Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng gọi thần thiếp đến là để...?" Nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, nhìn sắc mặt u ám mệt mỏi của hắn mà trong lòng bỗng dâng lên dư vị chua xót.

"Là để nói về chuyện hoà thân! "Hắn nặng nhọc thở dài một tiếng, nàng vẫn luôn là như vậy, dù đã hiểu rõ nhưng vẫn muốn chính miệng hắn nói ra. Như vậy thì được gì chứ?

"Ừ! "

"Thế sự bây giờ chẳng lẽ nàng còn chưa rõ hay sao, chẳng lẽ nàng nhẫn tâm nhìn muôn dân bách tính chết dần chết mòn, nhìn đất nước diệt vong, nhìn giặc ngoài đô hộ. Hằng ngày nàng nghe tiếng khóc thét mà không cảm thấy thê lương sao? Hằng ngày nàng nghe người dân nguyền rủa nàng không thấy phẫn uất sao? Chẳng lẽ nàng thật sự là người máu lạnh vô tình, thấy chết không cứu ư?"

"Đừng đem chuyện của muôn dân bách tính ra nói với thiếp, họ là muôn dân của người...không phải của thiếp! "

Chát!!!

Hắn tức giận tát vào mặt nàng vừa gầm lên tên nàng đầy phẫn nộ, cái tát mạnh khiến nàng lảo đảo mấy bước rồi ngã xuống nhuyễn tháp:

"Vệ Minh Khai! Nàng thật tàn nhẫn.Quá bạc bẽo! "

Nàng đưa tay che một bên má đã sưng tấy, cắn răng nhìn người trước mặt mà lệ rưng rưng. Người đấy chính là chồng nàng. Là người mà nàng luôn đinh ninh rằng có thể dựa vào gửi gắm cả đời,cũng có thể cùng người tận hưởng bình yên. Nào ngờ đâu, sóng gió vừa đến là lòng người đã phai. Bao nhiêu năm nàng tranh đấu, bao nhiêu năm nàng lo toan, bao nhiêu năm nàng vọng tưởng trong chính bể trầm luân tình yêu của mình.Giờ đây,chỉ vì nàng từ chối làm vợ người khác, từ chối rời xa hắn, từ chối phụ rẫy mối tình mà nàng đã cố công vun vén nên hắn lại ra tay đánh nàng ư? Vệ Minh Khai ơi Vệ Minh Khai, đau không, thấm không?Trái tim mi giờ đây ổn không hay nó đã sớm vụn nát theo cái tát ban nãy, rụi tàn như chậu Kim Ngân Đằng năm ấy?

Đưa tay quẹt dòng lệ chảy dài cho lan ra đầy bên má, nàng muốn những gì đắng cay nhất, đau đớn nhất, thống khổ nhất chất chứa trong dòng lệ này xoa dịu đi vết thương thể xác. Còn trái tim, e là đã không còn cách chữa trị. Cuối cùng nàng cũng yếu ớt mấp máy môi :

"Chu Mộ Tần, người thật sự muốn ta đi?"

"Đúng vậy!"

"Không hối hận?"

"Không hối hận! "

"Không đau buồn?"

"Ta... "

"Được rồi, người muốn ta đi chứ gì? Ta đi.Nói với sứ thần cứ mang lương thực vào thành cứu trợ, đợi ba tháng nữa sau khi ta tụng kinh cho những người dân đã mất kia sẽ lập tức khởi hành đi hoà thân. "

"Vệ Minh Khai, cảm ơn nàng! "

"Đừng nói vậy, người là quân vương ta là hạ thần. Đây đều là việc ta nên làm, chỉ có điều...sau này đừng gọi tên ta nữa, sẽ thành thói quen đấy! Không còn việc gì nữa thì ta hồi cung đây, ngày mai còn phải đến Chùa Trấn Yên nữa! "

"Ừ, nàng về đi! "

Gót sen nhấc lên, một cái xoay mình. Từ nay về sau, hắn sẽ xem nàng là người dưng vì tam cung lục diện còn chờ hắn. Nhưng nàng chỉ có thể xem hắn là người cũ vì nàng chỉ có duy nhất một phu quân là hắn.

Hắn mắng nàng bạc bẽo, nàng phỉ hắn bạc tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net