Chương 19: Kể từ khi gặp cậu, tôi đối với bọn họ hoàn toàn không còn hứng thú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua, Kim cũng đã bắt đầu với kế hoạch tìm lại tình yêu của mình. Lúc đầu Pete và Porsche ra sức ngăn cản, sợ nhóc con lại phải đau lòng. Nhưng nhìn thấy sự kiên định trong mắt Porchay, mọi người cũng đành thôi. Dẫu sao chuyện tình cảm là không ai có thể gượng ép. Quyết định tha thứ hay chấp nhận cũng là riêng tư của người trong cuộc. Đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi... Còn lại thôi cứ tùy duyên đi.

•••••••••••

Hôm nay cũng giống như những ngày khác, sau khi cùng nhau ăn tối, 4 người lại cùng nhau vào phòng cày phim. Bộ phim hôm nay không gây được cho Pete hứng thú nên cậu quyết định ra ngoài đi dạo, tiện thể đi lòng vòng thăm thú xung quanh. 

Đi một đoạn đường khá dài, khu biệt thự Tankul mua phải nói là gần như tách biệt với mấy khu nhà xung quanh. Tuy sầm uất nhưng không gian riêng tư vô cùng. Cậu cứ một mình đi trên đoạn đường đó, thẳng lối ra thì có đến mấy cái siêu thị, cửa hàng quần áo, giày dép....

Một mình đứng trong quầy lựa đồ, bỗng cậu cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm nhưng khi quay lưng lại thì chẳng thấy một ai. Có lẽ do cậu nhầm...

Bước ra khỏi cửa hàng với túi to đồ trên tay, nhìn lại đoạn đường về nhà.... Nãy đi người không còn đỡ, giờ thêm hai túi to đồ này làm cậu có chút.... Haiz... 

Đi được mấy bước, liếc mắt qua cửa kính của một cửa hàng quần áo. Pete thấy được bóng dáng lấp ló trong gương thì nhíu mày. Quả nhiên có người đi theo. Nhưng cậu vẫn làm như không có gì xảy ra, cứ bước tiếp trên đường. Nhưng khi tới ngõ cua, Pete bất ngờ nấp vào một góc. Bóng đen nãy giờ đi theo đột nhiên không thấy cậu thì có chút hoảng mà nháo nhác tìm kiếm. 

" Chơi trò theo dõi này vui lắm sao..... cậu Vegas " 

Tiếng của cậu phát ra từ đằng sau, khi bóng đen quay đầu thì thấy cậu bước ra từ một góc khuất. Hắn thở dài.... vậy mà cũng để cậu phát hiện được.

" Tôi không có theo dõi. "

"Chỉ là tò mò nên theo thôi đúng không ? " Pete dựa theo lời đáp hắn hay dùng mỗi khi trả lời câu hỏi của mình

Hắn nhìn bộ dạng bất mãn của cậu thì nhất thời không biết trả lời ra sao, chỉ đứng một chỗ ngốc nghếch gãi đầu....

" Đi theo tôi làm gì.... " Pete lạnh lùng hỏi

" Cái đó.... Con trai đêm khuya ra ngoài một mình rất nguy hiểm " hắn tìm đại một lí do

Sau khi nghe câu trả lời đầu ấu trĩ của hắn thì mặt cậu méo xệch. Cậu ta có vấn đề gì vậy chứ. 
" Nên ? " 

" Tôi chỉ là có ý tốt muốn đi theo...." 

" Cảm ơn lòng tốt của cậu.... nhưng tôi không có nhu cầu thuê vệ sĩ. Cũng không có khả năng thuê cậu làm vệ sĩ đâu..."

Nói rồi, cậu quay người bước đi nhưng hắn vẫn cứ lẽo đẽo theo sau như cái đuôi không chịu bỏ. Pete bực mình dậm chân không đi nữa, Vegas đằng xa cũng dừng lại. Khi cậu tiếp tục bước tiếp, hắn cũng duy trì khoảng cách mà theo sau. Pete hết kiên nhẫn, quay lại hét lên

" Rảnh rỗi thì tìm việc mà làm, đừng có đi theo tôi " 

" Tôi...." 

" Tôi tôi cái gì.... Đêm hôm đi theo sau một người mãi không chịu dừng, người không biết còn tưởng cậu có tư tưởng biến thái, thích đi rồi có ý đồ bất chính với tôi đấy. "

" Tôi... tôi không có ý xấu.... Chẳng qua là có chuyện muốn nói...nói với cậu " 

" Lẹ lên... thời gian của tôi quý hơn vàng bạc đấy " Pete ghét bỏ

" Tôi muốn xin lỗi việc trước đây" 

Nghe hắn nói thế thì sắc mặt cậu liền thay đổi. Không phải chứ. Tên này vậy mà lại đi theo suốt cả buổi chỉ để nói câu này....? Bộ không thể để ban ngày nói hay sao, sao cứ như thằng bám đuôi dí theo cậu như bây giờ chứ 

" Tôi thật sự không có ý xấu" 

" Không có ý xấu... vậy ý cậu là gì..." 

" Tôi không biết cảm xúc của mình hiện tại của mình là gì, cũng không lí giải được nó là như thế nào.... Nhưng tôi chắc chắn.... Tôi... tôi thích cậu rồi" 

Pete nghe thế thì nhíu mày. Thích ? Đùa ai thế... Không phải trước còn nói tôi không phải gu cậu sao? Còn chê tôi lập dị, nói tôi là quái nhân, yêu tinh gì gì đó nữa chứ... Giờ quay ra nói thích tôi... 

" Thích tôi hay tò mò về tôi ? " 

" Không... không phải tò mò. Lúc đó muốn điều tra cậu là do thấy cậu thú vị nên muốn hiểu thêm về cậu... Có thể cậu sẽ không tin đâu nhưng mà..." 

" Mà ? " Cậu nghi hoặc

" Từ lần đầu tiên gặp cậu... Tôi đã có ấn tượng ... không đúng tôi đã có cảm giác với cậu rồi" Vegas nhắm mắt. Cả cuộc đời hắn chưa bao giờ thấy khó xử như thế này. Lúc hắn thấy Kim tỏ tình với Porchay trong lòng còn thầm cười, chê anh ta ấu trĩ... nhưng ai có thể ngờ hôm nay hắn cũng hơi vào hoàn cảnh này cơ chứ...

" Cảm giác như thế nào? " Pete lại hỏi

" Thì... hiếu kì... dần dần thì tò mò và... và cái lần cậu... cậu hôn tôi..." Hắn ấp úng, mẹ kiếp, mất mặt chết được. Sĩ diện bao nhiêu năm giờ mất hết rồi

" Thì sao? "

" Tôi càng chắc chắn mình thích cậu." 

" Không phải cậu thích con gái sao? Hôm đó còn dè bỉu tôi mà..." 

Vegas nhất thời không biết nói sao. Thật muốn xuyên về quá khứ vả cho bản thân một cái quá mà. Mồm hỗn làm gì để bây giờ bị vặn lại.

" Cảm giác với bọn họ và cậu... không giống nhau. À không phải... phải nói là kể từ khi gặp cậu, tôi đối với bọn họ hoàn toàn không còn hứng thú. 

" Là cảm giác này sao? " 

Pete lại gần, câu lấy cổ Vegas, khi hắn kịp nhận thức được thì môi mình đã bị đôi môi hồng của Pete phủ lên. Môi cậu mềm mềm, thơm thơm mang theo hơi thở có chút ngọt, cứ như thế áp lên môi hắn.

Vegas mở to mắt, chớp chớp mấy cái liền. Tim đập liên hồi.... Cậu vậy mà một lần nữa chủ động hôn hắn.... ngay giữa đường..... Ôi mẹ nó ơi cái trải nghiệm này cũng kích thích quá rồi đó. 

Khi hắn định ôm lấy thân thể cậu để tiếp tục nụ hôn thì cậu bất ngờ buông hắn ra. Mẹ kiếp biết thế ôm lấy nhanh hơn thì được hôn thêm rồi. Nội tâm hắn gào thét....

" Thế nào? " Pete nhướng mày

" Hả... nào? Nào gì..." hắn ngơ ngác. Còn chưa hôn đã mà. Mới có môi chạm môi thôi lần trước còn được....

" Tôi hỏi cảm giác thế nào? " Pete lặp lại

" Tim đập nhanh... Thích thích..."

Pete nhắm mắt, hít sâu rồi lùi ra xa. Cậu đứng duy trì khoảng cách với hắn làm hắn có phần bất ngờ

" Sao... Sao vậy..."

" Tim đập nhanh là do tuyến tế bào ở thận do Dopamine tiết ra ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh thực vật.... nói một cách chính xác và khoa học thì tình trạng hiện tại của cậu bây giờ là..."

" Dừng dừng dừng... cậu nói gì cơ.. tôi nghe không hiểu. Tim đậm nhanh thì đập nhanh thôi. Có ai được người mình thích hôn mà tim không có phản ứng chứ...? "

" Cậu đối với tôi... có thể chỉ là phản ứng nhất thời do các tuyến tha..."

" Không phải... cậu đừng có dùng mấy cái lí thuyết máy móc trong sách vở nói với tôi. Tôi nghe không hiểu. Tôi biết cậu là học bá, cậu có thể giết chết bất kì ai trên tờ giấy thi, nhưng bây giờ không phải..... " Vegas vò đầu lên tiếng. Đây chính là nỗi khổ việc crush là học bá sao? Đáng sợ quá.... Sao cái gì cũng đem kiến thức vào được vậy....

" Vậy thì nói một cách dễ hiểu... cảm xúc của cậu hiện tại, chỉ là hiếu kì về một người mà thôi. Không có gì đáng lưu tâm cả. Bây giờ chỉ cần có một người nữa như dáng vẻ của tôi trước đây xuất hiện, có khả năng cậu cũng sẽ tò mò rồi có cảm giác với người đó không chừng. Chuyện cậu nói rằng có cảm xúc với tôi thì .... "

" Không phải không phải...." hắn liên tục xua tay. Mẹ kiếp! lúc nào cậu cũng lí trí như vậy sao, không thể suy xét mọi chuyện một cách dễ hiểu hơn được à. Thích chính là thích còn đi phân tích làm gì chứ.

" Tôi còn chưa nói xong..."

" Cậu không cần nói gì hết, tôi hiểu cậu định nói gì.. Tôi..."

" Hiểu thì tốt.... sau này bớt làm phiền tôi lại, đi tìm thú vui khác đi. tôi đi đây.."

Vegas đứng ngây tại chỗ. Ơ..... chuyện gì vậy.... ý hắn không phải như thế.... Nhưng khi hắn nhìn lại thì cậu đã đi một đoạn xa rồi. Thấy thế hắn hét to theo

" Dù sao thích cậu chính là thích cậu.... Tôi là lần đầu chủ động thích một ai đó, dù cậu có nói gì tôi cũng không từ bỏ đâu. TÔI NHẮM TRÚNG CẬU RỒI....."

" Đồ điên" Pete mắng thầm một câu rồi bỏ đi luôn. Mặc kệ ai đó đứng hú như chó sói ở đằng sau mà một mạch về nhà. Nãy giờ dây dưa với cậu ta lâu quá, không về nhanh Tankul sẽ làm ầm lên mất....

------------------------------------------

Hôm nay đi học, Vegas đặc biệt đến sớm để chờ cậu. Dù gì cũng là lần đầu gặp sau khi tỏ tình, cũng phải để lại ấn tượng tốt một chút....Nhưng mà sao thế này? Chờ mãi không thấy bóng dáng cậu đâu là sao? Đừng nói là lại trốn đi nữa nha.... Không có được.

Vừa định chạy đi tìm cậu thì xa xa hắn thấy cậu cùng vài nam sinh vừa cười vừa nói bước tới, trông đến là vui vẻ. Lửa giận trong lòng hắn bừng bừng nổi lên.

*Tôi đứng đây đợi cậu mà cậu dám đi cùng với người khác. Không nhưng 1 mà là tận 3 tên. Hay... hay lắm. Trước giấu mình thì im thin thít, không giao thiệp với ai, giờ thì hay rồi, đi đâu cũng có người vây quanh... đã thế còn chưng vẻ mặt với nụ cười kia ra làm gì nhiều thế chứ. Có biết nụ cười đó có thể giết người không hả...*

" Thu cái nụ cười của mình lại rồi đi theo tôi" Vegas lạnh lùng lại gần rồi lên tiếng

Thấy hắn với bộ dạng như mất sổ gạo đi đến làm Pete có chút bất ngờ. Gì đây ? Hôm qua không phải còn bày ra bộ mặt cún con sao? Hôm hay thế nào lại về với dáng vẻ ác ma này rồi? Đúng là không thể tin tưởng được mà.

Thấy cậu cứ đứng yên bất động càng làm cho lửa giận trong lòng hắn ngày một dâng cao. Trực tiếp đến gần nắm lấy tay cậu kéo đi. Thấy thế một trong số mấy nam sinh kia lên tiếng.

" Cậu chủ Vegas.... P bây giờ phải đến phòng học với chúng tôi.."

" Biết tôi là ai còn dám ý kiến chuyện tôi làm..." Vegas lên giọng

" Cậu có chuyện gì thì để sau đi... bây giờ P cần... "

Chưa kịp để cậu ta nói xong, Vegas đã chặn họng " Cậu ta là của tôi, tôi muốn đem cậu ta đi đâu, lúc nào là chuyện của tôi....Mấy người các người nghĩ có thể cản được tôi ? "

Pete nghe hắn nói vậy thì nhíu mày " Đừng ở đây ăn nói bậy bạ " Nói rồi vùng tay mình khỏi tay hắn, ý định tiến lại chỗ mấy nam sinh kia.

" Ai ăn nói bậy bạ chứ ? Cậu bẻ cong tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi. Hay cậu muốn tôi hét lên cho cả trường biết... À không cần gì phải vậy, tôi chỉ cần cho người dán thông báo là được, cho cả trường biết cậu... LÀ CỦA TÔI "

Hành động của hai người bọn họ thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Pete làm ra bộ dạng tôi không biết cậu ta, đầu óc cậu ta có vấn đề, không dính dáng gì với tôi đâu rồi xua xua tay với mấy người gần đó.

Nhận thấy hành động của người đằng sau, Vegas bá đạp vòng tay qua ôm trọn lấy eo cậu, kéo cậu áp sát vào mình lên tiếng: " Thôi nào... không cần ngại, sớm muộn gì bọn họ cũng biết thôi thì mình công khai luôn ..."

" Công khai cái đầu cậu... thả tôi ra..." Cậu bất mãn lên tiếng.

" Ôi... xem nào ngại hả ? Đáng yêu quá nha... Không phải lần trước còn hùng hồn hôn tôi sao? Sao bây giờ lại thành bộ dạng nam sinh yếu mềm rồi ?" Vegas cười cười trêu chọc.

" Cậu... không biết xấu hổ..."

" Ôi... ra là đang xấu hổ hả ?" Hắn nói xong liền liếc mắt nhìn đám người xung quanh... Hm.. cũng đông phết đấy... cũng có không ít điện thoại đâu....

" Chẳng phải cậu còn bảo tôi bảo quản tim cho tốt nếu không có ngày đó nó sẽ bỏ tôi mà theo cậu sao? Bây giờ nó bỏ tôi thật rồi... không còn nghe lệnh tôi nữa. Cậu phải chịu trách nhiệm " Nói rồi lại bày vẻ mặt cún con ra nhìn cậu.

Pete chính thức cạn lời. Tên này sao lại.... Không biết xấu hổ, vỗ lại... Cậu dậm mạnh chân hắn rồi nhanh chóng chạy thoát thân. Phải nói là tốc độ nhanh đáng kinh ngạc, chạy một đường không quay đầu lại...

Vegas thấy bộ dạng chạy trốn của cậu thì mỉm cười. Người yêu ai mà đáng yêu vạy chứ? À không người yêu thì chưa phải. người yêu tương lại mới đúng.

Thu lại nụ cười trên môi, hắn quét mắt qua đám người nãy giờ đứng hóng hớt, hất mặt " Cậu ấy là của tôi... thuộc về Vegas này... "

Nói rồi từ từ bước đến chỗ một nam sinh nãy giờ cầm điện thoại, cướp lấy chiếc điện thoại của cậu ta, bắt mở vào phần hình ảnh

" Cậu chủ Vegas... tôi.. tôi biết sai rồi, toàn bộ những gì tôi ghi được đều sẽ xóa hết... cậu.. cậu đừng tức giận..."

Nam sinh nhắm chặt mắt đón nhận cơn thịnh nộ nhưng trái với suy nghĩ của cậu ta, Vegas cướp lấy điện thoại chỉ chăm chú nhìn mấy tấm ảnh mà cậu ta chụp, xem kĩ từng cái rồi

" Chụp không tệ, quay cũng ổn, âm thanh hình ảnh đều ok. Tấm ảnh này cũng đẹp...."

Nhận được câu nói, cậu học sinh kia vã mồ hôi hột: " Cậu chủ Ve..."

" Được đấy, tôi lấy tấm ảnh này, còn nhưng tấm còn lại cậu lựa tấm đẹp nhất rồi đăng chúng cùng với cái video này lên luôn. Đăng lên diễn đàn trường. Tôi muốn trong ngày hôm nay cả trường này phải biết P là của tôi. Đã biết chưa...."

" Biết ... biết rồi ạ.... Ảnh cậu cần đây..."

Nói rồi hắn cầm chiếc điện thoại của mình kiểm tra, điện thoại sau khi nhận được ảnh chia sẻ qua thì gật đầu đồng ý.

"Tốt.."

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi. Vừa đi vừa cười cười nhìn tấm ảnh. Chụp đẹp đấy chứ... bắt trọn được lúc hắn và cậu thân mật.... giờ thì chỉ còn chờ tên kia đăng bài là cả trường sẽ biết cậu đã được hắn đánh dấu. Để xem... kẻ nào còn dám lại gần người của hắn nữa. Vegas nghĩ đến đây thì tâm trạng liền vui vẻ hắn.




" Mẹ ơi... đúng là dọa người mà... đi hóng hớt thôi cũng bị dọa xém té xỉu... đáng sợ đáng sợ quá" Cậu học sinh vừa vuốt ngực vừa nói. Doạ chết người thật mà

_______________

Nay đăng sớm nè. Vô đọc đi hehehe



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net