Chương 11: "Cậu ta không phải gu của tôi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, mỗi lần gặp mặt là Kim lại cứ như có cảm giác Pete đang dùng ánh mắt để dò xét anh ta khiến Kim không khỏi lạnh sống lưng. Không ngờ có một ngày bản thân sẽ bị cái bộ dạng vô hại này tặng cho một ánh mắt lạnh lẽo khiến cho cả người nổi da gà.

" Có phải P không thích anh không ?" Kim dè dặt hỏi

Chay đang uống nước nghe thấy câu hỏi thì liền quay đầu nhìn. Thấy bộ dạng rén người của Kim làm cậu vừa thương vừa buồn cười. Chay biết tuy ẩn thân giấu mình nhưng khí thế, dáng vẻ lạnh lùng lúc tức giận hay khi nghiêm túc của Pete thì không hề giảm bớt. Kim và Vegas chưa từng thấy vẻ mặt khi tức giận của Pete mà suốt ngày nhìn bộ dạng mọt sách lù khù này thì đương nhiên sẽ không quen rồi. Chứ nếu đã hiểu rõ thì cũng chẳng có gì là lạ.

" Không phải đâu...anh đừng nghĩ nhiều. Anh ấy không phải không thích anh...chỉ là không thích người lạ thôi..."

" Không thích người lạ? "

Đột nhiên phía sau phát ra tiếng nói làm cho cả hai người giật mình quay lại. Là Vegas !

" Sao anh cứ như ma thế.... lúc nào cũng bất thình lình xuất hiên... dọa tôi mém sặc đấy biết không" Chay càu nhàu.

Vì quen nhau với Kim nên không ít lần hai người ở riêng Vegas đến phá đám và lần này...cũng không ngoại lệ

" Hôm trước cậu ta không đeo kính, tóc thì bị gió thổi hất lên...còn để cho người khác nhìn thấy" hắn vừa nói vừa ung dung ngồi xuống

" CÁI GÌ ? " Chay hét lên

Kim và Vegas đồng loạt nhắm mắt nghiêng đầu vì âm giọng quãng 8 của Chay

" Anh nói có người nhìn thấy anh tôi...."

" Bé bé cái mồm thôi... muốn cho cả trường biết à ? "Chưa để cậu nhóc nói xong Vegas đã lên tiếng

Chay lúc này bình tĩnh lại, nhìn xung quanh rồi dè dặt hỏi

" Kết quả thế nào hả"

" Tôi tốt bụng giúp cậu ta che chắn, cậu ta không biết điều cảm ơn tôi thì thôi... lại còn bày ra cái bộ như thể tôi cản cậu ta tìm bạn mới. Đúng là không biết tốt xấu "

" Anh che giúp anh ấy. Vậy người đó có nhìn thấy ...."

" Nhìn thấy thì là chắc chắn rồi ... ở gần như vậy. Nhưng tôi dọa tên đó bỏ đi rồi, yên tâm " Vegas nhàn nhạt đáp lời

Nghe đến đây, Porchay mới có thể thở phào. Ý ... nhưng mà khoan hình như là....

" Anh...anh ...anh" Chay bật dậy khỏi ghế một tay bịt miệng một tay chỉ vào Vegas

Thấy bộ dạng này của cậu, Vegas trêu chọc

" Sao .... sợ tôi thấy được vẻ ngoài của anh cậu thì sẽ làm gì cậu ta à.... Yên tâm đi tôi không cầm thú như thế. Hơn nữa...cậu ta không phải gu của tôi. Nhan sắc cũng bình thường thôi...."

Chay nghe thế thì bĩu môi. Không hợp gu ? Nhan sắc tầm thường ? Cho xin đi...hồi còn ở nước ngoài trai gái xếp phải hàng chờ anh Pete của cậu để mắt tới đấy. Vậy mà anh ta ngang nhiên dám xem thường vẻ đẹp ấy ? Mù hay gì?

* Cứ đợi đi chờ sau này anh ấy thoát vai... trở về là anh Pete của ngày xưa xem anh có hối hận chết không ! Chay thầm nghĩ * Chay nghĩ bụng

Kim lúc này nghe hai người nói chuyện mà ú ớ chả hiểu gì. Cái mẹ gì vậy? Giữa hai người họ có bí mật riêng không nói cho anh biết... ?

•••••••••

Thời gian cứ thế, mối quan hệ của 4 người bọn họ cũng dần hòa hõa hơn. Pete và Vegas cũng bắt đầu làm quen dần với sự hiện diện của đối phương nhưng trong lòng của hắn và Kim thì thông tin và thân phận của cậu thì vẫn luôn thắc mắc

" Này mọt sách....."

Nghe Vegas gọi, Pete cũng quay qua nhìn nhưng nhìn một lúc hắn cũng không nói gì.

" Này mọt sách....."

Pete lại một lần nữa nhìn qua về kết quả vẫn không khác gì lần trước. Vegas vẫn cứ một bộ im re không hề mở miệng nói thêm gì.

" Này mọt sách...."

Pete bắt đầu hết kiên nhẫn. Cậu liếc hắn ta thì chỉ nhận lại được một nụ cười thích thú, trêu chọc

" Này mọt...."

Lần này hắn chưa kịp nói xong thì Pete đã phang quến sách về phía hắn

" Trêu ngươi tôi hả.... Phá tôi này...phá tôi này.." Pete vừa nói vừa đạp sách lên người Vegas.

Thấy bộ dạng như mèo tức giận mà xù lông của cậu, Vegas không nói gì cũng không đánh trả, chỉ cười lên thích thú rồi dùng tay né đòn đánh của cậu.

Một người ra sức đánh với bộ dạng tức giận, một người thì cười vui vẻ không đánh trả chỉ trêu chọc. Cảnh tưởng này trong mắt người khác rất dễ khiến người ta nghi ngờ liệu đây có phải một đôi tình nhân đang vui đùa nhau? Và hành động thân thiết đến LẠ này của hai người họ, đã bị một ánh mắt từ xa trông thấy. Chỉ biết người kia đứng một bên vô cùng tức giận, tay cuộn lại ghì chặt....

" Đùa tôi cậu vui lắm hả..."

" Rất vui mà...chàng mọt sách"

" Tôi không phải mọt sách" Pete vừa nói vừa lấy tay đẩy kính

" Xem đi xem đi... bộ dạng này không phải mọt sách thì là gì... rõ ràng là dáng vẻ không tệ, lại đi biến bản thân thành cái thể loại này... Để làm gì chứ ? " trong lời nói của vegas có đôi phần dò hỏi. Quả thật hắn thật sự muốn biết lí do

" Chỉ là không tệ thôi sao..." Pete đưa mặt qua, dùng ánh mắt kiều mị nhìn Vegas....

Nhìn dáng vẻ này của cậu, Vegas hắng giọng " Nếu như không muốn nói là xấu..."

Pete dè bỉu. Tôi xấu. Vâng tôi xấu. OK tôi XẤU...

.
.
.
.
.
.

.

Hôm nay cậu vẫn cùng Chay đến trường như mọi khi nhưng cả buổi mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt lạ, làm cậu cảm thấy không khỏi khó chịu. Chay cũng mơ màng nhận ra điều đó nên vẫn luôn đi theo sau cậu. Bỗng có một đoàn người từ đâu đến bao vây lấy hai người bọn họ. Chay thấy thế liền tiến lên trước ý định bảo vệ cậu.

Bỗng từ trong đoàn người tiến xuất hiện một cô gái, nhìn cô ta có chút quen mặt....không phải con nhỏ hay đi cùng Anna kia sao....? Sao hôm nay cô ta lại....

" P...tôi thích cậu... cậu làm bạn trai tôi nha..."

Lời cô ta vừa nói làm cậu và Chay đều đứng hình. Sau đó là hàng loạt tiếng reo hò cổ vũ ở phía xung quanh. Sau đó là tiếng hô dồn dập

" Đồng ý đi"

"Đồng ý đi"

Pete còn đang mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy Anna đứng đằng xa thầm cười.....A... định bẫy cậu chứ gì... Nếu bây giờ cậu không đồng ý thì bọn chúng sẽ hô ầm lên " Xấu màu không biết thân phận.." hay đại loại " Được thích còn bày đặt làm cao"..... Còn nếu cậu đồng ý thì chúng sẽ nói cậu" Mơ mộng giữa ban ngày" .Rồi nói đây chỉ là trò đùa.... Cả hai phương án ... Cái nào người chịu xấu mặt cũng là cậu....

Chay đang định lên tiếng thì từ xa đã nghe thấy tiếng của Kim và Vegas" Ở đây làm gì mà tập trung đông vậy... Bộ tổng thống tới hay sao"

Pete liếc Vegas bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn cậu, cười nhẹ. Cậu hừ một tiếng. Hóng hớt cũng nhanh đấy. Liếc nhìn Vegas rồi lại nhìn đứa con gái mang bộ mặt mong chờ trước mặt. Cậu từ từ đi qua người Chay, tiến đến chỗ cô ta.

" Cậu rất tốt... Nhưng xin lỗi nha. Cậu không xứng với tôi." Pete vừa nói vừa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta

Bắt được ánh mắt này của cậu làm cô ta có chút run sợ, miệng bắt đầu lắp báp

" Sao...sao lại.."

Pete vẫn không nói gì, vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng chiếu lên người cô ta. Giờ đây toàn thân cô ta lạnh lẽo bước lùi từng bước loạng choạng. Sợ đến mức ngã ngồi...

Vegas đứng một bên xem thì ngán ngẩm lắc đầu "Lại dùng chiêu này..."

Hắn đang định quay đầu rời đi vì nghĩ với khí thế này, còn ai có thể làm gì cậu nữa. Hơn nữa vẫn thằng nhóc bạo lực kia đứng như trồng thế kia cơ mà... Nhưng đột nhiên phía xa có tiếng nói làm hắn chưa kịp bước đã khựng lại

" Đúng là không biết tốt xấu. Nhìn lại bộ dạng xấu xí của mày xem... Có người thích đã là may lắm rồi còn ở đây bày đặt làm cao nói người ta không xứng. Đúng là không biết tốt xấu."

Là Anna... Cuối cùng cũng chịu lộ diện. Pete cười nhẹ

" Đúng là không xứng mà. Anh tôi học hành luôn hàng top, là học sinhh danh giá của cái trường này... Nhìn lại cô ta xem.... Tôi còn chưa từng nhìn thấy cô ta có xếp hạng nào trên bàng xếp hạng tháng còn anh tôi thì luôn đứng top 10hs của trường. Cô nói xem...như thế thì xứng hay không xứng "

Porchay dè bỉu. Chưa nói đến nhan sắc vì ở đây ít có ai được nhìn thấy vẻ ngoài không che đậy của Pete. Nên chỉ so về học lực, chứ nếu không cả nhanh sắc lẫn học lực và nhiều thứ khác cô ta đều không có cửa so với anh cậu.

" Còn một điều quan trong..."

Thấy cậu lên tiếng, tất cả mọi người đều lắng tai nghe...Cả Vegas và Kim cũng tò mò xem xem rốt cuộc cái "điều quan trong" mà cậu muốn nói là gì.

" Tôi không thích phụ nữ... Mà có hứng thú với đàn ông hơn"

Nghe thấy thế, tất cả đều sững sờ, không ngờ được cậu lại dám nói ra... mà còn là nói trước mặt nhiều người như vậy.... Thật là dũng cảm đấy chứ.

Chay thấy thế cũng nhanh chóng đánh mắt với Kim, kêu anh ta mai mau giải tán mọi người, Kim thấy thế thì cũng hiểu ý nhanh chóng đuổi đám người lắm chuyện kia đi. Lúc này Pete mới tiến đến gần Anna.

" Tôi nhịn cô những chuyện trước kia... không phải là vì tôi sợ cô mà là do tôi không để tâm. Nhưng nếu cô còn muốn kiếm chuyện với tôi mà gây nên ồn ào như thế này nữa... thì cô cứ coi chừng đấy."

Ánh mắt cậu sắc lạnh chiếu lên người cô ta, vừa nói vừa vỗ vỗ lên mặt cô ta mấy cái y như hành động lúc trước cô ta làm với cậu. Nhưng độ sát thương từ ánh mắt và lời nói của cậu lúc này so với cô ta của khi đó thì phải nói là đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

______________

Chap này hơi ngắn 😥😥😥😥
Sau tui sẽ đằn xì poi lên acc top tóp của tui nha ai rảnh có thể vô coi 😗

Nhớ để lại một ⭐ nhé

.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net