19. Được cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Macau
-Khi nghe vệ sĩ báo rằng Kaylee không ổn tôi liền đi lên xem tình hình của anh ấy. Hóa ra là do ống dẫn khí bị một món đồ chơi của Venice đè lên khiến không khí không được lưu thông nên nhịp tim của anh ấy trở nên yếu đi. Khi vừa chỉnh lại tôi đã bớt đi phần nào sợ hãi.
Macau: em xin lỗi, xém chút nữa là anh gặp nguy hiểm vì sự sơ xuất của em rồi. Đừng trách em nha.
-Tay tôi nắm lấy tay anh ấy liên tục xoa xoa để lấy lại sự bình tĩnh. Ngồi thẫn thờ một hồi tôi lại phát hoảng lên mà khóc.
Macau: em thật sự rất sợ đó, anh mau tỉnh dậy an ủi em đi. Em đã để cho Venice bị bắt cóc, còn làm cho anh chút nữa rơi vào nguy hiểm. Em thật sự rất cần cái ôm từ anh, cần lời nói động viên của anh, tỉnh dậy đi được không Kaylee.? Coi như em xin anh đó.
------------------------
Vegas
-Khi tôi tỉnh dậy sau gáy lập tức truyền đến một cơn đau do bị tên kia đánh khi nãy. Tôi thấy Pete vẫn còn ở cạnh, Venice vẫn an toàn ngồi trên ghế mà không bị gì. Tôi vội lay người Pete.
Vegas: Pete, Pete.?
-Em ấy dần dần mở mắt nhìn tôi.
Pete: Vegas.?
Vegas: là anh, mau tỉnh dậy đi.
-Pete từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh.
Pete: Venice, mau cởi trói cho Venice đi Vegas.
Vegas: được, để anh em cứ ngồi yên ở đây.
-Tôi tiến đến chỗ Venice cởi trói rồi cõng thằng bé lại chỗ Pete. Em ấy lay nhẹ người nó.
Pete: Venice.!? Tỉnh dậy đi con.
-Không thấy thằng bé trả lời, nhưng tôi có thể thấy hơi thở của nó đang rất yếu.
Vegas: Pete, mau đứa Venice đến bệnh viện. Thằng bé đang thở rất yếu.
-Tôi và Pete liền bế thằng bé vào viện. Đẩy thằng bé vào phòng cấp cứu và vẫn ngồi ở đấy chờ.
Pete: bọn thằng Kinn đâu rồi anh.?
Vegas: anh cũng không biết nữa, khi nãy ra anh cũng để ý nhưng không thấy bọn nó đâu. Để anh gọi thử xem.
Pete: ừm.
-Tôi liền lấy điện thoại ra gọi cho Kinn, nhưng nó không bắt máy.
Vegas: Pete, anh gọi rồi nhưng thằng Kinn không bắt máy.
Pete: để em gọi cho Porsche thử.
-Em ấy liền gọi cho Porsche, may mắn là nó bắt máy.
[ Porsche: alo.? Tao nghe nè Pete.
Pete: Porsche, bọn mày đang ở đâu đấy.?
Porsche: xin lỗi nha, do ba chồng tao gọi có việc gấp nên bọn tao phải về.
Pete: ừm, bọn tao chỉ gọi hỏi xem bây đã về chưa thôi. Vậy thôi nha.
Porsche: êy Pete, thế Venice sao rồi.? Đã cứu được chưa.?
Pete: tao với Vegas vừa đưa thằng bé vào viện.
Porsche: au, sao lại vào viện chứ.? Thằng bé bị thương à.?
Pete: thằng bé không bị thương nhưng hơi thở thì rất yếu. Vậy thôi nha có gì tao sẽ gọi cho mày sau.

Porsche: say khoan Pete....]
-Porsche định nói gì đó nhưng Pete đã vội tắt máy vì bác sĩ đã ra.
Pete: bác sĩ thằng bé sao rồi.??
Bác sĩ: cậu bé chỉ bị sốc rồi dẫn đến khó thở, bâu giờ đã ổn hơn rồi. Chúng tôi đã chuyển sang phòng hồi sức 405, khi cậu bé tỉnh thì người nhà có thể vào thăm.
Vegas: cảm ơn bác sĩ.
-Ông ấy chỉ gật đầu nhẹ rồi rời đi. Tôi và Pete vội chạy sang phòng Venice. Thằng bé vì hoảng sợ nên bị rơi vào hôn mê.
-Tôi và em ấy chỉ đứng nhìn một chút rồi cũng rời đi, định khi nào thằng bé tỉnh thì mới vào thăm.
Pete: Vegas.!
Vegas: hửm.?
Pete: anh có biết là ai đã đến vào lúc đó không.?
Vegas: anh không biết, khi anh tỉnh lại thì nói đó chỉ còn lại ba chúng ta.
Pete: hết lần này đến lần khác đều có người giúp chúng ta.
Vegas: em có nghĩ đây là cùng một người không.?
Pete: cũng có thể, nhưng bây giờ em nghĩ anh gọi cho Nop bảo cậu ta điều tra xem ai là người bắt Venice trước. Còn chuyện đó mình sẽ điều tra sau.
Vegas: được.
------------------------
Pete
-Khi Vegas đi ra ngoài để gọi cho Nop, tôi liền tranh thủ gọi điện cho một người.
[Pete: alo.?
.....: tôi nghe thưa ông chủ.?
Pete: tốt, tôi rất mừng khi cậu vẫn còn nghe điện thoại được.
....: đây là chúc hay là trù đây.?
Pete: không đùa nữa, tôi muốn cậu điều tra cho tôi một việc.
.....: việc gì.?
Pete: chắc hẳn cậu đã biết về vụ bắt cóc Venice hôm nay rồi chứ.?
....: tôi biết. Ý ông là muốn tôi điều tra vụ này.?
Pete: đúng, và điều tra xem đám vệ sĩ chính gia ở biệt thự K.V là do ai điều tới. Cậu làm được chứ.?
....: tất nhiên là được, nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó.!
Pete: nếu cậu làm tốt thì tôi sẽ cho cậu thứ mà cậu muốn.
....: ông cũng biết điều lắm đó, quả nhiên tôi không chọn lầm người.
Pete: tôi muốn biết bao lâu thì cậu mới có thông tin cho tôi.?
....: 1 tháng.
Pete: nhanh hơn một chút được không.?
....: ông thừa biết đây không phải việc dễ mà, đám người của chính gia bảo quản thông tin rất kĩ. Tôi thấy 1 tháng là nhanh lắm rồi đó.
Pete: cũng được, bây giờ tôi có việc rồi, cúp máy trước đây. Khi nào có thông tin thì gọi lại cho tôi.
....: tạm biệt, ông chủ thân yêu của tôi.
Pete: cậu làm tôi nổi cả da gà đấy.
....: được rồi đùa ông thôi. Bye.]
-Tôi liền tắt máy vì Vegas đang đi vào.
Vegas: Nop bảo khi nào có thông tin sẽ gọi lại.
Pete: ừm, vào thăm Venice thôi em thấy thằng bé đã tỉnh rồi.
Vegas: ừm.
-Tôi cùng anh ấy vào thăm Venice, thằng bé thấy chúng tôi liền òa khóc.
Venice: ba hức....Venice sợ lắm, chú ấy cầm dao dọa con rồi còn trói con nữa. Còn nói là sẽ giết con rồi gửi xác về cho ba.
Vegas: Venice ngoan, bây giờ ba con đã được cứu rồi, mọi chuyện sẽ không sao nữa. Đừng khóc nào, ba thương nhé.
-Vegas nhẹ nhàng ôm Venice vào lòng. Anh ấy thật sự rất thương thằng bé, lúc nào cũng chiều theo ý nó, mỗi khi sai anh ấy đều nhẹ nhàng chỉ bảo chứ không hề quát mắng nó. Cũng vì thế mà Venice rất hay mè nheo với Vegas, lúc nào cũng bám lấy anh ấy không rời.
Vegas: anh đi làm thủ tục xuất viện để đưa Venice về chính gia, em ở đây với con nhé.?
Pete: ừm, anh đi đi.
-Anh ấy lo rằng ở đây Venice sẽ lại bị bắt cóc một lần nữa nên quyết định đưa về thứ gia. Dù sao bọn chúng vẫn chưa bị bắt nên bây giờ xung quanh Venice rất nguy hiểm.
-Lần này thứ gia bố trí canh phòng nghiêm ngặt hơn, Vegas bảo sau lưng thằng bé nhất định phải có vệ sĩ đi theo 24/24 nên tôi đã cho Louie theo để trông thằng bé, vì từ lúc ở với tôi nó đã chơi với Louie nên cho anh ta chăm sóc thằng bé cũng yên tâm hơn.
-----------------
[Ở một diễn biến khác]
....: con mẹ nó, mày đang làm cái quái gì vậy hả.!?
Ken: ông chủ, chính ông đã cho phép tôi bắt giết người tôi ghét mà. Tôi chỉ làm khi ông cho phép thôi.
....: nhưng mày cũng phải biết nghĩ chứ.? Đụng đến thứ gia chính là đang rước họa vào thân đó thằng ngu.!
Ken: tôi xin lỗi, mong ông bỏ qua cho tôi. Từ nay về sau tôi sẽ không dám làm vậy nữa.
....: bỏ qua.? Mày nói nghe dễ quá nhỉ.? Nếu tao bỏ qua mà xong chuyện thì tao sẽ không điên đến mức này đâu.
Ken: ý của ông là....?
....: Mày nghĩ đụng đến người mang họ Theerapanyakul rồi thì bọn họ sẽ dễ dàng tha cho mày hả.? Chẳng những thế mà thằng bé đấy còn là con cưng của Vegas thì mày nghĩ nó có để yên cho mày không.!?
Ken: Vegas.? Sao lại liên quan đến anh ta chứ.?
...: mày ngu còn hơn thằng cha của mày nữa.!! Trước khi làm việc gì mày cũng phải nên tìm hiểu cho kĩ chứ.?
Ken: là...là sao ạ.??
....: thằng nhóc mà mày bắt là con của Pete, mà Pete là chồng nhỏ của Vegas thì mày nghĩ thằng bé đó là gì của Vegas.!?
Ken: là con của Vegas sao.?
....: đúng, tao nghĩ sớm muộn gì nó cũng điều tra ra mày thôi.! Mày tự làm tự chịu đi.
-Nói rồi người đàn ông đó liền quay lưng bỏ đi, Ken ở phía sau thì đã tái hết cả mặt mày, vì hắn biết Vegas.
Ken: không được rồi.! Vegas nổi danh là rất tàn bạo, mình lại đụng đến con cưng của anh ta nữa. Anh ta chắc chắn sẽ truy tìm mình đến cùng.
------------------------
[Ở chính gia]
-Tại phòng họp kín có ông Korn, Kinn và Kim đang ngồi ở bàn tròn thảo luận về chuyện gì đó.
Korn: Tankul đâu rồi.?
Kinn: con không biết, thằng khùng đó có khi lại đang chơi với mấy con cá koi của nó.
Kim: không đâu, vừa nãy tao thấy nó cùng thằng Pol và thằng Arm lái xe đi đâu đó.
-Lúc này thì ngoài cửa Tankul bước vào.
Tankul: chào ba.
Korn: con vừa đi đâu về đó.?
Tankul: ở nhà chán quá nên con đi chơi thôi.
Kim: chuyện nhà không lo, suốt ngày cứ đi chơi.
Tankul: kệ tao.!
Korn: được rồi, ba muốn nghe tụi con kể rõ hơn về việc hôm nay đột nhiên lại hủy bỏ party. Bạn bè của ba đều đến nhưng lại thấy buổi tiệc vắng bóng tụi con.!
Tankul: tụi con qua thứ gia.
Korn: sao tự nhiên lại bỏ buổi tiệc mà qua đó.!?
Kinn: hôm nay có người ngang nhiên xông vào thứ gia bắt cóc Venice.
Kim: sau đó lại gửi thư đến đe dọa Vegas và Pete.
Tankul: bọn chúng gửi địa chỉ ở trong thư. Tụi con và Vegas cùng nhau đến địa chỉ đó.
-Nói đến đây cả ba đều im lặng, ông Korn cau mày hỏi tiếp.
Korn: sau đó thì sao.? Có cứu được Venice không.?
Tankul: đang ở đó thì ba gọi nên bọn con về liền, chẳng biết là có cứu được chưa nữa.
-Ông Korn liền tức giận đập bàn.
Korn: sao lúc đó không báo cho ba để ba cử người đến giúp.? Cả đám bọn con lại im lặng trở về mà không ở lại giúp hai đứa nó cứu Venice.! Mau gọi cho Vegas ngay, nếu Venice xảy ra chuyện gì thì các con cũng đừng hòng yên ổn.
-Không chỉ người ở thứ gia mới thương Venice, mà cả người của chính gia đều thương thằng bé, nhất là ông Korn. Từ lần gặp đầu tiên ông đã thấy thích thằng bé, tuy nghịch ngợm nhưng Venice lại rất thông minh và hiểu chuyện, rất được lòng ông Korn.
-Kinn khi nghe ông Korn nói vậy thì liền lấy điện thoại ra gọi cho Vegas.
Korn: mở loa lớn lên.!
-Vừa mở loa lên thì Vegas đã bắt máy.
Vegas: alo.? Tao nghe này Kinn.
Kinn: ờ, ba tao hỏi là đã cứu được Venice chưa.?
Vegas: được rồi, tao và Pete đang trên đường qua chính gia để gặp mày đây.!
Kinn: được, vậy tao đợi ở phòng họp nhé.?
Vegas: ừ.
-Ông Korn đột ngột lên tiếng.
Korn: đưa cả Pete lên đây.!
Vegas: vâng.
-----end chap 19-----
--------------------------------------------------
Cục vàng của cả gia tộc Theerapanyakul mang tên Venice=))
-Ba lớn thì đòi chặt tay thằng bắt cóc.
-Ông bác thì đe dọa rằng sẽ vặt lông con ruột nếu Venice xảy ra chuyện gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net