Chương 3: " Anh là chó hả? Sao mà cứ thích đi theo cục xương là tôi thế ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau sự việc bị đánh oan ngày hôm đó. Khao khát được gặp lại Chay của Kim càng mãnh liệt hơn. Anh ta lùng sục hành tung của nhóc ở tất cả mọi ngóc ngách trong trường như người thợ săn truy lùng con mồi của mình. Và không phụ lại công sức tìm kiếm cuối cùng anh ta cũng biết được tên và thông tin của cậu nhóc.

" Porchay Pichaya Kittisawat 18 tuổi định cư ở Anh từ nhỏ mới về nước mấy ngày trước đam mê nhạc từ nhỏ. Con thứ hai trong nhà bên trên còn có một anh lớn vẫn đang ở Anh ..."

Anh đứng trước mặt nhóc tự tin đọc ra thông tin của nhóc một cách rõ ràng khiến cậu nhóc đứng hình mất vài giây

" Thế nào? Tôi nói đúng chứ ?". Anh ta bày ra bộ mặt của kẻ chiến thắng

" Anh điều tra tôi ?"

" Phải ! "

Tuy đã biết rõ câu trả lời nhưng Chay không ngờ anh ta lại thẳng thắn như vậy, còn trả lời như tự hào lắm nữa chứ. Cái con người này có vấn đề gì đúng không ? Khi không đi điều tra thông tin của người ta sở thích cũng lạ quá đấy .

" Anh rất rảnh rỗi hả ?" cậu khó chịu lên tiếng

" Không hẳn ... tôi chỉ tò mò thôi"

" Mục đích " Chay rất thẳng thắn hỏi

" Không gì cả...chỉ tò mò người dám làm bẩn áo tôi mà không hề sợ hãi lại còn dám lấy tiền ném vào tôi. Làm tôi rất tò mò rốt cuộc là cậu có thân phận gì mà lại dám làm như thế "

Kim vừa nói vừa đưa mặt sát lại gần mặt cậu. Mấy ngày điều tra cậu nhóc anh nhận ra cậu nhóc này khá thú vị đặc biệt lại còn thích nhạc chẳng lẽ...

" Hay là ..." anh ta ngập ngừng

" Là cái gì ?" Thấy anh ta ngày càng sát lại gần mình Chay khó chịu

" Cậu là fan của tôi thích tôi nên lấy lí do bảo vệ anh trai đến tìm tôi, lần đầu gặp muốn gây ấn tượng nên cố tình làm như vậy."

Vốn lúc đầu Chay còn tò mò xem anh ta định nói gì nhưng sau khi nghe xong cậu thật sự ba chấm. Cái ông chú này không phải là có vấn đề bình thường đâu mà là cực kì cực kì có vấn đề. Không những đầu óc có vấn đề mà còn bị mắc bệnh ảo tưởng trầm trọng nữa. Thật hết nói nổi mà. Ngước lên thấy bản mặt anh ta đang đắc ý làm cậu càng khó chịu hơn.

" Đồ thần kinh không nhưng thần kinh còn ảo tưởng "

Nói xong cậu dẫm mạnh vào chân anh ta rồi bỏ đi để lại Kim ở đó ôm chân với vẻ mặt khó chịu. Đáng đời !

________

" Làm gì mà trông mày bệnh tật vậy?" Thấy Kim mặt mày tái mét Vegas bỏ ly rượu trên tay xuống quay sang hỏi. Hiếm khi thấy được vẻ mặt này của thằng bạn mình làm anh ta tò mò không biết sự việc kinh thiên động địa gì có thể làm cho anh ta chưng ra cái bản mặt này.

" Tao bị chửi "

Hahahah.....Ôi mẹ nó ơi lúc này Vegas thật cảm thấy may mắn vì vừa nhìn thấy Kim hắn đã dừng động tác uống rượu lại. Nếu không có lẽ bây giờ hắn đã vì buồn cười mà sặc rượu ho ngất rồi.

" Mày bị chửi? Ai ? Đứa nào dám chửi mày" Vegas nén cười lên tiếng

" Thì còn ai nữa, còn ai có thể khiến tao ra nông nỗi này chỉ có thằng nhóc Porchay kia thôi !"

" Porchay ?"

" Mày quên rồi sao ? Là cái thằng nhóc một quyền vật 2 đứa mình đo đất đấy má nó nghĩ lại vẫn còn đau"

Lúc này Vegas như hiểu ra gật gật đầu " Đau thì còn đến tìm nó làm gì? Hay mày thích cảm giác bị hành ?"

" Thích cái con khỉ ! Tao điều tra thông tin thằng nhóc rồi đến tìm nó ai ngờ nó chửi tao thần kinh rồi dẫm tao một cái rõ đau xong quay mông đi mất nghĩ có tức không chứ "

Nghe đến đây Vegas cau mày " Mày điều tra được thông tin của thằng nhóc đó ?"

Kim lúc này đang uống xong một ngụm rượu thì gật đầu trả lời " Có gì khó ?"

Nghe câu trả lời từ Kim chân mày Vegas càng nhíu lại xem điệu bộ thì có vẻ như Kim làm việc này rất dễ.

" Thông tin của cậu ta mày tìm được nhiều không ?"

" Nhiều má ơi luôn đấy... Từ sở thích gia đình rồi tất cả mọi thứ người của tao đều tra hết gần như không sót tí nào. Sao ? Có vấn đề gì"

" Thế mày có tra được vì sao cậu ta lại quen tên mọt sách kia không ?"

" Thì không phải nhóc đó gọi cậu ta là anh sao ?"

" Ý tao là quan hệ của bọn họ. Tên mọt sách đó nhìn bình thường khù khờ lại quen được người một lần vung tiền có thể vung cả một xấp dầy lại còn không tiếc đánh ngã tao với mày để bảo vệ cậu ta "

Nghe hắn nói đến đây Kim mới sực nhớ hình như trong tư liệu mà hắn tra được không hề đề cậu đến tên mọt sách kia hơn nữa cũng không nhắc đến mối quan hệ của bọn họ là gì .

" Mày nói đúng cái này hoàn toàn không có trong thông tin tao tìm được "

Vegas thâm trầm không lên tiếng thì Kim lại hỏi

" Mà cậu ta tên là gì ý nhỉ ? Cái người lập dị với cái kính to đấy ?"

" P " Vegas nhắm mắt trả lời

" P ? Cái gì P ?"

" Tên của cậu ta "

" Tên mà có mỗi một chữ ?"

Vegas gật đầu thay cho câu trả lời

" Thật luôn ? Mà thôi cũng kệ dù sao tao cũng không hứng thú với cậu ta... Ý khoan mà sao mày lại hỏi chuyện cậu ta?"

" Tò mò "

" Hứ ... tao còn không hiểu rõ mày sao ? Nói đi muốn biết thông tin của cậu ta để làm gì ? Mày có ý đồ gì ?Àaaa...mày nhắm cậu ta rồi đúng không ?"

" Thần kinh của mày có vấn đề hả ? Tao là THẲNG mà cho dù tao có cong thì cũng không thể là do cậu ta bẻ được "

Kim bĩu môi ờ cứ mạnh mồm đi để xem tương lai thế nào ha.

" Mà này... " Vegas bất ngờ lên tiếng

" Sao ?"

" Giúp tao moi thông tin của cậu ta "

" Cái gì cơ ? Mày bảo tao đi tra thông tin cậu ta cho mày á ? Bộ mày thiếu tiền đến nỗi không thể tự mình thuê thám tử để điều tra hả? "

" Nếu thám tử tra được tao đã không nhờ mày " Vừa nói hắn vừa đưa mắt nhìm Kim

" Đến thám tử mà còn không tra được thì mày muốn tao tra làm sao ? Mày đánh giá tao hơi qua rồi đấy mà không phải là không có hứng thú với cậu ta sao ?"

" Tao nói rồi chỉ là TÒ MÒ thôi mày có giúp hay không ?"

"Tao đã nói rồi thám tử mà còn không tra được thì tao còn làm được gì không lẽ mày bắt tao đột nhập nhà cậu ta ? Ê tư tưởng biến thái nha mày không nên, không nên"

" Không phải mày có cậu nhóc Por gì đó sao moi từ chỗ cậu ta đi "

" Được thì cũng được đấy ... Nhưng mà tao không làm việc không công đau nha cậu chủ Vegas "

Vegas làm vẻ đã hiểu " Mẫu xe mới nhất của dòng mày thích trong bộ sưu tập năm nay "

" OK chốt kèo ... cầm nuốt lời đấy "

Sau buổi tối ngày hôm đó thì ngày ngày đều đều anh ta luôn đến tìm nhưng nay chờ mãi lại không thấy cậu ta ra anh liền kéo một học sinh cùng lớp cậu hỏi
" Này nhóc Porchay đâu rồi ? Sao cậu ta chưa ra nữa"

" Ôi chào piKim anh đến tìm Porchay sao ? Cậu ấy hôm nay đến clb âm nhạc rồi nghe nói cậu ấy muốn xin vào clb đó"

Kim nghe vậy thì để cho tên kia đi anh đúng là ngu mà làm sao lại quên mất hôm nay là ngày clb tuyển thành viên mà bản thân anh cũng là thành viên của clb âm nhạc hơn nữa sao anh có thể quên tên nhóc kia cũng thích âm nhạc. Vào trường mới chắc chắn cậu ta cũng sẽ tham gia đặc biệt là tham gia những thứ cậu ta thích. Nghĩ vậy anh liền chạy nhanh về phía phòng clb

Nhưng có lẽ thời gian anh chờ cậu khá lâu nên câu lạc bộ đã tuyển xong thành viên anh hỏi thì biết được Porchay đã được chọn bây giờ đang đi hát ra mắt thành viên mới ở khu sinh hoạt dành cho câu lạc bộ.

Anh chạy đến thì thấy ở đây lúc này được trang trí rất đẹp bàn ghế xếp cho người của cậu lạc bộ ngồi và bên trên đang có tiếng hát. anh rẽ đoàn người chen đến nơi phát ra tiếng hát ấy.

Phía trên bục Porchay đang ngồi trên chiếc ghế dài chân để một bên cao một bên thấp tay gảy đàn mà miệng thì đang hát. Anh không ngờ cậu ta hát hay như thế âm thanh rất trong, giọng ca cực kì ngọt ngào ở cái tuổi 18 này tông giọng vẫn còn đôi chút trẻ con như làm tăng điểm nhấn cho bài hát cậu đang hát.

Âm nhạc hòa cùng tiếng gió nhẹ hiu hiu, tóc Porchay bị gió thổi có đôi chút rối nhưng càng làm tăng sự tinh nghịch đáng yêu trên gương mặt của cậu nhóc nhỏ tuổi. Kim cứ như vậy đứng nghe cậu hát anh chuyên tâm đến nỗi không để ý mọi người xung quanh cho đến khi bài hát kết thúc ánh mắt anh vẫn luôn dán chặt vào cậu.

Như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình Porchay quay đầu thì thấy Kim đứng đó. Vẻ mặt anh ta si ngốc đứng một góc nhìn cậu. Tuy có chút khó chịu nhưng cậu cũng kệ hôm nay cậu đang vui không muốn để anh ta làm ảnh hưởng đến tâm trạng cậu lúc này.

Sau khi kết thúc buổi ra mắt các thành viên mới câu clb thì Chay cũng xếp đồ chuẩn bị đi về. Lúc này có một đàn anh đến đưa cho Chay một hộp bánh và một chai nước. Chay nhận nhưng không uống cũng không ăn chỉ nhẹ cảm ơn rồi để sang một góc tiếp tục thu xếp đồ của mình. Đàn anh kia thấy vậy thì cũng nói với cậu vài câu rồi bỏ đi. Những hành động vừa rồi vừa hay bị tầm mắt Kim thu trọn. Anh cười mỉa trong hồ sơ cậu ta có ghi là không thích ăn đồ của người lạ xem ra là thật rồi.

Thấy Porchay bước ra về anh ta cũng nhanh chân bước theo " Uống nước không? Hát lâu như vậy chắc cũng khát rồi tôi có nước này"

Chay cứ đi thẳng còn chẳng buồn liếc anh ta " Cảm ơn .. tôi không khát "

" Vậy ăn gì không tôi mua cho cậu. Tuổi còn nhỏ không cần phải giữ dáng đâu cậu gầy dơ xương luôn nè béo tròn chút cũng không chết đâu"

" Tôi gầy kệ xác tôi liên quan gì anh ?"

" Gầy quá lấy đâu sức mà hát ... nhìn cậu cứ như khúc xương di động "

Kim cứ vừa đi theo cậu vừa lải nhải Porchay lúc này hết kiên nhẫn dừng bước

" Thế anh là chó hả? Nếu không sao cứ thích đi theo khúc xương là tôi thế ? "

" Tôi chỉ là..."

" Tôi nói không ăn không phải vì giảm béo hay giữ dáng gì cả mà là bây giờ tôi phải đi ăn với anh tôi. Anh có việc gì không? Không có thì kiếm gì mà làm đừng có đi theo tôi mãi nữa nếu không tôi cho anh biết tay" Nói rồi cậu bỏ đi một mạch mặc kệ Kim đứng đằng sau ngây ngốc không ú ớ được gì.



Trong quán ăn P đã đến và chờ sẵn. Nhưng chờ mãi mà không thấy Chay đâu làm cậu có chút lo lắng. dù sao thằng bé cũng chỉ vừa mới về lại Bangkok không lâu đường xá vẫn chưa rành ngộ nhỡ mà đi lạc thì phải làm sao? Nghĩ vậy cậu liền định đứng dậy đi tìm nhóc.

~ Tingtong~

Tiếng chuông báo hiệu ở cánh cửa ra vào quan ăn báo hiệu có khách từ ngoài vào quán. P đưa mắt nhìn người vừa đến phát hiện Porchay trên vai đeo túi đựng gita bằng da màu đen đầu đội mũ lưỡi chai trắng đi vào. Thấy là nhóc cậu liền vẫy tay gọi :

" Chayyy...anh ở đây. Mau qua đây"

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc Chay liền nhanh bước lại chỗ anh :

" Au Piiii... Em xin lỗi nha em tới muộn trên đường đến em phải giải quyết một số rắc rối. Anh đợi em đã lâu chưa? "

P nghe cậu nói vậy thì nghiêng đầu "Rắc rối? Là rắc rối gì? Có người gây khó dễ cho em ở trường sao? "

Vừa dứt câu thì đúng lúc nhân viên phục vụ đưa đến một ly nước Chay và P nhận lấy thực đơn sau khi order đồ ăn, Chay với lấy ly nước mà khi nãy nhân viên mang đến nhấp một ngụn nhỏ rồi trả lời anh

" Còn có thể là ai ngoài cái tên tóc dài đáng ghét đó chứ" Chay ra vẻ ghét bỏ trả lời

" Tóc dài ? Kim ?"

Chay không nói gì chỉ gật đầu. P thấy biểu cảm chán đời của cậu thì mỉm cười
" Em biết không cái hôm mà anh bị bắt nạt, anh ta tới giải vây cho anh cũng là vì em đấy! "

" Vì em? " Chay nghe xong mà sốc

" Ừ ! Là vì em " cậu chắc chắn gật đầu nhìn Chay

" Nhưng tại sao lại là vì em? Anh ta có vấn đề gì sao ?"

P xòe 2 tay chìa ra hai bên biểu thị cho câu" I don't know" rồi hướng mắt về phía nhóc.

" Có lẽ anh ta thích em chăng "

Cậu nói một câu vu vơ thôi nhưng lại không biết câu nói vu vơ này của mình đã làm cho người đối diện phải đứng hình vài giây.

" Thích em? Hơ không thể nào mấy hôm trước anh ta đến tìm em rồi còn nói cái gì mà em là fan của anh ta muốn tiếp cận anh ta gì gì đó. Theo em thấy đầu óc anh ta chính là có vấn đề rồi. Chứ người bình thường ai lại như thế. Có khi anh ta bị điên cũng nên"

P nhìn biểu cảm lúc nhắc đến Kim của Chay thì bật cười. Thằng nhóc này cũng đáng yêu quá rồi đi.

Cuộc bàn luận về Kim của hai người nhanh chóng kết thúc Chay bắt đầu kể với anh về những gì mình đã làm ở trường cũng kể với anh mình đã được nhận vào clb âm nhạc của trường. Còn nói sau này trường có hoạt động gì cậu cũng nhất định sẽ tham gia và anh nhất định phải đến xem cậu hát... Buổi ăn hôm đó diễn ra đầu vui vẻ, tràn ngập tiếng cười đùa của hai chàng trai.

_________

Sau giây phút nhìn ngắm Chay vào buổi sáng hôm đó thì từ chiều tới giờ Kim cứ như người mất hồn mà ngồi thừ người trên sofa trong phòng. Anh ta nghĩ lại buổi biểu diễn sáng nay mà vô thức miệng cong lên. Nhớ đến dáng vẻ cậu say sưa vừa đàn vừa hát, nghĩ đến những lúc cậu mỉm cười và tông giọng dễ thương nói tiếng "cảm ơn" sau khi đã hát xong. Thật sự Kim cũng không biết bản thân đã bị kẹt trong khung cảnh đó bao lâu nhưng khi anh ta nhận ra mình nhớ mãi không quên dáng vẻ đó của cậu thì cũng khiến anh ta giật thót. Lấy hai tay vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo

" Mày điên rồi Kim ơi...tỉnh táo lên Kim mày làm được mà! "

Nói rồi liền trèo lên giường mở điện thoại vào mạng xã hội. Nhưng khi vừa truy cập thì điều đầu tiên anh nhìn thấy là tấm ảnh chụp Chay hát lúc sáng nay được chụp lại mà đăng lên với dòng cap " Ôi thiên thần " và một icon trái tim. Lướt đến bài số 2 cũng là tấm ảnh của cậu, tấm ảnh này là chụp lúc cậu cười tươi lấy tay chỉnh lại tóc trên đầu mình. Tấm ảnh thứ 3 thứ 4 đều là hình cậu. Ôi điện thoại của anh ta bị cậu xâm chiếm rồi.

Kim bực tức thoát ra được mấy giây thì điện thoại lại có thông báo. Là âm thanh từ group chat của clb âm nhạc. Là một thành viên trong đó gửi video và video này vừa hay là video ca hát sáng ngày của Porchay. Kim hét lên rồi ném điện thoại sang một bên. Lấy tay với chăn trùm kín đầu nhưng tầm 5p sau trong chăn thò ra một cánh tay với với lấy cái điện thoại lặng lẽ lưu video kia xuống trong lòng Kim thầm nghĩ. " Lưu về làm tư liệu thôi. Cậu ta hát cũng ok sau này clb có việc thì cần dùng tới, phải chỉ có vậy thôi...chỉ có vậy thôi"

__________

Sáng hôm sau đi học, sau khi chia tay Chay để đi về toà học của mình P nhận được thông báo tiết học hôm nay lớp cậu sẽ chuyển tới phòng một phòng khác vì phòng học cũ tạm thời cần tu sửa cũng như lắp đặt một số thiết bị. Sau khi nhận được tin thì cậu liền chuyển hướng tới căn phòng mà hôm nay mình sẽ phải học tận 2 tiết ở đó.

Sau khi đến nơi cậu không chọn mở cánh của chính mà quyết định đi thêm một đoạn để mở cánh của ở cuối phòng để lặng lẽ vào lớp. Vốn định chọn cho mình một chỗ vắng người nhưng không ngờ bàn ghế đều đã chật kín người. Chỉ còn hàng ghế cuối cùng là có một bạn học sinh đang nằm úp mặt xuống bàn. Vậy thôi ngồi đó cũng được dù sao cũng chỉ còn chỗ đó trống.

Nói là làm cậu liền cẩn thận nhẹ nhàng tiến lại vị trí bên cạnh cậu ta. Vị trí của mỗi người được chia theo kiểu ghế chia chỗ. Tuy là liền nhau nhưng vẫn có chỗ làm khoảng ngăn giữ người ngồi. Thế nhưng hàng ghế cuối này lại khác. Nó là loại ghế dài không cách bàn cũng là bàn dài chứ không phải bàn khay như bên trên. Sợ làm cho người kia tỉnh giấc nên cậu ngồi xuống và để đồ cũng rất nhẹ nhàng. Tính vốn là người không thích làm phiền người khác, việc ai nấy làm nên sau khi ngồi vào chỗ cậu cũng nhanh chóng lôi sách vở ra chuẩn bị cho tiết học cũng k thèm liếc xem người bên cạnh rốt cuộc là ai.

Vốn định chợp mắt ngủ một lát vì tối qua đã chơi thâu đêm mà đến lớp thì cũng chả bao giờ để tâm học hành nên Vegas chọn đại một lớp nào đó rồi xuống dãy cuối cùng nằm ngủ. Nhưng ai ngờ chưa chợp mắt được bao lâu thì bên cạnh truyền tới tiếng động. Vốn định bảo người kia đi tìm chỗ khác ngồi nhưng nhận ra người kia cũng rất biết điều làm gì cũng nhỏ nhẹ nên hắn cũng lười. Thôi vậy, làm người tốt một lần cũng không chết ai.

Nhưng chưa được bao lâu thì Vegas thật sự tức giận. Tiếng lật sách sột soạt cùng âm thanh bấm bút cứ liên tục phát ra từ phía bên cạnh làm hắn bự mình ngẩng đầu nhìn sang.


Khoảng khắc như ngưng đọng lại trước mắt Vegas là một thiếu niên xinh đẹp với làn tóc mềm được vén sang một bên. Thật xinh đẹp!

Lúc này P không đeo kính vì dù sao có đeo hay không cậu cũng cảm thấy chẳng có gì khác biệt dù sao cũng là bàn cuối nên có lẽ sẽ chẳng ai để ý đâu. Vì vậy cậu liền tháo cặp kính to kia để sang một bên , mái tóc dài mọi khi che quá nửa gương mặt được ngón tay cậu vuốt lên giữ chặt trên đỉnh đầu và mắt thì chuyên chú đọc sách. Khi thấy người bên cạnh có dấu hiệu tỉnh dậy cậu cũng quên luôn dáng vẻ của mình hiện tại mà vô thức nhìn sang.

Khoảng khắc 4 mắt nhìn nhau cậu nhận thấy được tia kinh ngạc trong mắt người đối diện. Là Vegas . Anh ta sao lại ở đây?

Cậu thu tầm mắt không nhìn anh ta nữa mới phát hiện cặp kính trên bàn, lúc này cậu mới giật mình bỏ tay xuống với lấy kính đeo , tóc nhanh chóng thả xuống trở về dáng vẻ mọt sách lập dị như mọi ngày.

Vegas lúc này vẫn chưa hoàn hồn. Cho tới lúc P gọi hắn mới tôi đờ người ra. Nhưng khi nhìn lại người đối diện thì chàng thanh niên xinh đẹp đã biến mất thay vào đó là con mọt sách với cặp kính to dày. Hắn xoay đầu nhắm mắt. Là ảo giác chắc chắn nãy hắn mơ ngủ mới nhìn ra tên mọt sách này xinh đẹp.

" Cậu không sao chứ? " P lúc này lên tiếng

" Làm chuyện của mày đi đừng kiếm chuyện với tao"

Nghe vậy P cũng không nói gì thêm tiếp tục ôn bài của mình. Vegas ngồi cũng quay về trạng thái cũ tiếp tục khoang tay trên bàn nằm ngủ. Cả hai cứ thế giữ im lặng không ai làm phiền ai.

Được một lúc khi giáo viên đi vào và bắt đầu giảng bài Vegas cũng không có dấu hiệu sẽ ngồi dậy. Thấy vậy P liền lấy một quyển sách to mở lấy trang giữ rồi xòe ra chắn trước mặt Vegas. Thấy hành động bất thường hắn trở mình ngước mặt lên thì đúng lúc P tiến sát lại vừa đặt quyển sách xuống. Anh mắt hai người lần nữa chạm nhau nhưng cậu nhanh chóng dứt ra. P lùi ra xa về lại vị trí lắp bắp :

" Ngủ... ngủ trong giờ nếu như bị giáo viên nhìn thấy... sẽ không tốt đâu. Tôi không có ý gì khác chỉ là...."

Vegas thấy vẻ sợ sệt của cậu thì lên tiếng ngắt ngang

" Lo chuyện của mình đi"

__________

Mọi người đọc xong bình luận cảm xúc cho mình biết với nha 🥺




.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net