Nhắc lần cuối, nhảm nhí thôi, đừng quan tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình từng yêu một người như thế.

Không, không phải tình yêu nam nữ, cũng không phải tình yêu vượt mọi rào cản xã hội. Năm đó, là yêu cậu ấy như kiểu yêu một người lạ quen thuộc, yêu một người lạ hiểu biết thật nhiều về mình. Mình từng khao khát muốn gặp cậu ấy, muốn đem đến cho cậu ấy những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Mình cũng từng hứa hẹn sẽ bảo vệ cậu ấy, sẽ không bao giờ làm cậu ấy khóc. Dù có vẻ như cậu ấy chưa từng cần lời hứa ấy của mình, lúc đó cậu ấy đã yêu rồi, là một tình yêu thật sự. Khách quan mà nói, chúng mình cũng chả hơn gì mối quan hệ bạn bè bình thường, thậm chí, mình còn chưa biết mặt cậu ấy. Có lẽ, chỉ là thấu hiểu nhau hơn một chút.

Chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa.

Một dạo, mình tự nhiên thấy ghét bỏ tất cả, ghét bỏ thế giới này, ghét cả cậu ấy. Cảm thấy những suy nghĩ tiêu cực của cậu ấy thật phiền toái, cậu ta chắc chắn là giả bộ làm ra vẻ như vậy đó, chắc chắn là muốn mọi người thương hại. Mình đã quên mất trước đây chính vì cậu ấy tiêu cực, cậu ấy bi quan mà mình đã muốn ôm ấp cậu ấy đến mãi mãi. Mãi mãi này, thậm chí không đến nổi hai năm.

Mình đã từng nói, sau này đám cưới mình sẽ gửi thiệp mời đến cậu ấy. Mình bảo, hy vọng sau này cậu ấy cũng có thể dành cho mình một tấm thiệp. Khoảng thời gian đó, thật ngắn ngủi, nhưng cũng thật tươi đẹp.

Không nhớ nổi là vì chuyện gì, chúng mình không còn là bạn bè nữa, kể cả trên facebook.

Mình chỉ nhớ, năm đó cậu ấy nói với mình thật nhiều, tất cả mình đều cảm thấy thật mỉa mai. Vậy là, mình đã đánh mất cậu ấy như thế.

Sau đó cậu ấy có tha thứ cho mình hay không, mình cũng chẳng biết nữa. Mình bắt đầu một cuộc sống mới, có nhiều mối quan hệ mới. Dần dần, mình quên mất sự xuất hiện của cậu ấy trong cuộc đời.

Dạo gần đây là lại dùng wattpad sau hơn một năm bỏ xó, mình nhìn thấy nick của cậu ấy vẫn hoạt động. Cậu ấy vẫn theo đuổi những người mà chúng mình từng cùng nhau theo đuổi năm đó. Còn mình, mình vẫn yêu thương họ, nhưng không còn nhiều nhiệt huyết như trước. Có vẻ như cậu ấy vẫn sống tốt dù có mình hay không, dù sao mình cũng chẳng quan trọng đến mức đó. Chỉ là nhìn thấy cậu ấy, mình lại không kiềm được muốn quay về khoảng thời gian đó. Chẳng có gì nhiều, nhưng chúng ta vẫn còn nhau.

Thật hy vọng có thể làm bạn với cậu một lần nữa.

Mình không hy vọng cậu ấy đọc được cái này đâu, mình cũng chẳng mong ai trong chúng ta năm đó đọc được. Chúng mình đều đã thay đổi nhiều, cũng chẳng thể trở lại như xưa được nữa.

Chỉ là, mình từng yêu một người như thế.

Gửi cậu đấy, H.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net