79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win kể lại mọi chuyện với Vegas. Khuôn mặt nhợt nhạt của Vegas đã thay đổi hoàn toàn.

Chẳng còn là cái như cười vừa nãy. Thay vào đó là khuôn mặt đau lòng và tự tránh đến cùng cực.

Những giọt nhắc mặt lăn dài trên khuôn mặt của Vegas. Đôi tay cậu bất giác đưa lên khẽ sờ vào đôi mắt ấy.

Đôi mắt vốn đã bị mù của mình chứ không phải là đôi mắt đang giúp cậu nhìn rõ mọi thứ.

Nhìn rõ khuôn mặt đưa con trai của mình, nhìn rõ khuôn mặt và cơ thể gầy gò của Pete.

- Là Pete... là Pete đã hiến mắt cho tao sao? Em ấy nói... mắt em ấy là do bị tai nạn kia mà Win... tại sao lại như vậy... tại sao chứ?

Vegas rơi vào bối rối mà lên tiếng, làm sao cậu có thể chấp nhận được chuyện ấy, chuyện Pete đã hiến mắt cho cậu.

Làm sao cậu có hết chấp nhận được cơ chứ? Vậy mà ... vậy msg cậu lại không hề nghi ngờ với lời nói dối ấy của Pete... cậu không hề nhận ra.

Vegas đau khổ, trong đầu cậu là câu nói của Win lặp đi lặp lại " là Pete hiến mắt cho mày" rồi câu nói " Em bị tay nạn xe..."

Những câu nói ấy cứ như đấm thẳng vào tâm trí của Vegas vậy, đau đến mức khó thở.

.

.

.
~~ Hiện tại~~

Vegas ôm Pete mà khóc đầy đau lòng. Bây giờ cậu lại ước khi đó cậu chết đi.

Chết đi và mang theo cái hiểu lầm mà cậu đã tạo dựng nên ấy.
Để Pete có thể sống một cuộc sống bình yên và vui vẻ.

- Lúc đó.... Phải chi anh chết đi, giá như anh chết đi thì em không phải khoe sở như vậy Pete... em sẽ không phải chịu đựng và sống trong cái bóng tối ấy.

Vegas đau khổ nói từng chữ đầy đau đớn.

Giá như khi đó cậu không làm phẫu thuật, giá như khi đó cậu mãi mãi không thể tỉnh lại và bị mù.

Thì có lẽ Pete đã không hy sinh vì cậu như vậy. Vegas... anh ta đã làm tổn thương Pete, đã nói những lời cay độc và đau lòng như vậy với chính người anh ta yêu.

Vậy mà... vậy mà Pete vẫn ngủ ngốc mà hy sinh mọi thứ vì anh ta... kể cả đôi mắt xinh đẹp ấy.

- PETE... TẠI SAO EM LẠI NGỐC ĐẾN VẬY CHỨ, LÀ ANH ĐSC LÀM TỔN THƯƠNG EM CƠ MÀ... V-VẬY TẠI SAO EM LẠI———-

- Vegas... em xin lỗi.

Pete lên tiếng, theo đó là những giọt nước mắt trào ra trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Là cậu đã giấu Vegas, là cậu đã luôn giấu Vegas mọi chuyện để khiến anh phải rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Khi đó cậu hận Vegas... phải cậu rất hận anh ta. Hận người đàn ông bộ bạc đã hất cậu đi đầy tàn nhẫn .

Nhưng cậu cũng yêu anh ta, Pete yêu Vegas... yêu nhiều hơn hận thì làm sao cậu có thể nhẫn tâm để Vegas phải chịu khổ như vậy cơ chứ.

- Không Pete... là lỗi tại anh... là anh đã khiến em phải khổ sở từng ấy năm... tất cả... là tại anh.

Vegas lắc đầu khi nghe cậu xin lỗi của Pete, đôi tay anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia trên khóe mi của Pete mà đau lòng.

Phải... anh làm gì có thể cách nghe lời xin lỗi ấy từ cậu. Bản thân Vegas thật sự đang để nghe lời xin lỗi từ Pete sao?

Lời xin lỗi từ người mà cậu đã làm tổn thương và hy sinh vì cậu.

- Pete... chúng ta đến bệnh viện nhé... anh sẽ trả lại mắt cho em được không Pete... khi đó em có thể nhìn thấy lại... có thể nhìn khuôn mặt đáng yêu của Venice, của con chúng ta mà bấy lâu nay em chưa thể nhìn thấy... nhé Pet———

Vegas cứ như một người điên mà nói trong tuyệt vọng. Anh muốn trả lại cái ánh sáng kia cho Pete... trả lại đôi mắt xinh đẹp kia cho Pete.

- Vegas... anh không còn yêu em nữa sao?

Pete cắt ngang lời Vegas rồi lên tiếng hỏi.

- Không ... Pete anh yêu em... em không được phép rời xa anh nữa Pete... không bao giờ.

- Anh thật sự yêu em sao??

- Anh yêu em mà Pete... anh yêu em, không em không được bỏ anh... không được.

- Vậy anh không muốn nhìn thấy em nữa?

- Không Pete... anh không muốn mất em... đừng rời xa anh... anh không thể thiếu em được Pete.

- Vậy tại sao anh lại nói vậy? Anh nói yêu em... tại sao anh lại muốn làm điều đó, chẳng lẽ anh chán ghét em?

- Không ... anh không muốn thế... nhưng anh không thể để em chịu khổ như vậy được Pete.... Anh không thể....

Vegas càng xiết chặt lấy cơ thể của Pete trong vòng tay của mình.

Cậu không muốn buông Pete... càng không muốn không thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Pete.

Nhưng anh cũng không thể nhìn Pete vì mình mà sống trong bóng tối ấy suốt đời... anh không thể.

- Vegas... chuyện đó đã qua rồi... em cũng chẳng còn cảm thấy sợ hãi hay vất vả gì cả.... Đôi mắt ấy là em dành cho người mình yêu... người cha của con trai em.

- Nhưng Pete———
- Venice thằng bé đã rất thiệt thòi từ khi còn bé.... Nó luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện trong mọi chuyện. Cũng chưa một lần cảm thấy phiền hà khi có một người mẹ như em.

Pete nói, đôi tay sờ vào khuôn mắt đang giàn giụa nước mắt của Vegas rồi nói tiếp :

- Nhưng... thằng bé đã không được sống cùng bố nói ... nó đã luôn ao ước có một người ơi bố bên cạnh mình.

Pete nói , giọng nói nhẹ nhàng mà đau lòng.

- Nó chưa một lần đòi hỏi và thắc mắc về bố của mình... mặc dù em biết nó vẫn luôn hỏi Nick mọi chuyện. Và sau đó thì sao? Thằng bé đã thật sự gặp được bố của mình... là người bố mà chưa từng nhìn thấy từ khi còn nhỏ.
Vegas im lặng, đôi tay vẫn siết chặt cơ thể nhỏ bé kia vào trong lòng của mình mà không hề lên tiếng.

- Chẳng lẽ anh muốn... thằng bé lại thấy vọng sao? Thất vọng khi biết sự thật kia... thất vọng khi người ba mới gặp chưa bao lâu của nó trở thành một người mù như mẹ nói trước đây?

Vegas im lặng... anh không muốn Pete phải khổ.. nhưng anh cũng không thể nhìn Venice thấy vọng vì mình... thấy vọng vì người bố rồi tệ này thêm nữa.

.

.

.
- Pete... anh nhất định sẽ chữa mắt cho em... cũng sẽ không làm Venice phải thấy thấy vọng nữa... từ giờ... anh sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc cho hai mẹ con em....

- Được... em đợi anh... những ngày đau này làm phiền anh rồi.

- Không phiền... vì em và con... dù có phải chết anh cũng cam tâm.

- Em yêu anh Vegas... mãi mãi

- Anh cũng yêu em Pete.... Mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net