Chương 47: Tìm thấy nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tankul và Porsche nhìn biểu cảm của Vegas thì cũng không biết phải nói gì hơn. Vợ đẹp đứng trước mặt rồi còn đứng mãi dưới này mà ngơ ngác cái gì thế không biết. Còn không mau bế người ta về đi. Pete đẹp như vậy, để ai lỡ tay hốt mất thì đừng có bảo là không nhắc trước đấy nhé.

Vegas vẫn đứng đó, mắt không một giây rời khỏi người cậu. 

" Pete... Pete Pongsakorn..... thì ra đó là tên của cậu.... Pete...Pete Pongsakorn " 

Vegas cứ lặp đi lặp lại tên cậu trong miệng mình, mắt hắn ánh lên tia hạnh phúc, miệng cũng đã xuất hiện nụ cười hiếm hoi suốt mấy năm nay. Tình yêu của hắn trở về rồi. Ánh dương của lòng hắn cuối cùng đã xuất hiện rồi. 

Vị phu nhân xinh đẹp ngồi bên nhìn biểu cảm của thằng con trai mình mà lắc đầu chẹp chẹp miệng. Thấy được Pete là Vegas dường như không còn làm chủ được bản thân nữa mà. Còn may là bà đã biết trước, không có khi biểu cảm của bà còn lố hơn. 

Sau khi buổi phát biểu kết thúc, Vegas liền dáo dác mà tìm cậu. Tankul thấy thế thì huých tay ra hiệu cho hắn, còn không quên nháy mắt bảo hắn nhanh đi tìm cậu. Nhưng khi hắn tìm đến nơi thì cái vặn vẹo gì thế này ? Vợ đẹp bao lâu gặp lại , hắn còn chưa được ngửi mùi của cậu đâu đấy, vậy mà có kẻ đang cà chớn trêu ghẹo cậu ? Có biết trước mặt mình là người của ai không hả? Đúng là chán sống mà. 

" Này ! Buông tay ra ngay. Tính làm gì thế hả ? " 

Vegas quát lớn rồi hùng hổ xông tới. Pete nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn thì cười nhẹ, lách người tránh qua một bên xem ma vương nổi giận. 

" Có biết người này là ai không mà cậu dám động vào hả ? Học sinh mới ? " Vegas kênh mặt, chiếu cho người kia một ánh nhìn khinh bỉ. 

" Ôi là cậu chủ Vegas... Em thích anh lắm, em hâm mộ anh lắm luôn. Chuyện gì về anh em cũng biết hết đó. " 

Vegas nhíu mày. Chuyện gì về hắn cậu ta cũng biết ? Mà còn dám làm ra hành động vừa rồi ? Nực cười thật đấy. 

" Cậu nói mọi chuyện về tôi cậu đều biết hả ? " 

" Dạ phải..." 

" Vậy sao cậu dám ở đây tán tỉnh người của tôi ? " Vegas nghiến răng nói 

" Người của anh ? Đâu có......em nhớ trước đây anh thông báo người anh thích chỉ có đàn anh P thôi mà, sao bây giờ lại..." Cậu ta cố ý không nói hết câu rồi quay lên lén nhìn trộm hai người. 

Ý tứ trong câu nói của người ta Vegas hoàn toàn hiểu. Pete ở đằng sau nghe vậy thì cười trộm. Chết chưa... Này thì yêu mình P, thích mình P à... giờ tôi là Pete không phải P đâu. 

" Cho cậu nhìn lại lần nữa đấy, xem người sau lưng tôi rốt cuộc là ai..." 

Cậu ta nghe vậy thì cũng rón rén mà nhìn lên. Pete thấy cũng nở nụ cười hiền. Thanh niên kia lập tức ngây người. 

" Đây..... Đây..." 

" Nhận ra rồi hả... Nếu đã nhận ra rồi thì lượn đê, đừng để tôi nói nhiều, nếu không người mệt là cậu đấy. " 

Nghe được lời cảnh cáo, cậu học sinh kia nhanh chóng xin lỗi rồi lút cút bỏ đi. sợ quá, tí nữa thì có ý định cướp người của thần tượng. Tội lỗi, tội lỗi quá. 

Giờ chỉ còn hai người đứng đó. Vegas vẫn quay lưng lại với cậu. Pete thản nhiên dựa lưng vào tường. Khi cậu vừa định mở miệng nói gì đó thì Vegas nhanh chóng quay lại. Hắn nhanh chóng vác cậu lên vai rồi chạy vào một căn phòng gần đó. Khéo ghê, lại còn là phòng y tế này nữa. 

Hắn thẩy mạnh người cậu xuống chiếc giường gần nhất rồi chạy đi chốt cửa. Pete còn chưa kịp ngồi dậy thì hắn đã quay lại. Vegas nhanh đè lấy người cậu, lao vào người Pete như hổ đói vồ mồi. Đôi môi này là cuả hắn, cần cổ trắng xinh này là của hắn, thân thể này là của hắn. Cậu chỉ có thể là của hắn. 

Pete bất ngờ trước hành động của Vegas. Hắn quá nhanh, quá mạnh khiến cậu phản ứng không kịp. Pete có chút khó chịu liền đánh vào lưng hắn. 

Thấy hành động của cậu, Vegas nghĩ Pete đang phản kháng thì tức giận, hắn cắn một phát thật mạnh vào cổ cậu khiến cho Pete không kiềm được mà hết lên 

" A... Vegas, sao lại cắn tôi ? Cậu bị điên hả." 

Vegas nhéo mạnh vào eo cậu, chống người lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. 

" Đúng ! Tôi điên đấy. Suốt hai năm trời tôi thắp hương cho một người còn sống, ngày nào cũng nghĩ đến cậu rồi ngồi khóc một mình, như một con robot lúc nào cũng lặp đi lặp lại lời nói của cậu, còn nực cười đến trước mộ cầu xin cậu trở về bên tôi trong khi cậu vẫn bình an lành lặn. Cậu thấy như thế tôi còn tỉnh táo được sao ? " 

" Cậu..." Pete nhất thời không biết nói gì. 

" Cậu độc ác lắm cậu biết không. Cậu là đồ xấu xa... hức... rõ ràng đã nói sẽ không rời xa tôi, sẽ ở bên tôi mãi, vậy mà... hức... Vậy mà cậu lại..." Cảm xúc của hắn lúc này đã không thể kìm nén. Vegas khóc.... Khóc ngay trước mặt cậu.

Nhìn người con trai trước mặt bật khóc, Pete bối rồi liền ôm lấy cổ hắn, kéo hắn nằm vào lòng mình mà an ủi. 

" Tôi xin lỗi, Vegas tôi sai rồi.... Cậu đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi mà. Tôi không nên lừa cậu, là tôi sai, tôi xin lỗi nhé, Vegas... Cậu đừng khóc nữa mà."

" Tôi mới không thèm khóc, tôi không thèm khóc vì cái người vô lương tâm nhà cậu. " Vegas nói rồi liền ngồi dậy. Quay mặt đi hướng khác.

Pete nhìn bộ dạng hắn như vậy thì phì cười. 

" Cười gì chứ hả ? Có gì đáng cười chứ." Vegas không vui lên tiếng. 

" Aydo... Vegas ahhh..... Hai năm không gặp sao cậu ngày càng đáng yêu vậy chứ... " Pete nhổm người lên, quàng tay qua cổ hắn, má cọ cọ vào má hắn lấy lòng. 

" Không đáng yêu.... Tôi không đáng yêu. Không thèm đáng yêu ." 

* Đồ trẻ con * 

Thấy dỗ cũng không có tác dụng, Pete liền buông hắn ra. Vegas vốn nghĩ cậu sẽ tiếp tục dỗ hắn thì liền bị hành động này làm cho thất vọng. 

Từ trong túi áo, Pete lôi ra một chiếc bút nhỏ, bấm vào nút bé xinh trên thân bút, một khóc nói nức nở vang lên. Pete thì nhịn cười mong chờ biểu cảm của Vegas và quả nhiên...

" Này này.... Cậu.." 

Vegas quay lại nhìn cậu, Pete liền tặng cho hắn một biểu cảm kiểu " Ơ nhìn tôi làm gì ? Tôi không biết gì hết, đừng có nhìn tôi..." 

" Tắt. Tắt ngay..." 

Trong chiếc bút phát ra là những lời nói hắn đã nói bên mộ cậu. Âm thanh nức nở đến đáng thương. Thứ này là do người của cậu âm thầm đi theo Vegas mà thu được. Lúc đầu khi nghe được những lời này, Pete đã nghĩ sẽ giữ cho riêng mình nghe thôi. Nhưng thật không ngờ hôm nay lại phải dùng đến nó. 

" Nào... Tôi bảo cậu tắt đi, có nghe không hả, tắt nhanh không là cậu biết tay tôi đó. " 

Vegas càng đòi, Pete càng cố né cho ra xa. 

" Tôi không tắt đó.... chẳng phải cậu nói những lời này là cho tôi nghe sao ? Bây giờ tôi đang nghe nè, cậu nên vui mừng mới phải chứ. " 

" Đưa đây nào.... Đưa đây cho tôi "

Sau một hồi giằng co, Vegas cũng đã lấy được và tắt chiếc bút ghi âm kia đi. Sau khi tắt xong, hắn liền quay lại nhìn cậu thì Pete đã chỉnh trang lại trang phục, đứng đoàng hoàng nhìn hắn. 

" Xin chào, tôi là Pete Pongsakorn Saengtham. Rất vui vì được gặp cậu. " 

Vegas đơ người đứng đó nhìn cậu còn Pete thì cười rất tươi. Cuối cùng cậu cũng làm được rồi. cuối cùng cậu có thể dùng tên thật của mình, dùng dang vẻ thật sự của mình để đứng trước mặt người con trai này rồi. 

" Cậu..." 

Chưa kịp để hắn nói xong, Pete đã nhanh kéo lấy cổ áo rồi câu cổ hắn xuống đặt lên trên môi một nụ hôn. 

Vegas cũng rất nhanh chuyển từ vị trí khách sang chủ nhà, chủ động luồn lưỡi mình vào sâu trong khoang miệng cậu mà khám phá, Pete cũng không hề trốn tránh mà phối hợp theo. Nụ hôn nhanh chóng trở nên ướt át, những âm thanh ám muội đã dần xuất hiện. Hai người nhanh chóng di chuyển đến bên giường, Vegas nâng niu cậu từng chút, hắn muốn cùng cậu hòa vào nhau. 

" Tôi rất nhớ cậu. " 

" Tôi cũng vậy...." 

Hai người trong tình yêu cuối cùng đã tìm thấy nhau, trao cho nhau những yêu thương ân cần, những lời nói yêu thương lấp đầy những nhớ nhưng trong quá khứ. Hiện tại họ đã tìm thấy nhau, đã trở về bên nhau. Hai người bọn họ là tình yêu trong sáng, thuần túy nhất, là chữa lành, là ấm áp dành cho đối phương. Một người mang trái tim nóng bỏng của mình để sưởi ấm một trái tim đang dần buốt giá. Người còn lại đáp trả tình yêu đó rồi tìm về một "cậu ấy" thật tuyệt vời.

" Này..... anh ta sẽ không làm gì quá đáng đấy chứ ? Khi nãy em thấy anh ta có vẻ rất tức giận." 

Mấy con người đang hóng hớt, dán sát tai mình vào cánh cửa muốn biết được diễn biến bên trong. 

" Mẹ kiếp, trường gì mà đến cả phòng y tế cũng cách âm vậy, chả nghe thấy gì cả. " Porsche bực dọc lên tiếng.

" Chịu thôi. Trường này có một nửa là do nhà nó đầu tư vào mà.... " Kim đứng cạnh Porchay lên tiếng. 

" Thì ra anh ta đã tính trước cả.... Tâm cơ quá đi. " Porchay bĩu mỗi lên tiếng. 

Bộp ! Bộp ! Bộp 

Âm thanh tiếng vỗ tay thu hút sự chú ý của những người kia. Là ba mẹ của Vegas tới. 

" Hai người cũng đến đây hóng chuyện sao ? " Tankul hào hứng lên tiếng. 

Phu nhân cố tỏ vẻ đĩnh đạc, đoan trang. " Không hề nha..... Mà mấy đứa cũng thật là chuyện đại sự hai đứa nó, mấy đứa lại đứng đây nghe lén vậy không có tốt đâu, mau... Tản ra đi, mau vào nhập tiệc đi, đừng ở đây cản trở con trai ta dẫn Pete về nhà nào... Nhanh... nhanh " 

" Ơ... ơ mà tụi con..." 

Mãi mới có thể đuổi được mấy người đó đi, ông Gun lắc lắc đầu nhìn bọn họ. " Lớn hết cả rồi mà còn đi hóng chuyện của người khác. Haiz... cũng may Macau nhà mình không có ở đây. Ý mà vợ à, thằng Macau nó... Vợ ah ~ ...." 

" Hì hì... Anh im lặng nào, để em nghe ngóng một lát..." 

Ông Gun bất lực nhìn vợ yêu của mình cố kiễng chân, áp sát tai để dò la tình hình bên trong. Mới nãy còn mắng đám nhóc kia mà giờ đến bản thân mình cũng vậy là sao chứ.... 

" A... a chồng à anh đừng kéo, để im em muốn nghe mà..." 

" Không được đâu, cửa này cách âm tốt lắm, chúng ta nhanh đi tìm Macau thôi, có khi thằng bé bị lạc luôn rồi đó... Đi thôi  " 

-----------------------------

" Bây giờ thì nói được rồi chứ ? Mọi chuyện thật ra là như thế nào ?" 

Sau khi xong việc, Vegas cuốn gọn người Pete trong chiếc chăn còn bản thân thì ngồi đằng sau ôm cậu để cậu dựa vào người hắn. Pete từ từ mở mắt kể cho hắn nghe đầu đuôi mọi chuyện. 

Thật ra lúc đó cậu không hề chết. Sau khi rơi xuống nước đúng là có chút khó khăn nhưng Pete đã nhanh chóng bơi khỏi đó và tới được khu vực đã có người chờ sắn. Nhưng lúc đó do phải bơi một đoạn đường khá xa, ở dưới nước quá lâu lên cơ thể cậu sinh ra phản ứng, sốt cao liên tục lên không thể xuất hiện trong phiên toàn để làm chứng nên ba cậu đã thuận nước đẩy thuyền, làm như lúc đó người rơi xuống nước - P đã chết, sau này việc cậu quay trở lại với thân phận thật cũng dễ dàng hơn. 

Vegas nghe xong liền hỏi. " Ba của em nữa sao ? " 

Pete nhíu mày quay mặt lên nhìn hắn: " EM ? " 

" Mau trả lời " Vegas nhéo vào mông cậu. 

" Ah. Vegas chết tiệt, đồ biến thái này. " 

" Được rồi anh xin lỗi, mau nói tiếp đi. " 

" Thì cậu nghĩ tôi có thể một mình hành động mà không có giúp sức hả. Ba tôi lợi hại lắm đó nha... " 

" Vậy còn nhân chứng hôm đó thì sao ? Cả cái người thần bí ôm theo cái laptop đến nữa. Cũng là người của ba em sao ? " 

" À... chú Arm thì đi theo ba lâu rồi, là chú ấy giúp tôi hack máy tính của Tawan để lấy tài liệu, cũng là người đã phá máy tính của anh ta. Còn về nhân chứng đó thì là ba đã tìm được. Người nhân chứng đó làm việc cho Tawan cũng khá lâu rồi, vẫn luôn rất trung thành phục tùng cho nhà đó. Nhưng gần đây hành động của Tawan và gia đình anh ta trở nên quá đáng với chú ấy nên ba đã nhân cơ hội mà thăm dò được " 

" Ông ta trung thành với gia đình đó mà em và ba em cũng dám tin tưởng ? Ngộ nhỡ khi ra toàn hôm đó ông ta quay ngược lại cắn em thì sao ? Em không sợ ? " 

" Chú ấy có một đứa con gái nhưng không may mắc bệnh tim. Sức khỏe con bé dần yếu đi nhưng trong nước lúc đó không thể đáp ứng được về khoản chữa trị. Chú ấy đã đến xin Tawan và gia đình anh ta nhưng 5 lần 7 lượt đều bị lấy lí do để từ chối thế nên tôi đã nói sẽ giúp chú ấy với điều kiện phải ra toàn tố cáo chuyện của Tawan. Chỉ khi chú ấy hoàn thành công việc, con gái chú ấy lập tức được đưa lên máy bay, đáp ứng nguyện vọng của chú ấy. "

" Đúng là người ba tốt. " 

" Làm gì có ba mẹ nào không thương con cái của mình cơ chứ... Cậu nói có phải không ? " 

Vegas cười gật đầu. Sau khi chuyện của Tawan bại lộ, ba mẹ cũng đã nói hết sự việc năm đó cho hắn biết. Hóa ra lúc đó là mọi người lo lắng sợ Tawan sẽ nhắm đến rồi làm hại hắn nên mới không cho hắn nắm quyền trong tập đoàn. 

" Nhưng mà Pete..." 

" Hửm..." 

" Ba của em có khó lắm không ? Ông ấy liệu có ngăn cản chúng ta không ? " 

" Ông ấy cản mà..." Pete thản nhiên nói 

" Sao cơ ? " Vegas lo lắng : " Vậy phải làm sao ? Nhưng ông ấy tại sao lại muốn ngăn cản chúng ta? Ông ta không thích anh sao ? " 

Pete thấy bộ dạng lo lắng của Vegas thì cười đến là vui vẻ 

" Em đừng cười nữa mà.... Không thấy anh đang lo lắng muốn chết đây hay sao ? "

" Lúc đó ấy hả.... Ông ấy sợ chuyện chúng ta yêu đương gây ảnh hướng tới việc tìm chứng cứ nên ngăn cản, nói tôi tránh xa cậu. Còn bây giờ có cản không thì..... " 

" Thì.... " Vegas hồi hộp ngóng chờ câu nói tiếp theo 

" Khó nói lắm. " 

______________________

Nhớ vô đọc fic mới nha mn

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ





.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net