chap2: nơi dừng chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau khi thức dậy mio hồi tưởng lại buổi lễ nhộn nhịp và tràn đầy vui vẻ ngày hôm qua với một tâm trạng khoan khoái hơn bao giờ hết bởi nó biết hôm nay nó sẽ được trở về cái ngôi làng mà nó luôn mong ngóng. Tuy vậy nhưng dường như nó có phần hơi tiếc nuối không hẳn con bé muốn ở lại đây suốt kì nghỉ hè bởi nó cũng nhớ ông bà và ba mẹ dưới quê rất nhiều. Nó muốn chuẩn bị đồ để sáng mai có thể tiện về quê hơn, nói là chuẩn bị đồ nhưng đồ đạc của con bé cũng không quá nhiều, chỉ vài bộ quần áo mà mẹ nó tặng sinh nhật với mấy chiếc áo đồng phục. Nhưng phải kể đến món đồ mà nó trân trọng nhất là chú gấu bông nó nâng niu từ bé nhưng nó lại chẳng thể nhớ rõ ai đã tặng mình.
        Chú gấu bông được phủ một lớp lông màu nâu nhạt, mềm mại và tinh tế. Mỗi khi con bé nhìn vào mắt chú dường như thấy mình đi lạc vào một nơi huyền bí nào đó mà say mê tưởng tượng. Hầu như mọi thời gian mio đều dành cho những mộng tưởng của mình về những điều đẹp đẽ. Trước khi rời đi con bé quay lại  nhìn ngắm lại căn phòng mà mình sẽ phải rời xa trong 3 tháng. Xong xuôi mio bước xuống nhà với tâm lí chào tạm biệt người bác nhỏ của mình thì bỗng thấy bố mẹ đang ngồi dưới phòng khách với ánh mắt dịu hiền nhìn em. Có thể nói là rất lâu rồi nó mới cảm thấy hạnh phúc như vậy, cũng bởi vì đã mấy năm xa ba mẹ thì giờ đây họ lại đang ở trước mặt mà chào đón mio trở với với "căn nhà của mình".
       [. . . . . . . .]
        Bác nhỏ tiễn gia đình mio một đoạn ra ga tàu rồi dành cho con bé một cái ôm tạm biệt. Trước khi đi cả nhà được chính tay bác làm một phần ăn đầy ắp để làm năng lượng cho cả gia đình về quê. Đã rất lâu kể từ lần đầu mio lên thành phố và đi tàu cùng mẹ thì giờ đây con bé lại được trải nghiệm thêm lần nữa, và chắc chắn rằng sẽ không phải lần cuối. Bước lên xe một bóng hình nho nhỏ mang theo một mùi thơm nhè nhẹ đặc trưng của hoa nhài phảng phất trên xe khiến mio có phần kinh ngạc và tiếc nuối một điều gì đó. Đúng rồi là lan con bé thích mùi hoa nhài lắm. Nó có đủ thứ có mùi đặc trưng của hoa nhài và những bộ quần áo có màu tươi mới xen lẫn vài phần đáng yêu của nó, trông khác biệt nhưng lại khiến người ta có phần hứng thú. Mio cùng ba mẹ tiến tới một khoang nhỏ gần cửa, ba mẹ nó biết nó rất thích ngắm phong cảnh bên ngoài thông qua cái đầu tưởng tượng đủ thứ trên đời của nó nên ưu tiên cho nó ngồi gần cửa sổ. Giờ thì chắc rằng sẽ chẳng ai đánh thức được nó khi nó đã bắt đầu phiêu lạc trong không gian của mình ngoại trừ lan.
          Những cột khói đen xám bắt đầu bốc lên xen lẫn tiếng xình xịnh của đoàn tàu bắt đầu khởi động, con tàu như một cỗ máy đưa những con người đến những nối rẽ của tiếng lai. Nó băng qua những đồng cỏ xanh ngát nơi những chú cừu nhỏ đang tung tăng chạy nhảy , nó chạy vút qua những cành cây to rậm rạp nơi mà những tia nắng đã bắt đầu nhen nhóm dạo chơi nơi đây khi chúng cả gan len qua những tán cây chập choạng bò vào trong những toa tàu ngun ngút khách. Cái nắng nhè nhẹ của buổi sớm mai với những làn gió cuồn cuộn theo chân toa tàu cuốn những giọt sương đang vươn người hưởng thụ cái ánh nắng ấm áp ấy tơi xuống nhà những chú kiến để báo hiệu một ngày mới đã được bắt đầu. Trên bâù trời tưởng chừng xanh ngát bất tận lại đang thấp thó những đám mây trắng hồng như được phản chiếu từ ánh nắng của buổi sớm mai, chúng vo tròn uốn lượn thành đủ kiểu muôn hình vạn dạng rồi thi nhau rượt theo sau tàu của mio có khi chúng lại lượn xuống gầm xe rồi thi nhau chạy đua cùng gió. Dường như tất cả đều dậy rồi, chúng báo hiệu cho một ngày mới tươi đẹp của con người. Tất cả như sinh động hơn dưới cái nhìn của một cô bé mới lớn nhưng đầy ước mơ và hoài bão. Bỗng mọi người hoảng hốt thi nhau nhìn ra ngoài cửa sổ, một người trong số những người cùng toa nói rằng trên bầu trời kia xuất hiện một đàn chim hiếm có chiếc mào màu
Đỏ chót đang uốn lượn hình vòng cung tạo ra những cái nhìn đầy mê hoặc cho những người đang xem. Họ thi nhau chụp ảnh và quay lại những khoảng khắc tuyệt vời đó nhưng lại ít ai để ý rằng bên cạnh đó cũng có một đàn chim sẻ cũng đang bay theo đàn tìm về nơi ở mát mẻ mới của mình. Nhưng dưới con mắt phong phú của mio, con bé lại có thể tưởng tượng ra được trên lưng những chú chim sẻ có những người hùng tí hon đang âm thầm giúp thành phố trở nên tốt đẹp hơn, họ giúp con người tránh khỏi những mối nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh. Vừa nghĩ cô bé lại thầm cười một mình. Nhưng nhìn lại bên khoang sau một cô bé nhỏ nhắn cũng đang nhìn lên bầu trời và suy nghĩ về một điều gì đó.
        [. . . . . . . . . ]
        Tiếng ken két của bánh răng xe lửa vang lên, loa phát thanh thông báo đã đến trạm cuối cùng của ga. Mọi người nối đuôi nhau xuống khỏi tàu, mọi người tay bắt mặt mừng với những người làm ăn xa quê. Có những người sẽ chọn thời điểm khi dịp tết đến họ sẽ mang những gói qua với khuôn mặt vui mừng và những lời chúc tốt đẹp sau những năm xa quê trở về bên gia đình những cũng sẽ có người chọn về quê hàn huyên cùng gia đình và những người hàng xóm, họ chọn nghỉ ngơi ba tháng hè và sẽ lại nỗ lực ngày đêm cho một tương lai đẹp đẽ hơn. Bước xuống xe do mải mân mê trong những dòng suy nghĩ tự lúc nào con bé đã chẳng thấy bóng hình ba mẹ nó đâu. Nó cứ đứng đó như một con kiến giữa một thành phố to lớn đông đúc người, nó không khóc không phải nó không sợ mà do nó đã từng nếm trải như vậy hồi bé - một kí ức thật đau buồn với một đứa trẻ. May sao khi đang không biết nên đi đâu bỗng nó lờ mờ nhận thấy bóng dáng nhỏ bé và quen thuộc đang chạy lại phía mình. Là lan hoá ra con bé là cái đứa mà suýt chút nữa mio đã nhận ra trên tàu nhưng do quá đông hai đứa lại chẳng thể gặp nhau.

         Lan : cậu làm gì mà đứng đây một mình thế? Sao bảo về quê? - nó hỏi nhanh với hơi thở gấp gáp dường như nó sợ, nó sợ  nếu không chạy đến kịp nó sẽ mất mất người bạn của mình
         Mio: tớ về quê cùng ba mẹ nhưng khi xuống tàu tớ không thấy nữa!
         Hai đứa đứng luyên thuyên một hồi thì nhận ra chúng nó xuống cùng ga, chút vui mừng xen lẫn bối rối bởi cả hai chưa nghe nhau kể về nơi này bao giờ.
         Lan: cậu xuống cùng ga với tớ hả nhưng tớ chưa nghe cậu kể về quê cậu ở đây! - nó lại là đứa bắt chuyện trước, nhìn cái khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn phần khó hiểu khiến mio bật cười. Thấy bạn mònh cười cái lan cũng như bị thôi miên theo rồi hai đứa đứng ôm bụng cười tới nỗi nằm bò ra sàn .
         Mio: tớ lạc ba mẹ mất tiêu rồi mà sao tớ không thấy cậu đi cùng ai, hay cũng lạc giống tớ à ? - Một chàng câu hỏi khiến cái lan hơi ngượng ngùng rồi nó cũng giải thích
         Lan: hè năm nay tớ về bà chơi tại ba mẹ tớ bận công tác nên đã chỉ tớ đường về rồi. Nó vừa nói vừa cười khiến con bạn cũng yên tâm hơn. Cả hai cứ ba hoa thêm được một lúc thì ba mẹ mio chạy tới, gương mặt ba mẹ nó lộ rõ sự lo lắng nhưng vẫn nhẹ nhàng khi nói chuyện với mio, ùm sùm một lúc thì câu chuyện cũng đã được giải thích. Lúc này ba mẹ mio mới nhận ra sự có mặt của hé lan, rồi mới biết con gái mình có một đứa bạn đáng yêu như thế, ba mẹ nó xúc động lắm tại đây là lần đầu tiên đứa con của mình có thể chơi được với một người bạn trên thành phố .
        Mẹ mio: cháu không đi cùng bố mẹ sao vậy về cùng mio nhé ! Cháu ở đâu thế.
         Lan : Dạ cháu cảm ơn cô nhưng cháu nghĩ là thế hơi bất tiện. Nó nói với vẻ mặt ngại ngùng nhưng có lẽ ai cũng biết nó muốn nhưng nó ngại bởi nó thích bạn mình thế mà. Đợi mọi người hỏi ra mới biết cùng làng thế rồi mọi người đã bắt xe tiến thẳng về ngôi làng mà mio mong ước trở về từ lâu.
           Còn tiếp nhe ------------>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#miu