Chương 10: Những ngày có giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joe ngồi trong quán cà phê, bắt chéo chân, bộ dạng nhàn nhã vừa đọc sách vừa thưởng thức tách Macchiato. Quán cà phê này đối diện công sở, cứ tới giờ nghỉ là lại ồ ạt người ra mua cà phê, bánh ngọt. Có người mua cho bản thân, có người mua để hài lòng sếp, lấy lòng đồng nghiệp ...vv... Tiếp đó, các cặp đôi thường xuyên tới, hẹn hò có mà chia tay cũng có. Đây được xem là địa điểm lý tưởng cho những ai muốn cà phê và một chút ồn ào nho nhỏ trong cuộc sống bận rộn, tẻ nhạt của mình.

Cũng chính vì quán quá đông khách mà Joe trở thành tâm điểm của sự chú ý. Những cô gái đôi mươi chụm đầu lại xì xầm bàn tán đủ thứ về anh. Đôi chân dài miên man giúp phô ra vẻ đẹp của bộ đồ vét, chiếc đồng hồ sang trọng của hãng Jaeger-LeCoultre và nổi bật nhất là đôi Gucci sang trọng.

- Từ đầu tới chân không dưới trăm triệu.

Một cô nàng tóc nâu vừa nhìn hai cô bạn ngồi đối diện vừa đánh giá về Joe. Nếu anh là đại diện cho các nhãn hàng hiệu nổi tiếng của phái nam, thì cô nàng chính là đại diện cho các nhãn hàng hiệu nổi tiếng của phái nữ.

Cô gái xa lạ bạo dạn cầm theo tách cà phê bước sang ngồi đối diện với Joe, còn mấy người bạn kia thoải mái xem kịch, thì thầm với nhau:

- Mày đoán lần này bao nhiêu phút anh chàng kia "đổ"?

- Năm phút là cùng.

Joe lật trang sách trên tay, nhẹ nhàng mỉm cười trước những "lời thì thầm" kia.

- Chào, Rachel Smith.

- Joe Anderson.

Rachel chỉnh lại vạt áo, thong thả bắt chuyện:

- Anh rất đẹp trong bộ Brooks Brothers đấy.

Joe mỉm cười dịu dàng:

- Cám ơn lời khen của cô.

Rachel hãnh diện đáp lại:

- Không có gì phải cám ơn, anh mặc bộ quần áo này thật sự rất đẹp mà.

Joe buông cuốn sách xuống, màu xanh lá cây trong đôi mắt anh dần đậm lại gần như biến thành màu đen, hàng mi dày hơi rủ xuống khiến ánh nhìn của anh trông rất lạnh lùng:

- Tôi xin cám ơn cô vì cô nhắc cho tôi nhớ hãng quần áo tôi mặc tên gì, nhưng tôi không cám ơn vì cô đã khen tôi, tôi đẹp, tôi biết.

Rachel khựng lại một vài giây. Có vẻ anh ta không giống vẻ ngoài lắm nhỉ? Nhưng cô không nói ra, mà cười lớn xem lời nói của Joe như một lời đùa:

- Thoạt nhìn... tôi cứ tưởng anh thuộc dạng người khiêm tốn chứ? Anh rất thú vị đấy.

Joe vẫn không thay đổi sắc mặt:

- Thứ nhất trên đời này không tồn tại một kẻ khiêm tốn nào lại mang toàn bộ các nhãn hàng lớn mặc lên người như tôi. Thứ hai, từ điều thứ nhất suy ra, dường như... cô không thông minh như vẻ ngoài cô thể hiện nhì?

Đúng lúc cuộc trò chuyện sắp thay bằng cuộc chiến tranh thì Minh xuất hiện. Nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Rachel, Minh không nhịn được mà cảm thán, anh nói rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho mình anh nghe:

- Phải công nhận nhà chính là chỗ yên bình nhất khi anh ta xuất hiện.

Minh vội vã bước tới bàn của Joe, đầu tiên là lịch sự cúi người chào Rachel rồi mới bắt đầu giảng hòa:

- Xin lỗi, anh trai tôi không giỏi giao tiếp. Lời nói có chút bất lịch sự, cô bỏ qua cho anh ấy nhé.

Vừa nói xong, liền lập tức nở một nụ cười thân thiện. Minh chìa tay ra giới thiệu:

- Louis Anderson.

Rachel đứng dậy đón lấy cái bắt tay của anh, đáp:

- Rachel Smith.

- Tên cô nghe rất hay đấy. Thật mừng vì ở Việt Nam mà lại nghe được một họ phổ biến tại quê nhà.

- Ồ, anh cũng sinh ra tại Anh quốc á? Họ anh không phổ biến lắm nhỉ?

- Vâng, đúng là không phổ biến thật.

- Anh rất thân thiện đấy.

Rachel vừa nói vừa ngắm nghía khuôn mặt của Minh. Không góc cạnh, sắc sảo, ma mị như Joe mà các đường nét đều nhẹ nhàng, hài hòa, mềm mại. Vẫn có "chất Tây" nhưng hơi nhạt, khuôn mặt, nước da của anh Á Đông hơn hẳn. Cô nàng cười lịch sự, khen anh:

- Dáng vóc của anh hợp với Zegna* (hãng vest nổi tiếng của Ý đầy đủ là Ermenegildo Zegna)

Minh hơi khựng lại vài giây, cười đáp trả lời khen cô nàng, anh đang định chuyển chủ đề thì Joe bình tĩnh xen vào một câu:

- Hugo Boss.

Rachel vừa giận vừa xấu hổ, quay sang lườm Joe một cái, nhưng Joe không thấy mà cũng không quan tâm, anh bận đọc sách. Cô thở mạnh một cái, nói với Minh:

- Rất vui vì gặp anh. Tuy nhiên không thể nói chuyện lâu hơn, vì một người nào đó quá bất lịch sự. Hi vọng chúng ta có cơ hội gặp lại nhau.

Cô nàng vừa nói hết câu, Joe lại xen vào:

- Sẽ gặp lại thôi, Louis Anderson, tên này nghe không quen à?

Rachel nhìn anh, tính cãi lại. Nhưng rồi, chợt nhớ ra điều gì, cô sững lại, đúng là quen thật. Nghe ở đâu rồi nhỉ?

- Boss tương lai của cô đấy. Tất nhiên là với điều kiện cô được tuyển.

Minh vẫn tiếp tục cười không nói. Rachel bị mấy cô bạn cùng bàn kéo đi. Quán cà phê yên tĩnh trở lại, xung quanh không ai dám làm ồn, chụp ảnh nữa. Một vài người còn nghi ngờ rằng, vị Tổng giám đốc luôn luôn dự họp, điều hành công việc qua máy tính là Joe, nhưng đều chỉ nghi ngờ trong tâm trí, một câu cũng không để lọt khe miệng.

Đợi mọi thứ quay về trật tự của mình. Minh mới ngồi xuống, mệt mỏi nói với Joe:

- Anh không thể không kiếm chuyện với người khác một ngày à?

Joe gấp cuốn sách lại từ tốn đáp:

- Không phải. Là cô ta tự kiếm chuyện với anh.

Minh lườm anh một cái. Ở nhà thì anh phải làm kẻ giảng hòa cho ba và ông quản gia. Thỉnh thoảng đổi gió thì là Joe và John, vừa nghỉ xả hơi được một chút vì ba đi du lịch, John dọn ra chuẩn bị đi làm thì anh lại phải quay về với bổn phận kẻ giảng hòacho anh và một người không quen biết. Nghĩ tới, Minh bất giác thở một hơi dài thườn thượt.

- Anh gọi em ra có chuyện gì?

Joe đáp, bộ dạng rất nghiêm túc:

- Charles mới tới tìm em phải không?

- Không, John lại phát bệnh nên em gọi chú ấy tới. Nhắc mới nhớ, tháng này nó phát bệnh tới ba lần, lần này là lần nặng nhất. Thuốc có vẻ đang dần mất hiệu nghiệm rồi.

- Đó là chuyện của nó, anh không có hứng để nghe.

- Thế anh hỏi về chú Charles làm gì?

- Không có gì. Nhóc có mang theo tiền không?

- Có chứ, anh hỏi gì mà kì vậy.

- ...

- Đừng nói với em, anh gọi em ra đây... chỉ vậy thôi nhé...

- ...

Đêm. Bóng tối thỏa sức tung hoành khắp mọi ngõ phố, lấn chiếm mọi con đường, hiển nhiên là căn phòng của Joe Anderson cũng không ngoại lệ. Trong màu đen đặc quánh ấy, đôi mắt xanh lá nổi bật lên hẳn. Nó nuốt những hạt sáng nhỏ rơi ra từ cây đèn bàn, tạo cho mình một vẻ đẹp bí ẩn như cánh rừng Schwarzwald ** rộng lớn. (Còn được gọi là rừng Đen ở Đức)

Một tay chống cằm, một tay liên tục lăn con chuột máy tính, hàng chân mày sâu róm thỉnh thoảng nhíu lại. Con chuột đang lăn ngon ơ trên màn hình thì bỗng dưng ngừng đột ngột. Joe giật mình cúi xuống nhìn vào tấm hình trước mặt. Một cơn sóng mạnh mẽ kì lạ bất chợt cuộn trào lên trong anh, hất phăng cái ghế đứng bật dậy, Joe nhìn chằm chằm vào tấm hình trên tay.

Tiếng động lớn trong phòng anh vang lên, một vài người hầu tất tả chạy vào:

- Cậu chủ... cậu không sao chứ?

Joe nhìn họ, lạnh lùng:

- Ra ngoài.

Họ giật mình, vội vã xin lỗi rối rít rồi đóng cửa lại, ra ngoài. Bóng tối và sự yên tĩnh tiếp tục ngự trị trong căn phòng rộng lớn. Joe bình tĩnh mở máy tính thử thêm một lần nữa, rồi lại một lần nữa,... cho đến lúc bóng tối rời khỏi căn phòng, chỉ còn sự yên tĩnh lâu lâu bị xáo trộn bởi cơn giận dữ của Joe.

Những sợi ánh sáng từ mặt trời lúc bình minh ló dạng lọt vào căn phòng. Bầu trời phía Đông rực rỡ bởi sắc cam rạng rỡ hòa quyện cùng màu đỏ đậm đà.

Joe ôm chặt khuôn mặt, một dòng nước nóng hổi tràn ra khỏi khóe mắt.

Đang tự tán dương bản thân thì chuông cửa vang lên. Minh Anh vội vã chạy ra mở cửa, lòng tràn đầy ngạc nhiên. Với bộ vest sang trọng cùng khuôn mặt lạ lẫm, đầy những vết nứt thời gian, cô không đoán ra nổi thân phận thật sự của người đàn ông, cũng không nhớ là ai trong số hai người bạn cùng phòng quen ông, Minh Anh nghiêng nghiêng đầu:

- Chú là...

- Chào cô, tôi là Charles Smith - bác sĩ riêng của gia đình Anderson.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net