CHAPTER 1.1: Gura và cây bút thần kỳ [p.2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Ai giải thích cho tôi hình hiện tại đi. Làm ơn.

Căn phòng chật hẹp của tôi giờ im lặng tới nỗi âm thanh đập cánh của mấy con muỗi cũng nghe rõ mồn một. Hai đứa ngồi thế seiza, đối diện nhau, nhưng lại chẳng mảy may nói với nhau một lời.

...cái không khí kì cục này là sao vậy?

Bây giờ tôi đang cực kì bối rối. Hai tay tôi siết chặt, ánh mắt thì liên tục nhảy từ dưới sàn nhà lên khuôn mặt của cô bé. Nhưng khi mắt tôi chạm phải ánh mắt tò mò, háo hức của em ấy đang liên tục soi vào tôi, tôi lại quay mặt nhìn sang hướng khác.

Tôi nên nói cái gì bây giờ? Không. Tình hình hiện tại tôi còn chưa hiểu gì thì tính quái gì tới chuyện giao tiếp!?

Tôi ngại ngùng nhìn ra cửa sổ. Bầu trời hôm nay ngát xanh. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp khu xóm, len lỏi qua những tán lá và đổ vào phòng tôi.

"Ừm... thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?"

Hà hà, ai đào cái lỗ để tôi chui xuống được không?

"Ý chị là... ừ thì... ừm... ý chị không phải... ờmmmmmm..."

Khả năng giao tiếp của tôi đúng là rác rưởi.

Cô bé nhìn thấy vẻ ngu ngốc thảm hại của tôi lúc bấy giờ mà chỉ nghiêng đầu cười nhẹ.

"Mama của con còn đẹp hơn nhiều! Đẹp hơn gấp trăm lần, hông, gấp triệu triệu lần luôn!"

...hả? Tôi? Đẹp...?

...kẻ dị hợm như tôi cũng xứng đáng với từ đó sao...?

Trong phút chốc, cảm giác vui sướng nổi lên trong lòng tôi. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng vụt tắt. Có lẽ em ấy cũng chỉ đang thương hại và trấn an tôi mà thôi.

Tôi dần lấy lại sự bình tĩnh, rồi hắng giọng hỏi em ấy:

"Rốt cuộc em là ai? Sao em lại ở trong phòng của chị vậy hả?"

Hỏi như thế cũng không bất lịch sự lắm đâu nhỉ?

Em ấy lại một lần nữa nghiêng đầu, nhưng lại trưng ra một vẻ mặt khó hiểu, cứ như là tôi đang hỏi một điều hiển nhiên mà tôi phải biết rõ vậy ấy.

"Tất nhiên con chính là con gái của mama rồi! Chính mama đã sinh ra con mà! Mà vì con là con của mama nên con phải giữ nhà cho mama!"

Tôi đánh một hơi thở dài.

"Bố mẹ của em đâu? Nhà em ở khu nào? Nói chị biết để chị dẫn em về... nếu mà về trễ bố mẹ em sẽ lo đó..."

Tôi không thể tin được lời của em ấy. Một mối tình vắt vai tôi còn chưa có thì làm sao mà tôi có con được cơ chứ?

Suy nghĩ trong đầu tôi lúc nãy cũng quá ảo rồi.

Làm sao đó có thể là Gura được? Làm sao có chuyện có người bước ra từ trong tranh được đúng không? Không đời nào không đời nào không đời nào.

Ngay sau khi suy ngẫm và tự tán thành với bản thân, tôi lại một lần nữa đưa mắt nhìn vào mặt cô bé. Nhưng lần này tôi lại giật mình.

Khuôn mặt cô bé bỗng dưng đỏ phừng, má thì phồng lên, đôi mắt biếc xanh giờ đã ngân ngấn nước.

"Ứ chịu đâu! Mama hổng thương con! Mama muốn bỏ con!!! Mama đã vẽ con ra cơ mà!!!"

Đấy thấy chưa.

Làm gì có chuyện huyền ảo thế đ...

Khoan. Gì cơ?

Bàn tay tôi bắt đầu run rẩy, miệng thì lắp bắp.

"Em nói... chị vẽ ra em sao?"

Cô bé cứ sụt sịt rồi liên tục gật đầu.

Không lẽ... chuyện em ấy xuất hiện là vì tôi đã vẽ ra em ấy sao?

Một mớ suy nghĩ hỗn loạn đang dày xéo đầu óc tôi.

Tôi đưa mắt quan sát khắp xung quanh.

Em ấy xuất hiện trong căn phòng đã khoá chặt cửa của tôi. Không có dấu hiệu đột nhập gì.

Lúc em ấy xuất hiện, bức tranh tôi vẽ Gura hôm qua đã biến mất.

Khi nhìn lên trên bàn, tôi nhận ra cây bút cũng đã bốc hơi đâu mất.

Hơn nữa, vẻ ngoài em ấy chẳng khác gì Gura. Giống tới từng chi tiết nhỏ, giống tới mức với đôi mắt của miêu nữ cũng chẳng thể phân biệt được.

Và em ấy cứ liên tục khẳng định tôi là mama của em ấy.

...

"Em chính là... Gura?"

Bằng tất cả dũng khí còn lại, tôi hỏi em ấy ngờ vực lớn nhất trong lòng mình.

Và em ấy gật đầu.

Ok.

Vậy tóm lại, tình hình là tôi đã nhặt một cây bút kỳ lạ bên đường, vẽ một bức tranh, và có con.

Tôi hiểu rồi.

TÔI CHẢ HIỂU CÁI QUÁI GÌ CẢ!!!

Chết thật, giờ não tôi hết tư duy nổi rồi. Ai mà nghĩ trên đời sẽ có những chuyện dở khóc dở cười như này chứ?

Nhưng giờ tôi chẳng còn đường để quay đầu nữa rồi.

Mọi chuyện cứ tạm thế đi, và tôi sẽ từ từ tìm hiểu sau. Tôi cũng không nên tiếp tục làm khó Gura nữa.

"E hèm, thế thì... em cứ ở lại đây đi... chị sẽ tạm thời chăm sóc em vậy. Lúc xem xét xong tình hình thì chị sẽ xử lý mọi chuyện cho em."

Nói rồi tôi đứng dậy, đi ra mở cửa và hướng ra căn bếp.

"Em có muốn ăn gì không để chị nấu?"

Tôi quay đầu hỏi em ấy.

Ngay lúc tôi quay lại nhìn Gura, tôi có thể nhận ra ánh mắt đó vẫn dính chặt vào tôi không rời.

"Con muốn uống nước thôi ạ! Mama cũng đã mệt rồi mà!"

...chắc em ấy nhận ra chân tôi đang run rẩy.

"Ừm..."

"Chờ đã, mama!"

Bỗng dưng em ấy gọi tôi lại.

"Hửm? Có chuyện gì hả em?"

"À... không có gì đâu mama... con chỉ muốn cảm ơn mama thôi ạ..."

Sắc mặt em ấy bỗng dưng chùng xuống.

"...hể..."

Thôi chết, không lẽ tôi lỡ làm gì đó cho em ấy giận rồi!?

...

Không lẽ... là vậy sao...?

...

"V-v-vậy để... m-mama pha n-n-nước c-ho con uống nh...!"

Tôi cắn lưỡi rồi.

Chết tiệt, xấu hổ quá đi.

Tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt mình đang đỏ bừng bừng lên, giống như cục than đang cháy ấy.

Gura tỏ vẻ bất ngờ nhìn tôi mất mấy giây, đưa tay dụi dụi mắt rồi sau đó nở một nụ cười thật tươi.

"Vâng ạ!"

...

...Ôi không... Gura... Con bé...

DỄ THƯƠNG QUÁ ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!

Nếu còn nấn ná ở đây nữa, sợ là tôi sẽ...

"Ư-ừm... v...vậy... đợi... ma..."

Tôi cố kiềm chế giọng tôi nhiều nhất có thể, và ngay khi câu từ còn chưa nói ra hết, tôi nhanh chóng nhón chân rời đi.

Sự dễ thương của Gura thật nguy hiểm. Nó nguy hiểm tới mức ngay lúc nhìn thấy nụ cười đó, tôi đã muốn... à thôi.

...?

Hình như lúc đó, tôi đã gặp ảo giác. Không hiểu sao tôi lại mường tượng ra tiếng cười khúc khích của con bé ở sau lưng tôi.

Và thế là tôi cũng bất giác nở nụ cười.

Có con gái ở chung nhà, chắc cũng không tệ lắm nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net