Fay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zurich nghe rõ mồn một câu nói của Haru, anh chỉ có thể nắm chặt tay kiềm chế cái mồm hỗn của mình . Nếu mà mắng cậu cậu sẽ khóc đến chết mất.

- Tôi bị mù....

Zurich nói, nói gì thì nói việc cậu bị mù có lẽ là điều tồi tệ nhất đối với cậu. Lúc nào mọi người cũng coi cậu là kẻ vô dụng chẳng thể làm gì, mặc dù không bao giờ bọn họ phủ nhận điều ấy

Nhưng ở bên cạnh Haru, dù phải nhắc đi nhắc lại chuyện tồi tệ này Zurich lại không thấy khó chịu, có lẽ Haru bị bệnh tâm lý chăng... hay đơn giản là cậu ta không bao giờ nghĩ cậu bị mù mà luôn đối sử với cậu như người bình thường .

Thấy Zurich thở đai, Haru mới cuống lên xin lỗi cậu và liên tục cúi đầu. Đến mức cậu bé chẳng để ý mà đập đầu vào vai Zurich mà sưng một cục trên đầu.

- Vậy gọi là Fay đi.

Một hồi im lặng Zurich nên tiếng, Haru xoa xoa cái trán bị u một cục của mình rồi gật gù.
- Tại sao lại là Fay?
- Tại vì nó đáng ghét và phiền phức giống như cậu vậy.

Zurich nói rồi chống tay đứng dậy cậu lần sờ từng chút một bước về phía trước đầy khó khăn. Vài lần không cẩn thân đã vấp vào đá sỏi dưới chân mà ngã, Haru ngơ ngác nhìn Zurich bước đi một lúc rồi cũng chạy theo cầm tay Zurich dắt về phía trước.

- Để... Haru đưa Zurich về phòng nhé.

Zurich hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì, một tay anh ôm Fay ở trong lòng còn một tay thì được Haru dắt đi từng bước vào trong nhà.

Zurich lúc này bất giác nở nụ cười nhẹ, tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của thằng nhóc trước mặt mình. Một bàn tay mềm mại thon thả đến lạ lùng.

Lúc này Nob mới mang hai cốc cafe chạy ra gốc cây, nhưng tiếc là Zurich và Haru đã về phòng từ lúc nào.

Đứng thở hổn hển không ra hơi, Nob gào lên trong vô vọng khiến những người vệ sĩ xung quanh đó giật mình.

Chẳng thể biểu tình được lâu, Nob lại một lần nữa co cẳng chạy đi tìm Haru và Zurich. Nob chạy hết đến bể cá vào trong vườn hoa rồi lại chạy đến chuồng thú cưng của Zurich đều không thấy hai người họ.

Cuối cùng đến khi chạy tới phòng của Zurich thấy hai người đang ngồi ôm Fay thì cậu mới thở hổn hể.

- Cậu Zurich cafe của cậu.

Nob chạy vào đặt hai ly cafe xuống cho Zurich và Haru. Khuôn mặt Nob biểu thị rõ sự bấy mãn nhưng không dám làm gì. Zurich là chủ cậu là vệ sĩ làm sao dám ho he.

Mà có ho he thì cũng bất thành thôi. Zurich không đáng sợ như Vegas nhưng cũng không phải dạng hiền lành. Vui tính thì anh ta trừ lương, còn không anh ta vất cậu cho bé cưng của anh ta làm thức ăn thì khổ.

- Làm gì mà giờ mới đến hả?

Zurich ngồi ôm Fay trong lòng thì mắng Nob, Nob một lần nữa bất mãn lên tiếng.

- Tại cậu chủ mà ... đi vào mà không nói làm em tìm muốn ná thở.

- Tại tao sao?
Zurich nghiêng đầu hỏi chậm rãi, Nob biết mình lại lỡ mồm thì vả cái tộp vài miệng mình rồi cười một cách lo lắng.

- Haha ... cậu chủ không có lỗi... lỗi tại em haha đừng trừ lương em nhé cậu chủ.

Zurich nghe vậy thì không nói gì, Nob cũng vì vậy mà thở phào một hơi.

Lúc này Haru ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện thì cười cười, cậu đưa cốc cafe nên miệng uống một ngụm thì vội nhè ra mà kêu lên.

- Đắng quá.

Nob ngẩn người từ trước đến giờ pha cafe cho Zurich có bao giờ anh chê đắng hay khó uống đâu. Vậy mà Haru mới uống một ngụm nhỏ đá kêu đăng là sao? Chẳng lẽ Zurich mất vị giác.

Zurich đang vuốt ve Fay cũng ngẩng lên hỏi Haru.

- Sao vậy?

- Cái này đắng lắm. - Haru lại quên mấy Zurich không nhìn thấy mà chỉ tay vào cốc cafe. Zurich bất lực thở dài một hơi nhưng cũng không nói gì, bởi Zurich hiểu Haru muốn nói đến cái gì, Zurich nhẹ nhàng đặt Fay xuống bên cạnh rồi quay sang mắng Nob một trận khiến Haru giật minh.

- Sao lại để nó uống cafe hả ?

- Nhưng... nhưng .... em tưởng cậu Haru uống được. Mọi lần em pha cậu Zurich có kêu đắng đâu.

Zurich nghe vậy thì nhẹ giọng, anh vẫy tay ra hiệu Nob lại gần mình một cách đầy dịu dàng.

- Lại đây....

Nob thấy vậy thì có chút hãi, Zurich không nổi điên với người khác thì thôi làm gì có chuyện anh ta nhẹ nhàng như vậy.
Nob từ từ tiến lại gần Zurich rồi lên tiếng.

- Dạ cậu chủ?

Chưa để Nob nói thêm Zurich đưa tay ra sờ soạng từng chút một, đến khi sờ vào khuôn mặt của Nob thì Zurich không một động tác thừa véo ngược tai của Nob nên quát.

- Nói còn cãi, tao với nó giống nhau à.Nó vẫn là trẻ con đấy đi pha một cốc sữa đến đây ngay.

Thấy Zurich quát, Nob sụ mặt rồi hậm hực chạy đi pha sữa cho Haru.

Haru thấy vậy cũng ngơ ngác, đợi Nob đi rồi cậu bé mới bắt đầu trách Zurich.

- Sao.... sao lại mắng anh Nob?

Zurich không nói gì chỉ nhẹ nhành ôm lấy cục bông trên tay mình mà vuốt ve.

- Sao... mắng anh ... anh Nob??

Haru cứ lải nhải bên tai Zurich khiến cậu khó chịu mà quát.
- Im lặng, không thấy nó mang cafe cho đó hả trẻ con không được uống cafe.

Zurich mắng Haru rồi lại quay lại việc vuốt ve Fay, Haru bị quát thì phồng má nên uất ức, cậu chạy đến lấy lại Fay rồi hét vào mặt Zurich.

- Haru... k-không phải trẻ con.

- Cậu là trẻ con.

- Không phải .

- Phải .... cậu là trẻ con.

Bị Zurich trêu, Haru hậm hực đánh mạnh vài vai anh một cái thật đau rồi hét lớn.
- Zurich... là đồ ngốc.... hức hức...

Nói rồi Haru lạch bạch chạy đi để Zurich ngồi ngơ ngác trong phòng mà không hiểu chuyện gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net