Chương 19: "Anh ơi...bẩn."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên tai không còn thứ âm thanh dơ dáy bẩn thỉu nào nữa.

' ĐÙNG! '

Có thể là tiếng súng hoặc tiếng nổ, dù sao tôi cũng không quan tâm. Bây giờ trong đầu, trong tai, trong cả cơ thể chỉ còn tiếng tim đập mạnh mẽ gấp gáp của người bên cạnh và hương rừng già âm trầm vương chóp mũi mà thôi.

" Pete, Pete. Nghe thấy không?"

Hả? Anh đang gọi tôi đấy à?

Tôi khó khăn mở mắt ra.

ồ, căn phòng này không phải căn phòng lúc nãy nữa rồi. Tôi thích thiết kế này!

" Pete?"

Hử, anh lại gọi tôi sao? Nhưng tôi làm cách nào cũng không mở miệng trả lời anh được...

Tôi nhìn gương mặt ban nãy chỉ xuất hiện trong đầu, giờ lại sát bên cạnh chăm chú nhìn tôi với biểu cảm lo lắng trước đây tôi chưa từng thấy ở Vegas.

Tôi muốn mở miệng nói chuyện với anh, nhưng làm cách nào cũng không phát ra tiếng được.

Trong người vẫn khó chịu quá...

Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi. Thời gian tôi quen anh cũng đâu có ngắn, mà sao giờ mới thấy anh đẹp vậy nhỉ.

Tôi nên làm gì bây giờ...?

___

Vegas ôm thiếu niên trong ngực, sắc mặt trầm xuống.

Từ khi bỏ đai bịt mắt ra, cậu đã ngồi nhìn hắn thế này được gần 10 phút rồi. Đôi đồng tử trong veo của thiếu niên chẳng còn chút ánh sáng nào cả, mờ mịt, đờ đẫn, không có tiêu cự.

Dường như lý do duy nhất để tồn tại chỉ là nhìn hắn mà thôi.

Hắn hối hận.

Hối hận đến phát điên, tại sao lại có thể để Pete trở về? Tại sao lại tới chậm như thế?
Đáng ra hắn nên nhốt cậu lại bên người! Vậy thì mọi chuyện sẽ không sảy ra. Tất cả mọi thứ đều sẽ không trở nên thế này.

Pheromone trong người như dã thú xổ lồng cuồn cuộn phun trào. Cả căn phòng bị bóng đen u ám phủ kín.

Cơ thể người trong ngực dường như sợ hãi sát khí xung quanh hắn mà khẽ run lên. Đồng tử co lại. Pete như vừa dậy khỏi cơn ác mộng, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh nước, từng giọt thi nhau rơi xuống. Rất nhanh liền đem khuôn mặt nhỏ nhắn khóc tới ướt nhẹp.

" Ve...gas."

Hắn nghe thấy giọng thiếu niên, vội vã đem Pheromone đang giương nanh múa vuốt rút về, căn phòng cũng trở lại bình thường, chỉ còn một làn sương mỏng màu xanh quây quanh người cậu như đang đánh giấu chủ quyền.

" Em sao rồi, giờ trên người có chỗ nào khó chịu không?"

Pete lắc đầu, cậu rướn người lên ôm chặt lấy hắn.

Cánh tay nhỏ bé vì dùng lực quá lớn mà trắng bệch.

Vegas vuốt ve tuyến thể của Omega trong ngực, rũ mi che đi sát khí điên cuồng trong mắt :

" Tôi ở đây với em, đừng sợ."

Pete run lên, cậu buông tay ra rồi mếu máo nhìn hắn. Cái miệng nhỏ thường ngày không ngừng líu lo giờ run rẩy lắp bắp một chữ cũng nói mãi không xong. Hắn kiên nhẫn ghé sát lại nghe, cậu nói:

" A-anh, anh ơi...bẩn."

Lồng ngực đau đớn như bị trăm ngàn lưỡi dao dày xéo. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cố gắng để giọng mình không run rẩy:

" Bẩn ở đâu, anh rửa cho em."

Thiếu niên như đứa nhỏ ra ngoài chơi bị bạn bắt nạt rồi trở về mách với phụ huynh.

Nước mắt không ngừng được, giọng nói cũng chữ mất chữ còn.

Trong lòng Pete trào lên nỗi tủi thân trước nay chưa từng có, cậu kéo tay hắn đặt lên cổ, rồi vuốt xuống eo, xuống hông. Hành động vốn dĩ nhuốm màu dục vọng, nhưng theo từng chữ cậu thốt ra, suy nghĩ của hắn chỉ còn đau lòng tới ngạt thở:

" Vegas... bẩn , bẩn lắm. Hắn...chạm vào, hức...bẩn."

" Vậy chúng ta đi tắm được không? Tắm rồi sẽ không bẩn nữa."

_____

Trong bể sứ trắng tinh bốc lên từng đợt hơi nước mập mờ, người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mềm mại của thiếu niên trong ngực. Tâm can chỉ có dịu dàng thành kính, như đang nâng niu thứ bảo bối quý giá nhất trên đời.

Trên người Pete vẫn còn tác dụng của thuốc, dù đang ngâm mình trong nước nhưng cảm giác khô nóng vẫn ngày một rõ ràng.

Theo di chuyển của tay hắn, từng đợt tê dại chạy khắp toàn thân.

Vegas dù sao cũng là Alpha, người tron ngực còn là đối tượng hắn tâm tâm niệm niệm. Làm sao có thể không có phản ứng. Chỉ là hắn không nỡ động vào cậu, sảy ra chuyện như vậy, hắn sợ trong lòng Pete sẽ sinh ra bóng ma tâm lý.

Đang lúc hắn muốn bế cậu ra ngoài để bản thân tự xử thì Pete đã quay người lại, nâng tay lên kéo mặt hắn lại gần. Khẽ nỉ non bên tai hắn:

" Vegas... đánh dấu em."

Hắn dùng hết lý trí của đời mình gỡ tay cậu ra, nghiêm giọng:

" Em có biết mình đang nói cái gì không? Bây giờ em chỉ là bị thuốc ảnh hưởng thôi, nếu tôi đánh dấu em. Sau khi tỉnh lại em sẽ ghét tôi, thậm chí là ghê tởm tôi như hai tên kia..."

Thiếu niên bị hành động của hắn chọc tức, trợn mắt lên:

" Em rất tỉnh, chỉ là thuốc kích dục thôi mà. Nó không làm em ngu đi được. Em biết bản thân đang làm gì. Vegas! Đánh dấu em!"

Hắn im lặng nhìn vào mắt cậu, chắc chắn suy nghĩ của Pete còn tỉnh táo rồi mới thở dài một hơi như thoả hiệp. Vươn tay lấy khăn bông bên cạnh bọc người lại rồi mới bế ra bên ngoài.

Hắn đặt cậu nằm xuống giường, từ trên nhìn xuống thân thể mềm mại đỏ lên vì khó chịu.

" Em chắc chắn?"

Pete đưa tay ôm cổ hắn, tức giận cạp bờ môi đang mím chặt một cái:

" Anh có làm không thì bảo!"

Hai mắt Vegas loé lên ánh sáng nguy hiểm:

" Đây là em tự chọn."

_____

Tác giả bất lực:

Ye: đấy! Thuốc hồi chinh của mấy người có chỗ dùng dồi đấy =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net