Chương 37: Không lo lắng.... chỉ là lòng không tránh được bất an.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:00 * tinh tinh *

" P..... chỉ cần trong lòng có đối phương thì dù cho có xa cách mấy chúng ta cũng là của nha"

----------

" ah......" Cậu vừa đến cầu thang thì té xuống.

" Em không sao chứ ? " Tawan ân cần hỏi thăm cậu

Pete lúc này vẫn đang cúi đầu, ánh mắt thoắt cái liền thay đổi. Cậu hướng khuôn mặt xinh đẹp của mình lên nhìn anh ta..." Em không sao... đàn anh "

Tawan thấy thế liền đưa tay, ngỏ ý muốn đỡ cậu lên. Pete cười xinh đặt tay lên tay anh ta. Tawan thấy cậu đáp lại liền nhanh chóng đỡ người đứng lên, nhưng không chỉ dừng lại ở đó, lúc kéo được cậu lên khỏi mặt đất anh ta còn thêm lực kéo mạnh cậu về phía mình. Cả người Pete được anh ta ôm trọn. Ánh mắt cậu không rõ tâm tư. Chỉ biết bàn tay ở nơi không ai thấy đang nắm chặt.

" Anh xin lỗi nhé.... " Tawan vẫn chưa buông tay khỏi eo cậu. Bây giờ hai người đang rất sát nhau. Hắn mơ hồ có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng trên người cậu.

Tawan híp mắt. Eo nhỏ, da rất mềm, người còn thơm, lúc nói chuyện lại dễ nghe như thế. Đúng là bảo bối.... Bảo sao Vegas lại nâng niu như vậy...

Pete ngượng ngùng rút người về sau. Đáp vài lời liền quay người rời đi. Nhưng cậu vừa bước đi thì anh ta ở đằng sau liền lên tiếng

" Để anh mời em đi ăn nhé..... Coi như tạ lỗi với em cả lần vừa rồi và hôm ở trung tâm thương mại luôn. "

Giọng anh ta đều đều cắt lên. Pete lộ ra tia hài lòng. Con cá này... phải nhanh chóng bắt lại thôi....

_ _ _

Thời gian trôi qua từ ngày Vegas đi cũng đã được 1 tháng. Em trai Macau của hắn bị tai nạn xe nên phải có người sang chăm, vốn cũng chỉ cần mẹ hắn thôi. Nhưng do gia đình lâu ngày không gặp nên lần này cả nhà hắn đều bay sang đó.

Trong thời gian rời xa, Vegas nhớ cậu vô cùng. Từ sau tin nhắn đêm hôm đó, hắn có gọi điện đến cháy máy, nhắn tin không ngừng thì cậu cũng không có dấu hiệu phản hồi. Lúc đó Vegas vô cùng lo lắng. Cũng đã gọi điện cho Tankul và Porsche để hỏi thăm tình hình nhưng ai cũng chỉ nói là dạo này cậu bận học, công việc nhiều nên không có thời gian.

Nhưng làm gì mà bận đến nỗi cả thời gian cầm điện thoại cũng không có chứ ? Vegas thật sự không thể ngăn những suy nghĩ cứ liên tục nảy ra trong đầu.

Vị phu nhân nào đó nhìn thấy con trai nhiều lần suy tư về vấn đề này cũng đã không ít lần khuyên giải. Bản thân bà cũng cho như là có chút hiểu về cậu. Cộng thêm việc mối quan hệ của Pete và con trai bà như thế nên bà cũng rất quan tâm.

" Vegas.... đang lo lắng chuyện gì sao con ? "

" Con không lo lắng... chỉ là trong lòng không tránh được bất an..."

_____________

Thời gian trôi càng nhanh, theo dòng chảy không ngừng của thực tại, mỗi khoảnh khắc qua đi, con người lại càng thêm thay đổi. Nhưng có thật là người ta đã thay đổi hay do họ đang âm thầm chờ đợi điều gì phía trước ? Chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được lòng của người trong cuộc. Người ngoài nhìn vào chưa chắc thấy được nội tình bên trong. Tại thành phố xa hoa này đang có một con người như thế.....

Con người con trai xinh đẹp đang che ô đứng dưới làn nước mưa. Ánh mắt xinh đẹp khẽ dao động. Làn nước rơi xuống chiếc ô màu vàng nhạt, nước mưa từng giọt, từng giọt rơi xuống.

Người thiếu niên xinh đẹp, ánh mắt tràn đầy hoài niệm, đưa đôi tay hứng lấy làn nước trong.... Đã lâu lắm rồi,.... thật sự nhớ cái cảm giác đó, nhớ cảm giác có người bên cạnh.

" P "

Từ phía đối diện con đường, xuất hiện thêm một bóng dáng cao lớn. Anh ta xuất hiện với nụ cười tươi rói càng làm sâu thêm hai má núm trên mặt.... Thật sự là một vẻ ngoài rạng rỡ.... Anh ta thật sự có thể hại chết người bằng nụ cười này.

Buông tay khỏi làn nước mưa, Pete đưa mắt nhìn sang phía đối diện, nơi Tawan rảo bước đi tới....

" Anh xin lỗi.... em đợi có lâu không "

Pete chỉ cười nhẹ: " Em không sao... Tawan "

Âm thanh nhẹ nhàng được thốt ra. Cậu gọi tên người đối diện, những tưởng chỉ là chuyện hết sức bình thường nhưng chỉ cậu mới biết được trong lòng đang có bao nhiêu gào thét.

" Đi thôi.... hôm nay dắt em đến một nhà hàng mới. Đồ ăn ở đó khá được, chắc chắn em sẽ thích" Tawan vừa nói vừa vòng tay ôm lấy vai cậu

" Chỉ cần là anh đưa đi... ăn gì em cũng đều thích. "

Tawan cười càng thêm tươi. Phải nói là gần đây số lần cậu và anh ta đi chung thế này tăng đáng kể. Mỗi lần động chạm cơ thể cũng thường xuyên hơn. Cậu lúc đầu còn né tránh nhưng dần dần cũng ít đi nên anh ta gần đây cũng đã có những hành động thân mật với cậu. Tỉ như bây giời... vai sáng vai cùng bước đi.... Khung cảnh tưởng chừng như lãng mạn đó, thực chất một lên là muôn vàn âm mưu, một bên là ngàn lần tính toán.

--------------

" P....đã nói em bao nhiêu lần rồi... ăn uống đừng để bị len ra như vầy mà. Mau quay qua đây anh lâu cho "

Lúc này cậu và hắn đang ở cantin trường. Giờ đã khá muộn nên cũng cũng vắng. Hai người họ đang ngồi ở một chỗ khá vắng. Cậu thì ngồi ăn còn Tawan thì không ngừng lấy giấy lau đi vết đồ ăn còn đọng lại trên khóe miệng

" Kệ em đi mà..... " Cậu lẩn trốn khỏi cánh tay hắn

" Yên nào.... "

Bọn họ cứ người né người tiến lại, khung cảnh giống như một cặp người yêu đang vờn nhau. Một người không ngừng yêu chiều lo lắng, một người làm nũng cố tình né tráng khỏi sự quan tâm kia.

Từ đằng xa, bàn tay ai đó nắm chặt đến nổi đầy gân xanh, đang cố kìm nén cảm xúc của mình. Chẳng may... khung cảnh lãng mạn ấy đã được thu trọn vào trong tầm mắt này. Là hắn..... Vegas đã trở về.

Sau khi rời khỏi Tawan, thấy anh ta đã đi theo đoàn giáo viên lên văn phòng bàn dự án đào tạo mới, lúc này Pete mới nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, không ngừng xả nước vỗ lên mặt, từ tay, má , cằm... tất cả những chỗ vừa rồi Tawan động vào cậu đều kì đến khi đỏ tấy lên.

Dòng nước mát lạnh ập lên mặt, Pete nhìn lấy bản thân mình trong gương. Cậu cố trấn an bản thân. Một chút nữa thôi... cố gắng một chút nữa thôi. Mọi chuyện sắp đến hồi kết thúc rồi.

Chờ cho tâm trạng tốt lên, Pete lúc này mới rời khỏi đó. Nhưng chỉ vừa lên khỏi cầu thang, cậu đã bị ai đó bắt lại. Người kia tóm lấy hai tay cậu, dùng một tay bịt chặt lấy miệng không cho Pete có cơ hội lên tiếng rồi nhanh kéo cậu vào một căn phòng gần đó.

Bị đột kích bất ngờ, Pete nhất thời chưa kịp phản ứng. Tốc độ của người kia quá nhanh. Cậu thật may đã bị đẩy vào căn phòng, cậu nhận ra đây...

Là phòng phát thanh !

Người kia vẫn ghìm chặt lấy tay cậu, để ở sau lưng. Một tay đã có thể khống chế được cậu. Người đó đẩy cậu vào sát bên cánh cửa, áp toàn bộ cơ thể cậu lên đó. Khi Pete định phản kháng thì liền bị hành động của người kia làm cho bất ngờ.

Hắn ta buông bàn tay đang bịt miệng cậu ra, lấy nó giữ chặt mấy mông, tay kia vẫn giữ chặt lấy hai tay. Hắn bắt đầu vùi mặt mình vào chiếc cổ trắng nõn, thơm mềm, liền tục cắn mút và để lại nhiều dấu đỏ. Từ vai sau, cổ, vành tai anh ta đều không tha, bên bên áo đã bị kéo trễ... Khung cảnh hết sức ám muội.

"Là ai....."

Người kia vẫn không dừng lại hành động của mình. Hắn ta vẫn tiếp tục gặm nhấm nơi cần cổ.

Pete tức giận giậm chân mình lên chân hắn. Động tác dừng lại. Vegas nhíu mày. Đôi lông mày hắn nhíu lại. Vegas thật sự đang rất giận.

Hôm nay hắn đã cố tình book chuyến bay sớm nhất để về nước. Còn đi trước cả ba mẹ và em trai. Vốn là muốn tạo cho cậu một bất ngờ. Nhưng khi gặp lại thì hoá ra lại là cậu cho hắn bất ngờ lớn hơn.

Người mà hắn luôn yêu thương, người mà hắn xem như bảo bối mà cưng chiều... Giờ cậu đang làm gì thế kia ? Tim Vegas thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt....

Tawan..... Anh ta vậy mà lại dám động vào người của hắn.... Vegas thực sự phải kiếm chế bản thân lắm lúc đó mới không lao tới đó đấm cho hắn một trận.

Giờ đây, quét mắt nhìn người đang bị mình chế ngự, Vegas không biết bản thân nên làm gì với cậu nữa. Hắn không nỡ để cậu chịu tổn thương từ cơn tức giận của mình. Nhưng hắn cũng không thể chịu nổi cảm giác vừa rồi... Khoảnh khắc thấy cậu ở cùng một chỗ với Tawan....

Vegas thật sự không thể tin vào mắt mình... Nhưng đây lại là sự thật... một sự thật đau đớn mà hắn không bao giờ dám nghĩ đến. Người mà hắn yêu nhất khi hắn đi vắng lại vui vẻ ở cùng với người mà hắn căm ghét nhất.

_ Chát _

Hắn phát mạnh vào mông của cậu. Pete giật mình mở to mắt.

Vegas một lần nữa vùi mình vào nơi thơm tho trắng nõn kia. Lần này hắn không mâm mê mút mát nhưng khi nãy mà trực tiếp cắn lấy phần da thịt của cậu. Vegas cắn rất mạnh, mạnh đến nỗi bật máu.

" ahhh.... tên điên kia..."

Pete kêu lên. Cậu thật sự không thể chống lại được, người sau lưng này quá mạnh. Sức của hắn gần như áp đảo cậu hoàn toàn.

_ Chát _

Vegas phát thêm một lần nữa vào mông cậu. Hắn thở ra bên tai, lấy đầu lưỡi liếm đi vệt máu đỏ. Pete rùng mình. Hơi thở này.... Mùi hương quen thuộc này. Trong khoảnh khắc xoẹt qua, dường như cậu biết được ai là người sau lưng 

Vegas thấy cậu đã ngừng phản kháng thì nhướng mày. Hắn vươn lưỡi liếm lấy phần dọc theo cần cổ. Hơi thở nam tính dần len lỏi khắp người cậu. Giọng trầm khàn lúc này mới lên tiếng

" Sao vậy.... không hét không chửi tôi nữa sao ? "

" Vegas... thật sự là cậu.."

_Chát_

" Vẫn còn nhớ tới tôi ... Hửm.."

" Nếu tôi còn không trở về... sợ là sẽ bỏ lỡ một màn thân mật vừa rồi mất. "

Pete giật nảy mình.... Vegas đã nhìn thấy.... Hắn đang tức giận.

_ Chát_

Hắn lần nữa đánh vào mông cậu. Pete nhắm mắt chịu đựng. Cậu lúc này thật sự không biết nên nói gì với hắn.

" Dám cùng anh ta ngồi chung một chỗ ? Dám để anh ta động vào người ?... Cậu đây là đang muốn vượt tường sao? "

Nhận thấy nộ khí từ lời nói của hắn. Pete cố gắng bình tĩnh lại. Lúc này cậu không thể mềm lòng, không thể mềm lòng được. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, một lần nữa đạp mạnh vào chân hắn rồi vùng thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt tay mình. Vegas bị cậu bất ngờ phản kháng mà sơ suất. Hai người bây giờ đã đối diện nhau. Vegas bày ra vẻ mặt thích thú:

" Sao đây P, cậu như thế này là ý gì hả? Tôi mới rời đi có mấy tháng mà khi gặp lại đã xù lông ? Gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời .. là bận ở bên cạnh anh ta ? "

Pete nắm chặt tay : " Chuyện tôi làm không liên quan tới cậu, tôi ở cùng ai không cần cậu quản."

Nói rồi cậu toan mở của bước đi thì Vegas đã dùng một tay ngăn lại. Hắn lần nữa dồn cậu sát vào. Đập mạnh tay vào cánh cửa, gầm từng chữ " Không liên quan ? Tại sao tôi lại không liên quan chứ ? "

" Vegas.... giữa chúng ta chưa từng một lần nhìn thẳng vào mối quan hệ đó.... Giữa tôi và cậu đơn giản chỉ là bạn bèthôi. " Pete cụp mắt.

" Bạn bè ? Ai là bạn của cậu ? Chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, cùng nhau làm nhiều chuyện như vậy.... thậm chí tôi còn ôm cậu ngủ cả một đêm mà cậu nói chỉ là bạn bè ?"

" Chuyện khi đó... cảm ơn cậu rất nhiều. Nhưng giữa chúng ta ..."

"Được rồi... tôi hiểu rồi.... Cậu đang trách tôi phải không? Trách tôi chưa có một buổi công bố tỏ tình chính thức đúng không ? Thật ra là có đó... cậu nhớ lần đó không... hôm đó là trang trí cho chúng ta... là tôi chuẩn bị cho cậu.."

Pete quay đầu, cố gắng kìm chế cảm xúc của mình. Mọi việc hắn làm cho cậu, cậu là người hiểu rõ nhất. Nhưng Vegas... lúc này thì không được...

" Cậu... bây giờ chỉ cần cậu gật đầu một cái thôi... tôi lập tức cho người chuẩn bị... chuẩn bị cho cậu một lễ tỏ tình hoành tráng nhất, chịu không... Cậu đừng đến gần tên đó nữa.. " hắn vừa nói tay vừa giữ chặt vai cậu...

Vegas đang hi vọng là do cậu giận dỗi thôi, do cậu chê hắn chậm chạp thôi...là cậu đang làm nũng, cố tình làm thế để cho hắn ghen thôi.... Cậu vẫn yêu hắn mà...

" Vegas.... dưa ép chín không ngọt. "

Pete nói rồi đẩy tay hắn mở của chạy ra ngoài.... Cậu không thể để hắn nhìn thấy cảm xúc lúc này của mình. Cậu nhanh chóng chạy đi, cố chạy thật nhanh như sợ bản thân bị bắt lại. Cảm xúc dồn nén đã kết thành giọt nước nơi khóa mắt.... Pete cho dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng đứng trước mặt hắn...vẫn sẽ không làm chủ được chính mình.

Vegas thấy cậu chạy đi thì cũng liền đuổi theo. Hắn không muốn cậu rời đi.... hắn muốn giữ cậu ở lại. Ráo tiết chạy đi tìm cậu, đến nơi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau. Vegas hét lớn

" Tôi biết cậu đang ở đây mà P ..... Cậu mau ra đây đi... chúng ta... chúng ta cùng nhau nói chuyện... Có phải cậu giận tôi không... Cậu mau ra đây nói cho tôi biết đi. "

Không có người đáp lại. Vegas lần nữa gọi lớn

" P...... tôi biết rồi.... có phải cậu giận vì tôi đã cắn cậu, đánh cậu không... Xin lỗi...Vegas xin lỗi.... Cậu ra đây đi... tôi cho cậu đánh bù, cắn bù... đánh bao nhiêu cũng được... Cậu mau ra đây đi..."

Pete trốn ở một góc khuất bịt lấy miệng, ngăn không cho tiếng nức nở phát ra....

* Xin lỗi... Vegas... Tôi xin lỗi.... Cậu cố gắng chờ thêm một chút... chỉ một chút thôi.... Tôi nhất định quay về bên cậu.... Cố chờ thêm chút... sẽ rất nhanh thôi. Tảng đá đè nặng trong lòng tôi bấy lâu nay... Chỉ cần có thể loại bỏ nó tôi nhất định sẽ đường đường chính chính tới trước mặt cậu... Nói với cậu trăm ngàn lần tôi yêu cậu rất nhiều. Vì vậy nên hãy chờ tôi...*

__________________

Ờ thì là hôm nay rất chăm nên ai hóng thì hóng đi nha

Nhớ ⭐ đoáaaaa.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net