19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra khi tôi bước vào phòng ngủ, nhiều hình ảnh đáng sợ lướt nhanh trong đầu. Màu sắc đen trắng và ánh đỏ đan xen chiếu rọi căn phòng như lò luyện ngục nhân gian. Nhưng lúc thực sự vào phòng rồi, tôi nhận ra chẳng có gì đáng sợ cả. Tất cả chỉ là sự tưởng tượng. Điều hòa không khí biến căn phòng thành một kho đông lạnh khổng lồ, âm thanh 'ù ù' thoắt ẩn thoắt hiện, như tiếng côn trùng kêu. Tôi cũng cảm thấy lạnh, nhưng không phải vì nhiệt độ không khí.

Ông ấy nằm im lặng trên giường, yên bình như chỉ đang ngủ. Vegas mặc chiếc áo phông xám đơn giản và quần pijama cotton kẻ sọc, mạch máu dưới làn da trắng nõn hiện rõ màu tái xanh dưới tác động của điều hòa trong một thời gian dài. Khóe miệng ông ấy thậm chí còn hơi nhếch lên, giống như một người đi đường kiệt quệ cuối cùng cũng có được giấc ngủ yên bình hằng mong muốn.

Trông ông ấy vô cùng... hạnh phúc.

Trên tủ đầu giường có một chiếc hộp, tôi đi tới, nghĩ thầm, chính là nó. Thứ ông để lại cho tôi.

Chiếc hộp hẳn được đánh bóng thủ công, chất liệu không keo kiệt chút nào, sử dụng gỗ đàn hương chất lượng cao. Trên đó có một dòng chữ, có lẽ là chữ viết tay của ông ấy. For my son, chắc Vegas thấy viết thế này thân mật quá, nên đã gạch bỏ my son, chỉ để lại Venice.

For Venice.

Tôi đoán đúng, nhưng không hoàn toàn. Quả thật ông ấy ghi dòng này, và cũng không viết như những gì tôi đã tưởng tượng.

Tôi thậm chí hơi muốn cười, hóa ra tôi hiểu ông ấy hơn tôi tưởng.

Bên trong là một quyển album cũ và một chiếc DV cầm tay.

Tôi vươn tay, cầm quyển album lên.

Tôi lật trang đầu tiên, trên đó ghi 2022.07.09, là một tấm ảnh siêu âm, màu đen trắng, đã không còn nhìn rõ hình dạng. Nét chữ tôi quen thuộc nhất viết vào khoảng trống bên cạnh, 'Oa, con còn ở đây này! Còn tưởng sau khi mẹ chịu đói chịu đánh thì con đã bỏ mẹ đi rồi chứ!'

Tôi chợt bật cười, nhớ đến bác Porsche của mình từng nói, "Mẹ con là một người rất đáng yêu, nalak vô cùng."

Tôi chưa bao giờ nghĩ mẹ sẽ làm thứ này, có lẽ ông ấy thực sự muốn dành quãng đời còn lại bên cạnh tôi và Vegas.

Quyển album rất mỏng, nó bắt đầu ghi chép từ lúc mẹ biết có tôi cho đến khi tôi được sinh ra, không ngừng một ngày nào. Tôi lật từng trang, có lúc ông ghi lại tim thai, huyết áp, cũng chép lại việc Pete khóc khi lần đầu tiên nghe tim thai. Thỉnh thoảng ông ấy sẽ dán hình ảnh siêu âm màu lên đó, bên cạnh vẽ một nhân vật nhỏ xấu xí, viết, 'Venice, đây là tay của con, còn đây là chân nè, mẹ đếm được đủ mười ngón tay của con rồi đó nha!'

Đôi khi ông ấy sẽ dán những bức ảnh không liên quan, chẳng hạn như Vegas đang ngủ trên đùi mẹ, tóc mái dài che khuất ánh mắt ông ấy. Có một bàn tay đang vuốt tóc Vegas, có lẽ người chụp là Pete.

Trang nào cũng vậy, hoặc là tôi, hoặc là Vegas. Pete ấy rất ít khi nhắc đến chuyện của bản thân. Nhiều nhất cũng chỉ thỉnh thoảng bày tỏ khẩu vị của ông trở nên kỳ lạ, thích ăn đồ ngọt, và không thể ăn cay. Không hề đề cập đến những khó khăn khi mang thai tôi.

Trang cuối cùng của quyển album là một tấm ảnh Polaroid, tay tôi run rẩy lật lại nó, mong có thể thấy được khuôn mặt mẹ.

Kết quả vẫn là Vegas, trông rất trẻ. Dường như trạc tuổi tôi, mặc bộ đồ màu xanh nhạt, đang bế tôi vừa mới sinh ra trên tay, ông ấy không nhìn ống kính mà chăm chăm vào tôi - người còn không dài bằng cẳng tay của ông ấy. Ánh mắt tràn đầy dịu dàng và nụ cười không thể xóa nhòa.

Nội dung chú thích bên cạnh bức ảnh là 'My two favorite people in the world.'

Tôi đặt quyển album xuống, hít một hơi thật sâu. Tôi muốn bật chiếc DV, nhưng phát hiện mình không thể điều khiển cánh tay, cuối cùng vẫn phải nhờ vào sự giúp đỡ của bác hai.

Màn hình không có động tĩnh gì trong thời gian dài, tôi nhìn màn tối đen tới độ thất thần. Đột nhiên một giọng nói truyền đến khiến tôi giật mình.

Là giọng nói của Vegas mà trước đây tôi chưa từng được nghe, tôi đoán vậy. Tôi không quá thân thuộc với ông, nhưng người tôi nghĩ đến đầu tiên là Vegas, thì ra giọng nói của ông ấy là thế này, mềm mại, mang chút âm mũi, hơi đáng yêu. Thậm chí còn có chút làm nũng.

Ông ấy nói, 'Nói xin chào với Venice đi nào, sau này khi nó trưởng thành chúng ta sẽ cho con xem!'

Sau một hồi ồn ào, một khuôn mặt y hệt tôi xuất hiện trên màn hình, tôi run rẩy tiến lại gần, và khoảnh khắc nhìn thẳng vào khuôn mặt đó, cuối cùng tôi đã biết người này là ai.

Người đó có mái tóc đen mượt, sống mũi cao, nụ cười ngọt ngào ngây thơ, đáng yêu như búp bê. Ông ấy có má lúm đồng tiền giống tôi, ngay cả nốt ruồi trên má ở cũng cùng một vị trí... Điểm khác biệt duy nhất là đường nét của tôi giống Vegas hơn, cơ thể cường tráng hơn. Ông ấy dịu dàng, như vầng trăng sáng, tôi vươn tay muốn chạm vào ánh mắt của người kia. Nhưng đôi tay run lẩy bẩy, không cử động được.

Tôi quay đầu lại, thấy bác cả che miệng xoay người đi, bóng lưng run rẩy như chiếc lá rụng trước gió.

Chàng trai trên màn hình cười ngượng ngùng, đôi mắt nhíu lại tạo thành những nếp nhăn nhỏ xung quanh. Lúc suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhăn lại một đoàn, cực kỳ đáng yêu, 'Nói gì đây nhỉ? Chào con thế nào đây?... Mẹ là mẹ con? Kỳ quá à!'

'Có gì mà kỳ! Em là mẹ con mà!'

Ông ấy dường như đã bị thuyết phục, hít sâu một hơi, vẫy tay với ống kính, cười rạng rỡ, 'Hi Venice, mẹ là Pete, là mẹ của con, mẹ rất nóng lòng được gặp con, hy vọng con sau này luôn vui vẻ khỏe mạnh, đừng để bản thân bị bệnh nhé! Gần đây mẹ ăn nhiều quá, không biết con có bị béo phì không, nhưng đừng làm khổ mẹ quá, mẹ nhờ con đó nha...'

Bác Porsche của tôi nói đúng, mẹ tôi là người có nụ cười đẹp nhất thế giới.

Chẳng trách Vegas phát điên khi nụ cười đó biến mất.

Là tôi tôi cũng phát điên lên mất.

Video vẫn tiếp tục, bởi vì quay bằng máy ảnh cầm tay nên hay bị mờ ảo cùng rung lắc. Có cảnh Vegas vừa pha sữa cho tôi vừa ngáp ngủ, pha xong còn biết cách đo nhiệt độ sữa trên mu bàn tay. Có cảnh mẹ ôm tôi đọc truyện, tôi ê ê a a cười với mẹ. Cũng có cảnh Vegas tập trung làm bữa sáng trong bếp, tiếng cười của Pete vang lên, bọn họ đùa giỡn, trao nhau nụ hôn vương vị cam.

Sau đó màn hình chuyển đen thật lâu, lâu đến mức tôi nghĩ rằng video đã kết thúc.

Tới khi màn hình sáng trở lại thì chỉ còn xuất hiện người đàn ông đang nằm trên giường kia. Ông ấy im lặng, đường nét từ môi đến cằm lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi nhìn Vegas thuần thục dùng cờ lê để lắp ráp chiếc cũi em bé, cái mà đến giờ vẫn chưa bị hỏng, bộ dáng quen thuộc không khác gì lúc ông dùng súng. Ông ấy mím môi đan chiếc dreamcatcher, cái vẫn đang treo trên bệ cửa sổ phòng ngủ của tôi. Hóa ra món quà tôi nhận được hồi năm tuổi là do ông ấy làm. Thanh kiếm năm mười hai tuổi tôi được tặng, ông ấy đang kiểm tra và bảo dưỡng lần cuối. Khẩu Locker bác ba đưa cho tôi, ông ấy đang lắp ráp và bắn thử, nạp đạn, khẩu súng bây giờ còn đeo trên thắt lưng tôi. Chiếc mô tô Harley năm tôi mười năm tuổi, Vegas đang nằm dưới gầm xe cải tạo và sửa chữa lần cuối, trên mặt ông dính đầy dầu mỡ, mái tóc dính vào trán vì mồ hôi... Khi ông ấy làm những việc này, rất tập trung và trầm lặng, thường khi cảnh quay bắt đầu, ông ấy sẽ điều chỉnh góc máy quay rồi bắt đầu công việc của mình. Chỉ có như vậy thôi. Như thể đây là bản ghi chép công việc hết sức bình thường mà ông đã làm.

Thời lượng khá ngắn, tầm mười khoảnh khắc, tôi nhìn người đàn ông từ tuổi đôi mươi đến khi ba mươi, tôi nhìn người đó dần trở thành Vegas quen thuộc trong ký ức mình, xem nửa đầu cuộc đời phát lại trên màn hình trước mặt.

Project cuối cùng, ông ấy đánh bóng một cặp nhẫn trơn đơn giản, khác với những thứ làm cho tôi trước đây. Vegas không nhanh không chậm tạo ra đôi nhẫn, tập trung hơn bao giờ hết. Trong video, ông ấy dùng đá mài nhẫn, chăm chú mà thành kính, như muốn truyền chút sinh mệnh còn sót lại vào chiếc nhẫn, tựa như có thể tìm thấy sự bình yên và giải thoát từ công việc đơn giản và nhàm chán này. Vẻ mặt ông bình thản, thậm chí còn mang theo vài phần lạnh nhạt. Khi hoàn thành, ông ấy đeo thử chiếc nhẫn mỏng hơn một chút, khóe mắt hiện lên nét cười.

Sau đó tôi thấy ông ấy cúi đầu hôn nhẹ lên ngón tay đeo nhẫn.

Màn hình đột nhiên dừng lại. Ánh đèn làm tôi hơi chói mắt.

Tôi xoay người, gọi một tiếng bác hai. Bác Kinn bước tới nắm vai tôi, muốn truyền cho tôi chút sức mạnh, tôi hỏi họ đã tìm được chiếc USB mà chú Arm nói chưa, bác ấy nói họ đã tìm kiếm xung quanh rồi, chỉ còn lại phòng ngủ chính này.

Tôi quay lại nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, rồi lùi lại hai bước như đã nhận ra điều gì đó.

Bác dâu hai và bác ba đỡ lấy tôi.

Bởi vì đã chết một thời gian, cơ thể không được cung cấp máu nên cơ bắp cứng đờ lại.

Nhưng mọi người ở đây đều có thể nhìn ra, một trong hai chiếc nhẫn trên màn hình lúc nãy được ông ấy đeo ở ngón áp út tay trái, Vegas nắm trong tay chiếc còn lại. Bởi vì sự cương cứng thi thể, bác hai và những người khác phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tách nó ra. Tôi lại đoán đúng, chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay ông mỏng hơn một chút, kiểu dáng giống nhẫn cưới. Cùng với nhẫn là chiếc USB nhỏ, xem ra ông ấy định mang theo xuống mồ cùng mình.

Tôi không biết ai đã cắm nó vào máy tính, thật ra tôi cũng không quan tâm lắm.

'Test, test.'

Khi âm thanh vang lên, tầm mắt tôi mờ đi, phải gắng gượng lắm mới có thể tập trung.

Pete vẫn có chút lo lắng khi đối mặt với máy quay, nhưng chắc chắn là vì lý do khác so với lần đầu tiên. Lần đó là để chào đón một sinh mệnh mới, mà lần này có thể là tạm biệt một sinh mệnh. Tôi đột nhiên không còn dũng khí để nghe, thậm chí phải níu tay bác dâu hai mới đứng vững.

Ông ấy cắn môi, nhìn chằm chằm vào camera hồi lâu cũng không lên tiếng, thật lâu sau mới mở miệng.

'Hi, Vegas.'

'Khi anh xem được video này, có lẽ em đã chết rồi. Nếu anh có thể tìm thấy chiếc USB này, chứng tỏ ràng anh đã biết hết mọi chuyện em muốn giấu. Em biết một khi anh biết được, anh sẽ không bao giờ bỏ qua. Em hiểu anh, thế nên càng lo lắng cho anh hơn. Em chỉ mong anh biết bí mật này càng trễ càng tốt, giấu được anh càng lâu càng tốt cho dù anh phải trải qua sự cô đơn trong một quãng thời gian. Nhưng em càng hy vọng anh có thể sống lâu thêm một chút, lâu hơn chút nữa thôi.'

Ông ấy nghẹn ngào, hít sâu vài lần trước khi tiếp tục.

'Vegas, còn nhớ những lời em đã nói không? Nhiều lúc, họ đánh chúng ta bởi vì họ vô dụng. Vegas, anh đã vì lỗi lầm của người khác mà trừng phạt bản thân rất lâu. Em mong sau khi mình đi rồi, anh có thể dừng lại, anh phải học cách yêu chính mình trước khi có thể học cách yêu Venice.'

'Vegas, em từng nói, anh sẽ không bao giờ học được cách hối lỗi. Em sai rồi, vào khoảnh khắc anh cúi đầu, buông súng trước mặt em, em biết mình sai, em đã thắng, nhưng đồng thời cũng là người thua cuộc. Em thua trái tim, hoàn toàn đánh mất trái tim mình.'

'Vegas, nếu anh tìm ra nguyên nhân thật sự về cái chết của mẹ anh, xin anh đừng gục ngã. Bởi khi em chết đi, người Venice có thể dựa vào chỉ còn một mình anh. Anh phải bảo vệ an toàn cho con, anh từng hứa với em lúc cầu hôn, cho dù em yêu cầu bất cứ chuyện gì cũng sẽ đồng ý. Nếu người kia chết, sẽ thay người còn lại sống tiếp.'

Dường như ông ấy đang nhớ lại cảnh Vegas cầu hôn mình, mỉm cười trong nước mắt. Trái tim tôi co lại, nhưng không phải vì nước mắt.

'Vegas, từ trước tới nay anh luôn cưng chiều em. Anh xem, em giao lại Venice cho anh, anh có thể chiều chuộng em lần cuối không?'

'Tha lỗi cho em, không thể cùng anh đi hết cuộc đời này.'

'Vegas, anh hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ rằng em đã tha thứ cho anh, em chưa giây nào hối hận về sự bắt đầu của chúng ta. Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ lẻn vào căn phòng đó, bị anh bắt được, bị anh làm cho khuất phục.'

'Rồi yêu anh.'

Pete im lặng lúc lâu, như chăm chú nhìn vào người mình yêu sẽ không bao giờ được gặp lại. Tôi nghĩ tầm mắt của ông đã mờ đi từ lâu, cũng như tôi bây giờ, đau đớn và hoảng hoạn, nhưng không dám rơi nước mắt.

'Tiếp theo, em muốn xin anh một điều cuối cùng, em chưa từng cầu xin anh bất cứ thứ gì, cho nên anh phải hứa với em nhé.

Vegas

Điều cuối cùng em xin anh:

Em xin anh, buông tha cho bản thân mình.

Hãy buông bỏ sự hối hận đối với mẹ anh, buông bỏ chấp niệm của anh với ông Kan, buông bỏ cảm giác áy náy với em, buông bỏ cảm giác mắc nợ Venice, và đừng dày vò bản thân nữa.

Buông bỏ tất cả mọi thứ trong quá khứ, buông tha cho chính mình, sau đó, hãy đến gặp em một cách không vướng bận.

Vegas, mấy năm nay, anh nhất định đã rất vất vả. Em có thể không nhìn thấy, nhưng em đều hiểu hết.'

Rõ ràng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt, nhưng ông ấy vẫn hướng về ống kính mỉm cười. Như nuốt hết mọi đau đớn, chỉ muốn lưu lại nụ cười cho người mình yêu.

'Vegas, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Theo phong tục của người miền Nam, nếu nói ba lần, có thể chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Em mong kiếp sau anh vẫn sẽ nhớ, nhớ thật kỹ, ngay cả khi thế giới không ai yêu anh, em vẫn sẽ đến, và yêu anh.'

'Vegas, đừng ôm oán hận, chỉ cần nhớ mọi thứ chúng ta từng có, sau đó buông tha cho bản thân mình.'

'Anh vẫn còn nhớ nơi chúng mình chôn con nhím 🦔 đó, phải không?'

Hình ảnh đến đây thì dừng lại, màn hình một mảnh tối đen.

Tôi ngồi xổm xuống giữa những tiếng ồn ào, vùi mặt vào lòng bàn tay, thật lâu sau vẫn không đứng dậy.


___________

Thay vì lướt SNS rồi emo các thứ thì xin mời quý pónk ghé sốp đọc truyện nèk, mại zooo=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net