#Bedtime Story: Người Đàn Bà Đằng Sau Cánh Cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đồng hồ điểm hai giờ ba mươi phút sáng.

Tôi nằm yên trên giường, cố gắng điều chỉnh từ nhịp thở. Chiếc điện thoại di động bỗng chốc trở thành nguồn sáng le lói duy nhât trong căn phòng. Máy điều hòa vẫn đang mở ở mức mười bảy độ C; ấy vậy mà mồ hôi từ thái dương tôi cứ chảy liên hồi xuống cổ. Cảm giác ứ nghẹn quen thuộc xuất hiện nơi lồng ngực rồi di chuyển lên cổ họng. Tôi thề rằng mình có thể nôn tất tần tật bữa trưa và buổi tối ra khỏi bao tử, ngay lúc này.

"Không sao đâu. Sẽ chẳng có gì cả." Tôi đưa mắt nhìn ra cánh cửa cái đóng chặt " Cũng giống như chín nghìn hai trăm bảy mươi ba buổi tối trước đó".

Tiếng run từ điện thoại giống như một viên đạn bắn thẳng vào không gian tĩnh mịch. Theo phản xạ tự nhiên, tôi co rúm người lại trong chăn. Tiếng thét bật ra khỏi cổ họng nhưng kịp dừng lại ở đầu môi.

"Chắc chỉ là ứng dụng tào lao nào đó." Tôi thở ra nhè nhẹ rồi đưa tay tắt luôn nguồn điện thoại.

"KHÔNG ĐƯỢC LƠ LÀ." Có một giọng nói vô hình vang lên trong tâm trí, khiến tôi một lần nữa nhìn về cánh cửa "Bà ta vẫn ở đó".

Lần này, bằng một sức mạnh siêu nhiên không lời giải, tôi cảm thấy mình hình như có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra, đằng sau cánh cửa gỗ. Tôi đã đúng. Bà ta vẫn ở đó.

"Cô chưa ngủ à?" Tiếng nói khàn đặc với âm giọng méo mó vang lên. Sau lớp tóc mái ít cắt tỉa, đôi mắt nhăn nheo hằn lên một tia nhìn tinh quái. Bà nhoẻn miệng cười, để lộ ra hàm răn trắng sứ đến kỳ dị.

Đồng hồ vừa điểm ba giờ sáng.

Không. Không. Không.

Tôi nhận ra toàn cơ thể đang bị ghì chặt xuống giường bởi một lực hút siêu nhiên. Trống ngực đánh liên hồi, tôi nhíu mày khi cơn đau nhói xuất hiện nơi sườn trái. Ở bên kia cánh cửa, bà ta vẫn đang nhìn chòng chọc vào tôi bằng đôi mắt trợn to vô hồn, không tiến vào nhưng cũng chẳng có ý định rời đi.

Ít ra là tính cho đến thời điểm đó.

"Qua có thứ này dành cho cô" Bà ta nói.

Cảm giác nghẹn ứ ở lồng ngực đang hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi mở to miệng hớp lấy không khí như một con cá mắc cạn rồi bắt đầu ho sặc sụa. Mùi nước nôn, mùi côn trùng và mùi máu xộc lên mắt cay xè. Tất cả những gì phát ra từ chiếc cổ họng đáng thương ấy chỉ là tiếng ú ớ không thành lời. Nước mắt trào ra thành từng dòng mặn đắng. Tôi cố giãy giụa hết sức bình sinh, giãy giụa đến kiệt sức, trong một cơ thể lặng câm.

Đồng hồ điểm ba giờ năm mươi phút sáng.

Có tiếng động lạ ở phía bên kia cánh cửa. Đó là tiếng chìa khóa. Tôi bất lực nhìn cửa phòng dần dần hé mở. Đúng là bà ta, vẫn trong bộ pijama cũ mèm và ướt sũng nước. Thân hình ấy hư nhược như thể sắp vỡ vụn bởi từng chuyển động nhưng lại bước đi vô cùng dứt khoát. Mỗi bước chân đi đều để lại một vệt nước đen xì như nhựa đường nóng chảy.

"Yên nào." Bà đặt bàn tay lên miệng tôi rồi thì thầm. Sau làn nước mắt nhạt nhòa, tôi vẫn thấy đó là một cánh tay rất gầy, gầy đến độ có thể nhìn thấy rõ từng đường mao mạch đen xì. Các đường mao mạch đó bỗng nhiên chuyển động rồi xuyên thẳng qua lớp da nhăn nheo, mỏng tanh, để lộ ra chiếc mồm nhớp nháp của loài giòi bọ khát máu.

Người đàn bà này đang thối rữa.

Lũ giòi ngày một bò ra nhiều hơn. Chúng bắt đầu rơi xuống mặt, tóc và cả miệng tôi. Mùi nước nôn một lần nữa lại xộc lên khoan mũi. Bàn tay đang đặt trên mặt tôi bất giác đè nặng, ắt hẳn nó muốn ép hết mớ không khí còn sót lại trong khí quản. Lồng ngực và cổ họng tôi bỏng rát như thể bị thiêu cháy. Bản năng sinh tồn dường như đánh thức được một phần của bộ não đang tê liệt. Tôi bắt đầu giãy giụa, thật sự giãy giụa.

"Không, không, không." Tôi nắm lấy cánh tay của bà ta, cố gắng đẩy nó ra khỏi mặt bằng hết sinh lực còn sót lại. Cánh tay lạnh toát như ống đồng ấy chẳng những không lơi đi mà dường như còn gì chặt hơn.

"Không..."

Tôi cố thét lên một lần nữa, trước khi khoang miệng lại bị tấn công bởi thứ axit chua loét và một cảm giác ngứa ngáy. Từ miệng tôi, những con ngài cánh trắng bắt đầu bò ra, với cặp chân gai góc đẫm máu và nước dãi. Lũ giòi bọ bắt đầu chui vào cả miệng, mắt và lỗ tai tôi. Không gian như kẹo quánh lại bởi nỗi kinh hoàng. Bên tai tôi, tiếng động phát ra từ chiếc máy điều hòa bỗng nhiên nghe thật chát chúa. Âm thanh chậm rãi, đều đều và bất lực, giống như tiếng phát ra từ chiếc máy điện tâm đồ khi tiễn đưa một linh hồn.

Có lẽ một chuyện đã quá muộn. Có lẽ căn phòng ẩm thấp, nơi tôi lẩn trốn khỏi những nỗi sợ hãi hoang đường, sẽ là mồ chôn cho chính chủ nhân của nó.

Đồng hồ điểm bốn giờ sáng.

Tôi tỉnh dậy bên cạnh cửa phòng. Mồi hôi ướt đẫm áo và rơi vào mắt cay xè. Chẳng có ai cả. Đêm dài vẫn tịch mịch và bình thản như chín nghìn hai trăm bảy mươi ba buổi tối trước đó. Dưới kẹt cửa, một con ngài chết khô đang trở thành miếng mồi ngon cho lũ kiến háu đói.

Tôi quay về giường và chôn mình trong lớp chăn dày. Có lẽ người đàn bà kia vẫn ở đó. Có lẽ bà ta đã rời đi; song tôi hiểu rằng tất cả vẫn chưa kết thúc.

Hạ Du, 05/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net