Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mèo là một cô gái đa nhân cách.

Mèo có vẻ ngoài rất lạnh lùng, đôi mắt nhỏ tạo thành một đường cong khép hờ hững, mái tóc nâu dài hay cột gọn thả mái thưa phủ trán, làn da sáng, và một thân hình mảnh mai, gầy gò. Ba mẹ cô ly dị hồi cô còn rất bé. Họ vẫn hay qua lại với nhau, tuy nhiên cũng không thể vì thế mà khoảng trống tình cảm trong tim cô được lắp đầy.

Mèo là một nhà văn chuyên viết về tình yêu tươi đẹp. Những câu chuyện tình mà Mèo vẽ nên lúc nào cũng hài hước, nhí nhảnh, trẻ con. Mèo là một cô gái vô cùng tài năng, cô viết truyện được làm thơ được cũng sáng tác nhạc được. Nhưng, không ai biết cô sáng tác nhạc được hết, trừ ba người bạn thân: Minh Anh, Minh An và một người bạn thời cấp hai mà bây giờ cả hai rất ít khi qua lại.

Khi viết truyện cô sử dụng bút danh Mèo, khi viết nhạc và bán chúng cô chọn nghệ danh Ruby. Có lần An hỏi: "Sao mày không cho người ta biết mày vừa viết truyện vừa sáng tác được nhạc? Như thế kiếm được nhiều tiền, mày cũng nổi tiếng hơn mà?"

Cô không đáp, ăn bánh rồi leo lên giường đi ngủ. Thật ra, họ không hiểu được đâu.

Rõ ràng ai cũng biết nhà văn Mèo là một cô gái chỉ viết những câu chuyện vui, họ quen với mấy cuốn sách hài hước, cười đến chảy nước mắt cô viết. Còn với Ruby, người ta chỉ nhớ tới một người hay viết nhạc buồn, tâm tư phức tạp, hẳn phải trải đời nhiều lắm mới mang cái tâm trạng sầu não đó vẽ ra thành một bản nhạc đầy cảm xúc như thế.

Vậy thì, người nhìn ra Ruby và Mèo là một nhất định hiểu rõ cô vô cùng. Cô muốn tìm người đó, muốn tìm người có thể hiểu thấu cô mà không cần cô phải nói. Và Mèo tin, người đó đang ở rất gần cô, trực giác của cô nói với cô như thế!

----------


Hôm sau, nắng đổ xuống sàn, hắt lên cái nóng nhẹ nhàng, ấm áp. Sài Gòn dạo này hay mưa, ngập lụt lên tận đầu gối, đi đâu cũng nghe một mùi ẩm mốc, ướt át vô cùng. Dân Sài Gòn thèm nắng, mà nắng lười gì đâu mà lười, ngủ hoài cả tuần rồi không thấy. Lâu lâu mới thò đầu ra lúc trưa mười hai giờ, rồi kéo chăn mây che phủ người lại, lộ ra có chút ánh sáng ban mai yếu ớt, từ từ sẽ tắt ngấm sau màn mưa.

Thường thường, mấy ngày mưa thế này Mèo hay cuộn người trong chăn, thò có mỗi cái đầu ra ngoài hít thở. Nhưng hôm nay cô lại chịu leo xuống giường làm việc nhà, tâm trạng lại rất tốt còn ca hát vu vơ vài câu trong miệng.

Thấy An ngồi gõ hồ sơ hí hoáy, có vẻ cực, chắc không quen gõ bàn phím laptop. Cô nghiêng đầu nhìn An, nhìn chán, cô quay sang Minh Anh nằm rên hư hử trên sofa. Cảm thấy yên tĩnh lạ. Ngộ, bình thường tụi này nói nhiều lắm, sao hôm nay ai cũng im ỉm im lìm?

- Minh Anh _ Mèo bò tới chỗ Minh Anh, hỏi: - Mày sao thế?

Minh Anh không thèm để ý tới cô, quay mặt vào trong sofa, trả lời vắn tắt:

- Nhức chân.

Mèo nhìn xuống chân cô xụ mặt, bò sang chỗ của An:

- Mày bận hả?

An tay vẫn gõ bàn phím, khuôn mặt bị phản phất ánh sáng từ chiếc laptop, nhìn có hơi lạnh lùng:

- Không thấy sao mà hỏi.

An đáp bình thường, chỉ là khuôn mặt cô nhìn cứ như đang rất giận. Mèo không dám hỏi thêm, cô xụ mặt xuống đứng dậy phủi phủi đầu gối hơi đỏ, chui vào phòng, lấy chăn quấn quanh người. Cô mở hộc tủ cạnh giường, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, hí hoáy viết:

"Hôm nay lạ lắm, ai cũng lạ. Mai đi kiếm việc làm về cũng phải giả bộ lạ như tụi nó để tụi nó không xem thường mình!"

Ghi xong, cô đeo tai nghe tính học tiếng Anh qua bài hát, nhưng nhạc nghe hay quá nên ngủ mất tiêu quên luôn phải chồng chuối.

------

Trong quán cafe, một người thanh niên còn rất trẻ, tầm hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, ăn mặc rất phong cách. Mái tóc cắt gọn, phần mái để tùy ý như kiểu trai Hàn Quốc bây giờ, trên cổ đeo sợi dây chuyền rất đẹp, tay trái có hình xăm, rút một điếu thuốc từ trong bao rồi hút, không để ý ánh mắt xung quanh nhìn mình.

Anh bắt chéo chân hơi tựa người ra sau, hút xong điếu thuốc thì mở balo lấy ra một cuốn sách. Anh đọc đi đọc lại nó đã nhiều lần, nhưng vẫn cứ đọc dù đã thuộc làu làu. Ngộ vậy đấy, nó giống như một thói quen ăn vào xương tủy, không thay đổi được. Ngộ hơn nữa, sách thì vui mà lại khoái đọc kèm một bản nhạc buồn sau khi hút xong thuốc lá cay xè, đắng nghét. Thích ăn bánh ngọt, nhưng phải ăn chung với cafe đen không đường không đá. Có vẻ rất kì lạ, tuy nhiên trực giác của anh bảo với anh rằng, giữa cô gái vui vẻ thích viết truyện hài hước này và cô gái chỉ sáng tác nhạc buồn kia có một mối liên hệ nào đó không thể giải thích bằng lời.

Trực giác nói với anh như thế!  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net