được mà không cần giảm cảm nhận xung quanh. Mà cậu sẽ tạm thời quên đi khu vực này khi trở lại đó, vậy nên thu thập thông tin ở đây cũng chỉ vô dụng thôi."

"Hơi tiếc thật, nhưng cũng đành chịu vậy."Tôi thả lỏng cơ thể khi nằm trên mặt đất, rồi từ từ mặt tôi dịu lại, đúng là tôi có thể ngủ giống như 1 người bình thường.

Cơ thể tôi tan biến dần rồi biến thành 1 viên tinh thể bay trong không trung.

"Rất vui khi được nói chuyện với cậu đó, Rimuru. Mà mình cũng là Rimuru mà nhỉ?"Rimuru cười thầm, sau đó lặng lẽ khám phá xung quanh, với hi vọng tìm thấy thông tin về 'thứ đó', 'Rimuru đầu tiên được sỉnh ra', chỉ duy nhất anh ta mới biết được khu vực này tại sao lại xuất hiện.

*Hơn 30 phút sau.

Tôi từ từ mở mắt của mình, 1 đàn hải âu bay lượn trên bầu trời, mặt cỏ mềm mại, không gian yên ắng khiến tôi muốn ngủ thêm, tôi từ từ nhắm mắt mình lại.

"Khoan đã, ở thế giới của mình làm gì có chim hải âu?"Tôi giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh, bản thân đang trong 1 đồng cỏ kì lạ.

"Đây là đâu?"Tôi hét to hết mức có thể, thu hút khá nhiều động vật nhìn vào tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net