12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas ở Chính gia dưỡng thương trong 6 tuần, thậm chí tháng trước ông ấy còn không thể bước chân ra khỏi cửa. Tôi không gặp ông, gặp rồi cũng chẳng biết nói gì, cũng may không ai ép tôi cả. Tôi như thường lệ đến trường, luyện đàn đúng giờ. Thật ra tôi vẫn có chút trốn tránh ông ấy, đôi lúc ở lì trong phòng tập của bác ba cả ngày trời. Được cái bác ba không phải là người nhiều chuyện, chúng tôi mỗi người chiếm một góc rồi làm việc của riêng mình. Lúc đóng cửa thì gật đầu chào nhau, ai về nhà nấy.

Tôi đã nghe được rất nhiều chuyện trong một tháng đó.

Ví dụ như việc sau khi biết tôi đã được cứu khỏi vụ bắt cóc, trong ba tuần tôi nằm viện dưỡng thương, Vegas phái người ngày đêm đuổi giết gia đình đối phương, tra tấn đến không còn mảnh xương vụn. Ông ấy đã nhiều năm không làm chuyện hành hạ bức cung này, người ta nói rằng hình ảnh đó có thể khiến người ta phun hết cơm đã ăn trong vòng mười tám năm qua. Nếu không có chuyện kia, phỏng chừng ông ấy cũng không nhận ra điểm kỳ lạ khi tôi bị bắt cóc vào lần đầu tiên. Vở diễn ở nhà chính cũng từ đó mà ra.

Phỏng chừng hành động độc ác của ông xây tám mươi ngôi chùa, làm công đức ba đời cũng không thể rửa sạch.

Trong nhà người có thể tàn nhẫn hơn nữa có lẽ cũng chỉ có bác ba của tôi. Lúc bác dâu ba của tôi chết, người đàn ông này đã tra tấn kẻ thù trước mặt đồng bọn của hắn, chặt đứt tay chân, bỏ xác vào bê tông rồi ném xuống sông Mê Kông. Những người họ hàng thân thích đều bị chặt đầu. Bác ấy giết người đỏ cả mắt, ngay cả bác Porsche cũng cảm nhận được, bác dâu ba của tôi khi chết không phải chịu bất kỳ sự tra tấn nào. Khi biết mình bị theo dõi, bác ấy liền dẫn dụ đám sát thủ đến vách núi rồi lao xuống. Trước khi chết còn kéo theo vài cái đệm lưng*.

*Người chết cùng.

Tôi đến nay vẫn nghĩ ông cố chọn bác hai làm người thừa kế vì thái độ đối nhân xử thế của bác ấy còn khá nhân đạo.

Tôi cũng biết được ngài Kan chưa chết, người đàn ông đó sau khi chứng kiến Thứ gia từ nơi cao nhất sụp đổ thì phát điên, được chú tôi đưa vào viện dưỡng lão, không một ai đến thăm. Chúng tôi đều cho rằng kết cục như vậy là quá nhẹ với ông ta. Nhưng bác ba nói dù sao ông ta cũng là ba của Vegas, và gân cốt đều đã bị đứt gãy.

Huống hồ, đôi khi sống còn đau khổ hơn chết.

Bác ba rất ít khi nói những lời nghiêm túc như thế, tôi không đáp, im lặng một hồi rồi nói miếng gảy đàn này cũ lắm rồi, bác nên đổi cái mới đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net