Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

" Nhã Nhi, dậy đi nào " Anh bên cạnh, lay nhẹ cô.

" Em khó chịu quá " Nhã Nhi khó khăn mở mắt, cô đau đầu và khó chịu trong người quá.

Anh nghe vậy lo lắng, đưa tay lên sờ trán cô, hơi nóng, chắc do tối qua nằm ở ngoài cửa đợi anh đây mà. Sáng anh đã dậy sớm do bận vài việc, xong anh quay về thấy cô vẫn còn ngủ, nên sợ cô đói gọi cô dậy, lúc sáng anh không để ý, thật là…

" Anh đưa em vào phòng tắm " Lục Tước kéo Nhã Nhi nhẹ nhàng dậy, rồi bế  cô lên.

Đặt cô xuống trước phòng tắm, anh nói:" Em đánh răng rửa mặt đi "

" Vâng anh " Nhã Nhi khó nhọc đi vào, khó chịu chết mà, vết thương trên vai chưa khỏi hẳn còn rõ đau.

Vệ sinh cá nhân xong, anh để cô ăn chút cháo, uống thuốc rồi đưa đến phòng khám để khám.

" Cô ấy chỉ cảm nhẹ thôi " Bác sĩ đẩy gọng kính nói.

" Cảm ơn bác sĩ " Anh nhận lấy đơn thuốc, rồi cất vào túi áo, xong đưa cô về nhà.

Loay hoay đến trưa, anh nhận ra sao lúc nãy mình không gọi bác sĩ đến nhỉ? Mình bị nhảm sao?

Ngồi bên giường canh chừng cô, sợ cô sốt cao thì khó mà lường, từ vụ bắt cóc đến giờ anh rất sợ cô xảy ra chuyện.

" Tước … em khát quá " Nhã Nhi mở mắt ra, cất giọng nói.

Nghe thấy, anh hấp tấp đỡ cô dậy, để cô uống chút nước ấm.

" Anh ôm em được không? " Cô bắt đầu nhõng nhẽo.

" Được rồi, ngoan ngủ đi nào " Anh để cô dựa vào lòng mình, vỗ về.

Bên anh, bình yên, ấm áp, dễ chịu, cô rất an tâm, nên đã ngủ ngon hơn, hơi thở cũng đều hơn và dễ chịu.

Lát lâu sau, anh đặt cô nằm xuống, lấy khăn nhúng nước ấm rồi vắt khô, đắp lên trán cô, như vậy sẽ đỡ hơn.

Xong việc, anh kéo mền lên đắp ngay ngắn cho cô lần nữa rồi ra ngoài. Vừa xuống nhà, thì chuông cửa vang lên, cau mày anh đi ra mở cửa.

Trước mặt anh là một người đàn ông đang đầy tỏ vẻ, đến đây tìm ai đây?

" Chào Lục tổng, đây có phải nhà của anh và Nhã Nhi phu nhân không? " Người đàn ông đó cất giọng hỏi.

" Anh là ai? " Anh cất giọng.

" Là bạn học cũ … của phu nhân nhà anh " Hắn tiếp tục nói.

Anh không cảm xúc, đóng cửa cái rầm lại rồi vài nhà mặc kệ hắn, cái tên hâm này? Hôm nay vợ ông bị bệnh, không thì người đừng có ngông ở đó rồi.

Hắn đứng nhìn ngôi nhà, miệng cười, Nhã Nhi mình sẽ gặp nhau lại thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#langman
Ẩn QC