10. Kiếp nạn tô hủ tiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháo dép để lên kệ, đối mặt với Đình Dương là ba cặp mắt đồng loạt hướng về phía mình.

"Gì đấy?"

"Mày xủi đâu chiều giờ?" Công Hiếu hất cằm.

"Em hóng mát tí" nhìn sang Thanh Bảo ngồi ôm điện thoại mặt nhăn như khỉ "Anh Bảo sao vậy?"

"Ăn no rửng mỡ chứ sao" hắn bóp trán phát bực "Hốc trúng quần gì xong về lôi đầu bọn này bắt tìm tên cho nó!"

Minh Dũng nhai ngấu nghiếng miếng xoài chua, bĩu môi "Ăn mảnh còn hành anh em"

"Tụi mày im coi" Bảo tiếp tục gõ cồng cộc vào màn hình tội nghiệp "Lần đầu tao thấy món đó luôn"

"Khoan từ từ!" Đình Dương hơi nhức cái đầu "Anh gọi gì ấy?"

"Hủ tiếu nam vang"

"Thế nó là hủ tiếu nam vang!"

"Không phải!" Bảo nhảy dựng "Thậm chí cái sợi không phải hủ tiếu nữa..."

Hoàng Long trệu trạo, mồm nhét đầy bánh bông lan Công Hiếu đem về "Ngon không anh?"

"Không, nó kì lắm! Kiểu tổ hợp của miến thái, bún bò chung với cháo lòng ấy"

Ngược dòng thời gian tầm hơn nửa tiếng trước, khi anh đang chuẩn bị thẩm món ăn gia truyền từ một quán vô tình lủi bên đường. Mọi thứ ban đầu rất lý tưởng, tô nước lèo bốc khói nghi ngút dù mấy loại topping hơi lạ nhưng Bảo thầm nghĩ mỗi nơi mỗi khác không vấn đề gì.

Từ giây sau trở đi mới chính là vấn đề.

Thanh Bảo mang một tình yêu ẩm thực to lớn, không dám nhận sành sỏi nhưng anh cam đoan mình đủ khả năng phân biệt hủ tiếu và miến. Bảo chắc chắn thứ trơn lùi trong suốt trong tô hiện tại là sợi miến. Khẩy đũa thêm tí, lộ con tôm nguyên râu chia chỉa không rõ chín sống cùng mảng riêu cua(?) be bét đang nổi lềnh phềnh ra phần nước dùng còn lại.

Khóe môi anh giật giật nhưng vẫn nhắm mắt húp thử một muỗng. Giây phút tuyệt tác ấy chạm đầu lưỡi, vị lợ của giấm hòa với mùi cay nồng khăm khẳm sộc thẳng lên não.

"Khụ!" Lật đật nốc vội ly trà đá. Nhìn kĩ lại cục riêu cua kia chính là một viên mắm ruốc sa tế tổ chảng. Vì nằm sâu dưới đáy và dần tan nên không thể ngửi ngay được, chỉ khi bỏ vào miệng mới cảm nhận hết mùi vị đặc trưng.

"Vãi, đéo gì nghe như đấm vào ruột vậy. Rồi ông vẫn ăn à?" Minh Dũng nghe kể mà rùng mình, thầm lo cho hệ tiêu hóa ông cùng nhà. Đêm nay Bảo không ngủ thì xác định thằng chung nệm là nó cũng thức trắng mẹ luôn.

"Tao tiếc tiền, nhai mấy gắp xong chạy vội"

"Thôi thôi, dẹp!" Công Hiếu xua tay, hắn cần tiễn ngay chủ đề này trước khi tên dở hơi kia tiếp tục tra tấn cả bọn bằng trải nghiệm ẩm thực kinh dị của nó "Tụi bây vô dọn cơm! Thằng Bảo no rồi thì phắn mẹ mày đi!"

Thanh Bảo thầm sỉ vả mấy kẻ vô tình đang kéo nhau vào bếp, quay sang Đình Dương đứng trân bên cạnh "Mày tin anh không?"

Nhưng nó chỉ mím môi, lách người thả một câu gọn lỏn "Xin lỗi, em đói quá"

"Mẹ, mấy thằng chó!" Anh em như cái bẹn bà!

Như mọi căn cấp bốn bình thường nhà Công Hiếu vốn chỉ có hai toilet, một tầng dưới cạnh sàn nước, một giữa kẹp giữa phòng vợ chồng Tất Vũ và Hoàng Long, sau này nâng cấp lại mới thêm một cái trong phòng hắn. Tuyệt nhiên không có cái thứ tư nào cho phòng khách ngủ - nơi tá túc hiện tại của anh em Bảo Dũng.

Ầm ầm! Hai rưỡi sáng, tiếng khớp tay gõ trên bản lề ngày càng dồn dập.

"Tụi bây dậy nhanh!!"

Đình Dương xoay tay nắm, cơn gió màu bạc phóng vèo qua mặt bay thẳng vào nhà vệ sinh bóp khóa. Nó nhăn nhó ngã ạch ra giường.

"Hoài vậy đại ca!!"

Công Hiếu vừa vào giấc chưa lâu đã bị chuỗi ồn ào làm tỉnh. Điên tiết bật dậy vơ gối ôm ném bộp lên tường toilet sáng đèn. Thằng ôn dịch này phá giấc hắn ba lần một đêm rồi.

"Đụ má trời dựa mày hả Bảo? Chừng nào mới cho tao ngủ?!"

"Ngủ ngủ cái quần, bạn mày sắp chết đây!" Thanh niên từ trong hét ngược ra "Để cửa đấy lát tao còn qua nữa!!"

"Tao lạy mày, xuống tầng dưới xả đi!"

"Đéo kịp đâu thằng chó!"

Mái đầu cam xù như tổ quạ lết sang, mặt sưng húp rên rỉ "Chừa tật hốc mấy món lạ lạ đi anh, có ngày lật ngang ai vác cho kịp!"

Thanh Bảo nghiến răng "Địt mẹ, đừng để tao gặp thằng cha đó lần nào nữa nếu không là tới số!"

"Mày tới số với tao trước nè, lẹ ra ông ngủ!"

Tối đó, đúng như Minh Dũng dự đoán Bảo có cuộc đua nước rút xuyên đêm với Tào Tháo mấy giác ròng. Nhưng không chỉ nó mà cả hai nạn nhân sát vách cũng không thoát kiếp mất ngủ bất đắc dĩ do con báo họ Trần gây nên.

.

Rạng 29 Tết, gia đình Công Hiếu sáu người lục đục đi tảo mộ từ sớm.

Thanh Pháp không hiểu vì sao anh trai mình mới đầu ngày ra đã cau có lìa lặt bạ đâu dựa đó chẳng khác nào con lật đật, bọng mắt vừa mờ chút đỉnh nay lại thâm sì như cũ.

Tất Vũ nhẹ đóng cổng sắt, trên bàn bếp phất phới mảnh ghi chú cho ba tên trai phố.

Không lâu sau, Đình Dương dụi mắt bật dậy theo thói quen. Anh em phòng bên vẫn đang say sưa không có dấu hiệu tỉnh giấc, ừ thì bốn giờ sáng mới ngủ yên mà... Xuống bếp đọc lời nhắn, nó xỏ dép ra đường tìm chút gì bỏ bụng sẵn tiện mua ít đồ về nấu cơm.

Mười một rưỡi trưa, Thanh Bảo cả người uể oải chán chường lết xuống cầu thang. Hai thằng em thấy vậy liền ngừng mọi động tác.

"Anh tỉnh rồi à, ổn chưa?"

"Nhà anh Hiếu tảo mộ chiều mới về, bọn mình tự túc một buổi nhớ"

Minh Dũng ngồi chồm hỗm trên bàn hai má căng phồng "Bánh tét không anh? Thằng Dương chiên ngon lắm này!"

"Thôi nấu dùm tao tô cháo đi..."

Anh gọi hỏi Thanh Pháp mới biết mình bị trúng thực nhẹ, ăn nghỉ cẩn thận sẽ ổn. Tủ thuốc có sẵn uống xong cũng dễ chịu hơn. Nốc ly nước rửa ruột thầm cảm ơn em, Bảo còn tưởng mình không qua nổi con trăng này cơ.

Đầu giờ chiều, về nhà xơi cơm lửng bụng thằng Long đã lôi cả bọn ra bờ sông câu cá. 

Nó hớn hở khoe bộ cần siêu cấp thiên hạ tự tay làm mấy hôm trước, thành công thu hút sự chú ý của ba tên trẻ trâu cùng tần số là Minh Dũng, Thanh Bảo và Công Hiếu. Bốn thằng thi xem ai đầy xô trước, nói cười văng vẳng rộn cả góc trời.

"Anh không tham gia hả?" Thanh Pháp nhặt lá dừa ngón tay thoăng thoắt, chẳng mấy chốc một bé cá vàng đẹp mắt dần xuất hiện.

Đình Dương chăm chú làm theo em, bĩu môi "Thôi anh xin, mấy ông thần phát điên nhúng đầu nhau bây giờ" nó lại quen nết chơi đùa manh động mất não của dàn báo thủ này quá. Tắm rửa sạch sẽ rồi chả dại dây vào.

Ùm!

Đấy, biết ngay!

"Đệt, anh Hiếu đểu vãi!" Minh Dũng bị cưỡng chế hạ cánh giữa sông, một thân ướt mem ngoi ngóp vuốt mặt "Sao nãy kêu chơi đàng hoàng?"

"Á à chú chửi ai? Tới số chú chuyến này!" 

"Tụi bây tránh ra, Bảo Thánh đại nhân tới đây!!" 

Ùm ùm hai phát, ba tên lớn đầu chuyển sang đối kháng giữa dòng bèo sen hỗn tạp. Lôi luôn Hoàng Long xuống làm nó la oai oái "Chị Kiều anh Dương cứu em!!"

"Ê sao có vụ lột đồ nữa cha?"

"Nắm lộn quần tao rồi thằng chó!"

"Tha em, ướt đồ má chửi chết mấy anh ơi!!"

"Vãi cặc thằng Dũng làm gì em tao đấy? Nó chưa mười tám đâu thằng dâm tiện này!!"

"Trời ơi xin lỗi Long... tại anh Bảo cứ đẩy anh..."

Thanh Pháp bật cười nhìn nhóm đàn ông ồn ào như con nít, tuổi đời trải dài nhỏ nhất mới lớp 10 lớn nhất đã gần ba mươi. Không quên rút điện thoại quay lại lưu giữ bằng chứng. 

"Thế nào tối cũng than ngứa cả lũ!" Dương lắc đầu ngao ngán.

Hoàng hôn chảy dài trên ánh nước nhưng dàn thủy quái vẫn chưa có dấu hiệu lên bờ. Ngồi mãi cuồng chân, trời mát mẻ đột nhiên nó muốn dạo một chút sẵn mua đồ uống cho mọi người.

Đường xá nơi đây thanh vắng và không quá phức tạp, cuốc bộ vài phút cũng tìm được quán cóc nhỏ. Đình Dương ghé mua năm ly nước mía lại lon ton quay về bến sông.

"Đằng ấy đi đâu dạ?"

"Eo!" Nó giật mình suýt rơi luôn đống lỉnh kỉnh đang cầm. Quay đầu bắt gặp Bảo Khang và con xe trắng quen thuộc.

Anh ta cười nhăn nhở "Mắc gì 'eo'?"

"Cứ đụng mặt ông hoài thế nhỉ?" Dương đảo mắt. Cha nội này trông kiểu gì cũng lất cất gian manh đéo chịu được, không đàng hoàng nổi.

"Ai biết? Đường về nhà tui mà" Khang hờ hững nhướng mày "Quá giang không?"

"Không cần, đây có chân tự đi"

Tuy nhiên tên kia cứng đầu hơn Dương nghĩ. Anh ta nhích xe theo sát, miệng không ngừng "Xách đồ nhiều dữ trời. Lên tui chở một đoạn!"

Được mấy trăm mét nó nhịn hết nổi, đứng lại bực dọc "Ông nhây vừa thôi, nhức đít vãi!"

"Nhức đít mà kêu ngồi xe không chịu!" 

Vừa định mở miệng phản bác, Đình Dương bị tiếng chuông điện thoại của bản thân cắt ngang. Liếc kẻ phía trước một cái, Bảo Khang biết ý im lặng xoay mặt sang bên nhường không gian riêng tư cho người kia.

"Alo Dũng, mấy bố vào bờ chưa?"

"Cái gì?!!"

"Từ từ xem nào, ồn không nghe được gì hết... Ông Bảo làm sao?!"

"Điên à, tự dưng lại đánh nhau? Mà với ai?!"

"Mày cố can ông ấy đi tao về ngay" 

Nó cúp máy, thở dài. Mệt thật chứ, mới sểnh chút anh em báo tới nữa. Không yên hôm nào luôn. Đình Dương đưa mắt mấp mấy môi, chưa kịp nói một cái nón bảo hiểm ụp vội lên đầu.

"Địa chỉ?"

Lúc cả hai tới, đám đông hỗn loạn cả bờ sông. 

"Anh Dương!" Thanh Pháp thấy nó liền chạy đến níu tay, mặt trắng bệch "Anh hai em với anh Bảo gây lộn đòi đấm người ta kìa, anh cản phụ em!"

"Kiều! Ông Hiếu quậy gì đấy?"

"Ủa anh Khang?" 

"Vào xem trước đã!" Đình Dương kéo em và Bảo Khang về hướng huyên náo. 

Hoàng Long chật vật ôm tay Công Hiếu đang hếch mặt thủ thế, mồm không ngừng thủ thỉ khuyên hắn bình tĩnh. Minh Dũng chẳng khá hơn, nó vận hết sức bình sinh bám chân Thanh Bảo kẻ đang gân cổ giao lưu ngôn ngữ với bên kia. 

Phía đối diện bốn gương mặt lạ hoắc, nửa trong đó tầm lứa Dương nhưng hăng máu nhất rương mắt cãi tay tư cùng ông anh nhà mình. Còn lại hai người chững chạc hơn, đoán chừng trạc tuổi Bảo hoặc hơn cũng khổ sở can ngăn cặp báo trẻ.

"Mày con nít biết mẹ gì chõ mũi, tránh ra tao giải quyết với cha già này!"

"Ăn nói cẩn thận, chú tôi lớn hơn anh đấy!"

"Kệ tía thằng chú mày, ổng làm tao dặt dẹo hơn ngày trời bây biết cái đéo gì?!"

"Mẹ, cái mỏ anh hỗn vừa!"

"Ê thằng nhóc đụng gì bạn tao?"

Thanh Pháp lao tới ôm vai Công Hiếu "Anh hai đừng quậy nữa mà!" 

"Ơ Kiều? Anh mày đã làm gì đâu?!"

Liếc thấy tiếp viện, Minh Dũng như vớ được phao cứu sinh "Dương, hộ! Cha Bảo điên rồi!" 

"Có mày điên á, buông giò tao coi!" 

Thanh Bảo cúi xuống muốn gỡ tay Dũng nhưng nó vẫn cố bấu đến cùng "Không! Buông cho anh đánh người ta để nguyên đám lên phường hả? Tết nhất mà bỏ đi anh!!"

"Địt mẹ bỏ quần què! Thấy chúng nó ăn hiếp anh mày không? Buông cái tay nhanh!" 

Một màn gà bay chó xủa loạn xạ, Đình Dương chưa hiểu mô tê gì bất đắt dĩ lao vào giúp thằng bạn mình trong lúc Bảo Khang đứng giữa giảng hòa trước khi dân cư xung quanh báo công an đến còng đầu cả bọn. 

Hết chương 10.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net