Chương 56: Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cãi nhau đâu tầm nửa ngày thì Kinn cũng đồng ý thỏa thuận của Porche, nhưng không đơn giản chấp thuận mà còn kèm thêm điều kiện. Điều kiện gì thì Porche vẫn chưa được biết, tên Kinn chỉ nói là khi nào có hứng sẽ nói sau thôi

Lúc Porche chuẩn bị về thì Pete cũng đã thức, xấu hổ tách ra khỏi người Vegas, một mạch chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Gã mắc cười muốn chết, vươn vai giải cứu tấm lưng già một cái rồi chỉnh lại trang phục, ngồi vào bàn làm việc. Mùi hương của Pete vẫn còn vương lại, thơm hơn bất kì mùi hương nào mà gã vẫn được ngửi trước giờ, đột nhiên gã cảm thấy lạ lạ.

Biết ngay mà! Thằng anh em nào đó đã cương lên trong đũng quần, nhiệt tình kêu gọi chủ nhân của nó vuốt ve. Gã chửi thầm, sớm không lên muộn không lên lại lên ngay lúc này, xem ra là lâu quá không được chơi nên thèm khát đây mà

Pete rửa mặt xong cũng mau chóng trở về văn phòng. Khóc nhiều làm hai mắt của hắn có chút sưng, sờ lên còn có chút đau nữa. Vegas đang sao chép sổ sách, quay qua thấy hắn đi tới liền dang cả hai tay muốn hắn chui vào lòng. Hắn cau mày tỏ vẻ khinh bỉ, bắt một chiếc ghế đối diện gã, cất giọng mỉa mai

"Anh già mà không biết mình già sao? Sợ bản thân sẽ không chết sớm nên mới muốn khiêng vác thứ nặng như tôi à?"

"Em nhẹ như bông vậy nặng đéo gì! Có ăn uống gì đâu!"

Pete cười, đẩy ghế nhẹ qua chỗ gã, thổi nhẹ vào tai gã rồi cất giọng thỏ thẻ

"Đàn ông các anh thằng nào lại chả thích người nuột nà đẩy đà nhưng phải nhẹ kí để dễ bế, tôi như vậy là đúng gu nhiều thằng rồi đó!"

Vegas cảm thấy đũng quần hình như ngày càng nhô cao, bất chợt quay mặt qua đối diện hắn. Gã lưu manh từ từ lần mò tìm đến tay hắn, lại rất tự nhiên kéo tay hắn chạm vào đũng quần nóng rực của mình. Pete nhất thời xấu hổ đến đỏ cả tai, kiên quyết rút tay về lại bị nắm chặt hơn. Thổi nhẹ vào vành tai đỏ chót của hắn, gã lưu manh cất giọng

"Không biết thằng nào chứ thằng này thích lắm!"

Pete cảm thấy hình như sóng não mình sắp tê liệt luôn rồi, hoàn toàn không cảm nhận được gì nữa. Da đầu hắn tê rần, toàn thân truyền đến cơn kích thích đáng xấu hổ làm cho khắp cơ thể nhạy cảm đều ửng đỏ lên. Hắn vô thức xoa xoa đũng quần kia, miệng phát ra âm thanh đáng xấu hổ khi vành tai nhạy cảm bị chiếc lưỡi nóng bỏng của gã chơi đùa. Gã cũng gần như phát điên mà phát ra tiếng kêu đầy kích tình trong cổ họng khi bị nhóc hư hỏng trong lòng sờ nắn, tham lam áp sát hắn nhiều hơn

Ngay lúc gây cấn thì....

Cốc cốc

"Pete! Porche nè!"

Và hiện tại, Porche đang ngồi đối diện với 4 con mắt hung bạo của hai con người trước mặt mà không hiểu trời trăng gì.

Vegas cau có đẩy sấp tài liệu đã được thống kê qua chỗ Porche, ánh mắt sắc lạnh vẫn ghim chặt lấy y. Pete xấu hổ không muốn nhìn gã, chỉ có thể bắt chuyện với Porche để lãng tránh. Porche cảm thấy mỗi lúc một lạ, cụ thể hơn là lạ từ cái lúc họp tác với Vegas lần đầu tiên.

Gã và Pete cứ liên tục làm ra những hành động đáng ngờ, thi thoảng còn cố tình đuổi y đi, có ngu y cũng biết, chắc chắn là có vấn đề. Y nhấp một ngụm trà, lại rất suy xét thái độ của Pete, muốn thăm dò thêm đôi chút

Vegas rời khỏi công ty B khi trời đã tối muộn. Lúc nảy ngõ ý muốn đưa Pete về, nào ngờ lại bị tên giám đốc chi nhánh kia cướp tay trên, gã cũng tức nhưng chả thể làm được gì. Pete cứ né tránh gã suốt, cứ liên tục bắt chuyện với Porche để lơ gã, gã cũng tức lắm chứ! Nhưng tức thì cũng đâu có làm được gì, cả hai dù sao cũng là người yêu cũ. Mối quan hệ nói ra đã nhạy cảm lắm rồi lại còn làm ra những chuyện xấu hổ ở văn phòng công ty, ai mà biết được chuyện này chỉ có nước đào đất chui xuống, đó là gã nghĩ! Gã nghĩ là hắn sẽ thấy vậy! Chứ gã thì không!

Điện thoại reo lên hồi thứ 3 gã mới chậm rãi đưa lên nghe. Bên kia đầu dây, người anh họ thân yêu nào đó của gã đang cười khoái chí, miệng nói liên tục không ngừng

"Cảm ơn mày nhiều nhé! Đúng là anh em tốt! Tao sẽ báo đáp cho mày sau!"

"Không cần! Lo mà tìm cách bắt mèo của mày về nhanh đi để khỏi phải làm phiền đến mèo nhà tao!"

"Cái gì cũng phải cần thời gian! Mày gấp cái gì!"

"Tao mất 5 năm rồi đấy!"

Gã thở dài cúp máy, bỏ điện thoại lại vào túi quần rồi lái xe trở về dinh thự.

Tới khuôn viên của dinh thự, gã chậm rãi dừng xe, kéo cửa kính rồi châm một điếu thuốc, mắt nhìn vào trong. Dinh thự rất sáng, những chùm đèn pha lê lấp lánh chiếu thẳng vào mắt gã, có vàng có trắng, tất cả đều tạo nên màu sắc rực rỡ cho chốn dừng chân này. Thế nhưng, trong tiềm thức của gã lúc này, tất cả đều trở nên lu mờ bởi sự xuất hiện của một người. Một người mà chỉ cần hiện ra trong đầu gã, gã đã vô thức mặc định rằng người đó chính là ánh sáng đẹp đẽ nhất trên đời.

Hơn 5 năm chia cắt, biết bao nhiêu đêm gã đã khóc không thành tiếng, nói không thành lời, không biết đã bao nhiêu lần gã muốn buông bỏ tất cả chạy đi tìm hắn, thế nhưng sau cùng...vẫn là không làm được. Gã còn quá nhiều mối bận tâm, gã cũng có quá nhiều nỗi đau chất chứa trong lòng, hoàn toàn trống rỗng, không biết đối diện như thế nào. Hôm nay hắn trở về rồi, gã nhất định sẽ không để hắn chạy đi đâu nữa.

Từ ngoài dinh thự, Macau cùng với Nop đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Trời trở lạnh, Nop cởi áo khoác ngoài khoác lên người Macau, còn cẩn thận gài lại một cúc, cảnh tượng trước mắt đã bị Vegas triệt để thấy sạch. Macau ngượng ngùng trước sự chăm sóc kia, một tay để vào trong túi quần, tay còn lại nắm lấy tay áo mà người kia vừa khoác, tiếp tục sải bước. Hai người họ như thế đã nhiều năm, cho dù người ta có nhắm hết mắt cũng biết là có vấn đề, huống chi Vegas lại là kẻ tinh ý. Thế nhưng...Macau cũng giống như gã...cũng ám ảnh về một tuổi thơ không hạnh phúc chỉ khác một điều là gã đã dũng cảm bước ra, còn Macau thì chưa thể. Dặn dò điều gì đó, Macau ra lệnh cho Nop trở về còn cậu một mình đi vào trong. Vừa vào tới sảnh đã thấy Vegas ở đó chờ, khói thuốc theo gió bay xa, tạo nên một mảng mờ mịt vô định. Macau bước tới, một tay nắm vào vạt áo của người ta, một tay gãi đầu không biết nên nói thế nào. Vegas cất lời, không nhanh không chậm hỏi

"Em định như thế tới lúc nào? 4 năm rồi đấy!"

"Em..."

"Em đừng để bản thân sau cùng phải hối hận! Đời người không có bao lâu đâu!"

"Anh hai...em không biết nữa...em thấy mọi thứ chông chênh lắm.."

"Anh hiểu! Những chông chênh đó là do em tạo nên! Nếu em không tự mình bước ra thì sẽ chẳng có ai giúp em bước ra được hết!"

"..."

"Anh đã rất hối hận...cũng rất đau khổ...cho nên anh không muốn em phải như vậy! Em xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn!"

"Anh hai! Em hiểu rồi, cảm ơn anh!"

Vegas nở một nụ cười, vỗ vai em trai một cái rồi đơn độc đi vào phòng. Macau thở dài một hơi, sau cùng ngồi xuống Sofa, đáy mắt vô định không điểm tựa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net