Chương 32 : Pongsakorn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi bao lâu thì ngày thi cũng đến. Hôm nay Vegas đã đến nhà đón Pete từ sớm, hắn cũng biết cậu xem trọng lần thi này thế nào.

Vegas đưa cậu đến gần phòng thi bởi đây là khu giới hạn người vào. Chỉ có giám thị và thí sinh mới có quyền vào trong còn người không phận sự như Vegas dù có là con ông cháu cha nhà nào cũng không được phép vào tiến vào nửa bước.

" Đừng căng thẳng.... bình tĩnh... nha" Hắn nắm lấy tay cậu.

Nói cậu đừng căng thẳng mà nhìn hắn còn căng thẳng hơn. Pete nhìn thế bật cười..." Tôi không căng thẳng.... cậu mới căng thẳng ấy. "

" Tôi... không căng thẳng... Lát nữa vào đó tận 2 tiếng, có cần xem lại đồ đạc không, ngộ nhỡ.."

" Vegas... tôi đã chuẩn bị kĩ lắm rồi. Cậu đó... mau quay về đi, tôi sắp phải vào trong rồi, ..."

Vegas xoa xoa tay...." Vậy cậu đi đi... lát nữa tôi đến đón cậu.."

" Ừm... mau đi đi.."

Cậu nói rồi vẫy vẫy tay ra hiệu. Hắn cứ đi một đoạn lại ngoái lại nhìn cậu. Cậu thấy thì cười rồi dùng khẩu hình nói hắn cứ đi đi... Chờ cho bóng lưng Vegas đi khuất, sắc mặt câu thay đổi, không còn trong sáng, vui vẻ mà dần lạnh đi. Cậu không thẳng lối vào nơi thi mà rẽ sang một hướng khác.

Theo hướng cậu đi chỉ biết cậu đến một góc khá khuất. Ở đó đã có người chờ sẵn. Không biết cậu và người đó nói gì chỉ thấy cậu đưa cho người đó một tập hồ sơ. Người kia nhận lấy rồi cúi đầu rời khỏi.

Đẩy cửa bước vào phòng thi, vị trí của thí sinh đã được sắp xếp từ trước. Phòng này to nhưng tính thêm cậu cũng chỉ có 7 người. Các bàn được xếp so le, khi làm bài không thể nhìn thấy nhau. Pete mỉm cười nhìn vị trí mà cậu được xếp sẵn. Là vị trí cuối cùng....

Giờ thi sắp đến, giám thị bước vào. Sau khi phổ biến lại quy chế thi thì có nhân viên vào kiểm tra. Các vật dụng mà học sinh mang vào phòng thi đều được được kiểm tra kĩ sau đó giám thị mới bắt đầu phát phiếu làm bài thi. Pete ngồi cuối cùng nên cậu được phát sau nhất. Người giám thị nọ đi tới, cậu ngẩng đầu lên nhìn. Vị kia gật đầu rồi đưa cậu tờ phiếu làm bài, chỉ thấy sau khi người đó rời đi thì tờ phiếu trên tay cậu từ một đã thành hai..... Pete mỉm cười hài lòng.

Giờ thi đã đến....

Ngồi 2 tiếng trong phòng thi cuối cùng đã hết giờ làm bài. Giám thị thông báo các học sinh ngồi tại chỗ giám thị sẽ tự đến lấy bài thi vậy là tất cả đều ngồi im tại chỗ. Các bài thi lần lượt được giám thị đến đi. Tới lượt cậu, giám thị cố tình nương lại lâu hơn, sau khi nhận được cái gật đầu của cậu rồi mới rời đi.

" PPPPP...... ở đây.." Vegas ở bên ngoài thấy cậu từ từ bước ra thì vẫy tay gọi.

Nghe thấy tiếng hắn, cậu ngẩng lên nhìn. Thấy Vegas đứng đó chờ mình, Pete cười rồi chạy lại. Vegas đứng chờ sẵn dang tay ôm lấy cậu. Pete dụi dụi mặt vào cơ ngực, mệt mỏi nhắm mắt.... suốt hai tiếng vừa rồi cậu thật sự hoạt động hết công suất, giờ phải tìm lại năng lượng thôi....

Vegas thấy cậu như vậy thì nhẹ vuốt ve....

" Mệt lắm hả... " Giọng hắn nói đầy cưng chiều, tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.

" Mệt chết đi được.... bây giờ toàn bộ tế bào thân kinh và các cơ của tôi giống như ngưng hoạt động đến nơi rồi.... "

" Đi ăn lấy sức nha...."

Cậu ở trong lòng hắn gật gật đầu. Ôm thêm lúc nữa hắn nắm lấy tay cậu định bước đi nhưng cậu cứ đứng im một chỗ... Hắn thấy lạ liền hỏi

" Sao vậy ? "

Pete bộ mặt đáng thương nhìn hắn.... " Mệt... không đi nổi nữa rồi... "

" Hoạt động suy nghĩ là từ não, viết là viết bằng tay sao giờ chân lại không hoạt động được rồi..." Vegas cố nhìn cười. Cậu lại làm nũng rồi

" Mặc kệ... nói chung là như thế... cậu làm như nào thì làm tôi khô - ....."

Chưa kịp nói xong thì đã thấy tấm lưng vững chãi của Vegas xuất hiện trước mặt. Pete liền vui vẻ nhảy lên lưng hắn.

" Như này đã được rồi chứ ...." hắn cười bất lực...

" Tạm được thôi.... Còn phải xem cậu dẫn tôi đi ăn gì nữa.."

Hai người vui vẻ rời khỏi đó. Pete ở trên lưng để Vegas cõng. Được cõng làm cậu hết sức vui vẻ. Vegas thì yêu chiều vừa đi vừa hỏi han. Lâu lâu còn cười lên thích thú. Hắn thật sự đã kéo được một Pete vui vẻ trở về. Những lúc ở bên cạnh hắn, cậu luôn luôn tràn đầy năng lượng. Cậu không cần phải suy nghĩ hay để tâm bất cứ chuyện gì vì đã có Vegas ở phía trước lo lắng, quan tâm tất cả. Vegas như người bảo trợ, là nơi trú ẩn của cậu, còn đối với hắn cậu lại như một làn gió. Cậu mát dịu, tươi trẻ, có lúc lại lạnh lùng, vô ý. Nhưng đó là trước đây. Còn bây giờ cậu đối với hắn lại không khác gì mặt trời nhỏ, ở bên cạnh sưởi ấm hắn, cùng hắn làm những chuyện chưa bao giờ được làm, cùng hắn trải qua những cảm xúc vui buồn mà trước đây chưa từng có. Người mang cho tôi niềm vui, nụ cười, tôi nguyện cùng người sớm tối có nhau.

Vegas đã làm được điều mà hắn mong muốn. Khi Pete còn đang cuộn mình trong vỏ bọc đầy gai nhọn của bản thân, khi cậu muốn xa lánh tất cả thì Vegas đã đến bên phá nát vỏ bọc đó. Không còn thấy một Vegas đầy kiêu hãnh, thái độ khinh đời nghênh ngang như trước mà thay vào đó là một người đàn ông luôn đặt trọn ánh mắt, sự quan tâm của mình vào cậu. Dù cho ban đầu Pete chưa một lần đáp trả, chưa một lần muốn dựa vào hắn nhưng Vegas vẫn lựa chọn không từ bỏ mà tiếp tục kiên trì bước theo cậu. Hắn cùng cậu vượt qua, cùng cậu tìm được niềm vui trong cuộc sống rồi dần dần trở thành một phần cuộc sống của cậu.

Còn Pete thì sao ? Một người đã trải qua nỗi đau trong quá khứ, một người luôn bị dày vỏ bở ám ảnh nặng nề, luôn tìm cách xa đời, lánh người nhưng đã bị Vegas cảm hóa. Khi cậu đau khổ nhất, khi cậu cô đơn, sợ hãi nhất hắn đã đến bên cậu. Là hắn dùng vòng tay ấm áp của mình ủ ấm cậu, là hắn không ngừng làm cậu thay đổi, là hắn không ngừng sưởi ấm trái tim đang dần lạnh giá đó. Hắn vẫn luôn kiên định hướng về cậu....

Hai thái cực khác biệt. Cậu và hắn tưởng chừng như đã hết cơ hội, giống như hai đường thẳng song song mãi không thể gặp nhau thì lại bất ngờ va phải nhau, tình cờ được hiểu nhau, được chạm vào tâm hồn nhau. Tình yêu của Vegas dành cho cậu êm đềm như ánh lửa nhưng cũng đỏ rực và nồng cháy. Còn tình cảm của Pete thì có phần muộn màng, cậu có khi đầy mê hoặc, có chút bí ẩn kiêu kì đôi khi lại khó nắm bắt như những ngọn gió xuân. Nhưng điều đó giờ đây đã không còn quan trọng. Vì bọn họ giờ đã có nhau, đã trân trọng nhau và xem nhau là một phần không thể thiếu của mình.

--------------------------------------

10 ngày sau kì thi là ngày công bố kết quả. Pete nhìn chăm chăm cái bảng thông báo mà không nói gì. Vegas thấy vậy cũng nhìn lên xem thử.

Danh sách học sinh trúng tuyển thành viên UBK

1. Pongsakorn
2. P
3. Melt
4. Parn

Xếp hàng người được chọn đã có nhưng người đứng đâu không phải cậu. Vegas thấythif nhíu mày. Bảo bối của hắn ở hạng hai ? Còn cái tên ở hạng nhất này sao nó có hơi....

" Pongsakorn ? Là tên nào vậy ? Dám cướp vị trí của P nhà chúng ta, thật đáng chết. Để tôi gặp được chắc chắn sẽ cho cậu ta một trận....dám làm cho bảo bối của tôi phải buồn. .."

Pete nghe hắn nói vậy thì không biết phải phản ứng ra sao.... Muốn đánh ai chứ hả ?

" Nghe nói câu rất đẹp. Mà cho dù cậu ta không đẹp thì cậu cũng sẽ không.... à phải nói là cậu... KHÔNG DÁM làm gì cậu ta. " Pete vừa nói vừa quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt cậu đầy bí hiểm.

Vegas nhíu màu : " Đẹp xấu gì không cần biết.... dám cướp vị trí của cậu nhất định tôi không tha cho cậu ta... nếu được sẽ tra tấn cho một trận luôn.."

" Định dùng môi để đánh hay dùng tay tét mông đây ? " Một giọng nói đầy châm chọc vang lên.

Giọng nói ấy thu hết vào tai hai người họ. Cả cậu và Vegas đều quay đầu.... Là Porsche... Vậy còn có cả.....

" Thôi dùng môi đi chứ tét mông vô nhân tính quá..."

Một giọng nói khác được vang lên... không phải đoán cũng biết là ai. Pete vui vẻ hẳn. Hai anh em nhà này đi cũng lâu quá rồi đó.... mãi mới chịu quay lại...

" Aaaaaa... bảo bối, lâu quá không gặp, mày tròn hơn nhiều thì phải.. " Porsche vừa gặp đã ghẹo gan

" Em thấy như vầy đẹp mà, có da có thịt mới đáng yêu.... Aaaa má sữa quay lại rồi nè..." Porchay thích thú

" Xem ra có ai đó rất biết cách vỗ béo rồi đấy..." Porsche vừa nói vừa đánh mắt qua Vegas. Tuy là ở Anh nhưng Porsche vẫn rất hay hỏi chuyện về Pete. Nghe Tankul kể những gì Vegas làm cho cậu. Porsche cuối cùng cũng yên tâm.

" Đó là tất nhiên.... người của tôi, tôi chăm" Vegas vênh mặt tự hào...

" À mà này... ban nãy hai người nói gì vậy hả... "

" Nói gì chứ..." Porsche giả ngu

" Hai người định bày kế phá hoại tôi chứ gì... nói cho mà biết tôi tỉnh lắm nhé... dù cái tên Pong gì đó có đẹp tới cỡ nào thì tôi cũng chẳng thèm dùng cách đê tiện đó đâu..... Môi tôi chỉ dùng để hôn P thôi... Đúng không ? " Hắn vừa nói vứa quàng lấy vai cậu

Pete và hai anh em nhà kia nhìn nhau cười trộm" Còn chưa biết đâu.... cứ mạnh mồm đi Khun Vegas ạ" Porchay trêu chọc...

Vegas nhìn bọn họ nói mà mặt mày cau có. Pete thấy thế thì xoa xoa mặt hắn..." Đừng có cau có.... đi thôi, đi về .... tối nay làm tiệc mừng cho tôi cũng mừng anh em họ trở về... cậu mà còn giữ cái mặt đó thì đừng có tới đấy ..."

Vegas nghe thế thì vẻ mặt thay đổi 180 độ " Vui mà vui mà.... có cau có đâu... đi thôi... đi mua đồ chuẩn bị cho tối nay nữa..."

------------------------------------------------------------

Hai anh em nhà Porsche về liền kéo cậu ăn chơi đập phá, quậy tưng bừng khắp cả thành phố làm sáng nay khắp người Pete uể oải không chịu được. Bây giờ cậu đang đứng trước cửa phòng dành cho UBK.... người vốn đã mệt mà còn phải ngồi nghe diễn thuyết làm tinh thần của cậu càng kém. Vừa ra khỏi phòng, bước được mấy bước thì cậu va phải một người. Vì vốn đã mệt mỏi lên cậu không chú ý, mất đà ngửa ra đằng sau, cũng may người kia phản ứng nhanh đã kịp thời đỡ lấy eo cậu, kéo cậu lại không để cậu ngã xuống.

Một phen hết hồn, Pete nhanh chóng đứng trở lại đàng hoàng rồi nhìn về phía người vừa giúp mình. Đó là một anh chàng khá cao. Mặt mũi sáng sủa, cũng khá đẹp trai, còn có má núm nữa này... Mà sao cứ có giảm giác anh ta trông rất quen mắt thế nhỉ ? Giờ còn đang cười một nụ cười rất tươi nhìn cậu này.

Khi Pete vẫn còn đang mải mê đánh giá người trước mặt thì người kia đã lên tiếng.

" Này em...ban nãy em không sao chứ ?"

Tiếng nói của anh ta cắt Pete khỏi dòng suy nghĩ, cậu liền xua xua tay " À... không sao... không sao đâu. Cảm ơn anh. "

" Tôi nghĩ em nên cảm ơn tôi thêm lần nữa đấy. Vì đây không phải là lần đầu tôi giúp em.. " Anh ta mỉm cười nói

" Không phải lần đầu? "

" Quên rồi sao ? Lần đó ở hồ bơi là tôi nhảy xuống cứu em đấy ! "

Pete nghe đến đây thì gật gù... thảo nào nhìn anh ta quen mắt như vậy. Lúc đó cậu vừa tỉnh lại, nhìn cũng chỉ nhìn thoáng qua, lâu dần nhất thời quên mất người lúc đó cứu cậu từ hồ bơi lên không phải chỉ có mình Vegas.

" Lúc đó tôi có việc quay về trường, vô tình đi ngang qua nên xuống cứu em.... giờ chắc em ổn hơn nhiều rồi nhỉ ?"

Pete không nói gì chỉ gật gật đầu. Anh ta nhìn cậu một lượt từ trên xuống rồi hỏi.

" Em là thành viên mới của UBK ? "

" Anh cũng thế ? "

" Phải.... nhưng tôi đã là năm 4 rồi... " Anh ta cười trả lời.

Pete nghĩ thầm. Anh ta năm 4 ? Vậy là đàn anh của cậu? Còn cũng là người của UBK ..... Xem ra sau này phải gặp nhau thường xuyên rồi... Vậy thì phải chào hỏi đàng hoàng trước nhỉ....

" Chào đàn anh, em là P là sinh viên năm 2 mới vừa thi vào UBK. Sau này mong anh chỉ dạy thêm. " Cậu vừa nói vừa đưa tay hướng về phía anh ta.

Người thanh niên trước mặt cũng nắm lấy tay cậu, mỉm cười

" Chào em ! Tôi là Tawan ...."

" Rất vui được biết gặp anh" Cậu cười nhẹ

Tawan trước mặt cũng nở một nụ cười rạng rỡ nhìn cậu. Hai người họ đang đứng nói chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên có một cánh tay nhanh kéo cậu lại, giấu ở sau lưng. Mọi hành động nãy giờ của bọn họ đều được thu vào tầm mắt của hắn.

Vegas nhanh kéo cậu lại, duy trì một khoảng cách nhất định với Tawan. Bị kéo đột ngột, Pete có chút bất ngờ nhưng khi thấy là Vegas thì cậu cũng không có ý kiến gì. Tawan thấy hắn như vậy thì cười mỉa mai

" Sao thế Vegas~ Lâu lắm mới gặp lại.... sao hả, gặp lại tôi cậu không vui sao ? "

Một câu nói rất bình thường, chỉ là một lời chào hỏi xa giao nhưng Vegas hiểu, ý tứ của người trước mặt nhiều hơn thế. Hắn nhíu mày

" Đừng đụng vào người mình không nên đụng. "

Tawan tỏ vẻ ngạc nhiên, thích thú mà buông lời khiêu khích hắn. " Oh ?... Người không nên động? ..... Cậu đang nói đến đàn em đáng yêu này sao ? "

Tawan vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Pete đang được hắn chắn sau lưng. Hắn thấy thế thì khó chịu. Đáng yêu cũng chả liên quan đến anh ta.

" Tốt nhất là anh đừng để tôi bắt gặp anh ngả ngớn với cậu ấy, nếu không anh chết chắc đấy ."

Tawan vuốt vuốt mũi " Ngả ngớn? Tôi đâu có ngả ngớn với ai nào... đúng không hả P "

Pete ở sau lưng Vegas bây giờ mới lên tiếng..." Đúng đó.... Chúng tôi chỉ là đang chào hỏi nhau thôi mà..."

Vegas nghe cậu nói thì càng thêm bực tức. Gì chứ... "chúng tôi" Này phải là để dùng với cậu và hắn. Sao giờ lại thành cậu là anh ta rồi.

" Tôi không cần biết... tốt nhất là anh đừng có đến gần cậu ấy..... Cậu ấy là người của tôi. "

Nói rồi hắn kéo tay cậu rời đi. Pete bị kéo đi cũng cố ngoái đầu chào anh ta một cái, Tawan thấy cũng cười đáp lại. Sau khi bọn họ đi khuất, trên gương mặt anh ta không còn biểu cảm rạng rỡ như vừa rồi mà tràn ngập lạnh lùng, có chút gì đó mưu mô.

Anh ta lạnh lùng cười rồi nhìn vào bàn tay vừa rồi đỡ lấy eo cậu. Trên nét mặt hiện lên biểu cảm không biết lí giải ra sao.... Chỉ thấy anh ta cười rồi nói mấy lời đầy ẩn ý

" Vegas ~ ..."





-----------------------------------------------



Vô đọc điiii

Đọc xong nhớ thả ⭐ rồi để lại ý kiến cho tuooiiiiii....

Còn nếu muốn hóng xì poi thì lên tóp tóp tui nhaa...



.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net