6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ nghĩ lại, cũng đã hai năm kể từ lần cuối cùng tôi gặp ông ấy. Chuyện xưa hơi dài nên tôi sẽ cố gắng kể ngắn gọn.

Mặc dù thời kỳ nổi loạn của tôi đến sớm hơn nhiều so với bạn cùng trang lứa, nhưng xét đến hoàn cảnh gia đình và môi trường trưởng thành đặc biệt, tôi vẫn có khả năng quan sát và phân biệt thông tin.

Chính gia dù chọn lọc người kỹ càng ra sao, chú Arm có theo dõi sát sao thế nào, vẫn không thể ngăn được việc người khác tọc mạch.

Tôi thăm dò khắp nơi, từ miệng vài quản gia và người hầu nghe được một ít chuyện. Đại khái Vegas là một tên khốn nạn đã bắt cóc mẹ tôi. Khi đó Chính gia và Thứ gia đối đầu nhau như nước với lửa, hai người thường xuyên qua lại, nhưng tình trong như đã mặt ngoài còn e. Sau khi có tôi, mẹ tôi chạy trốn về Chính gia. Vốn dĩ là những người không đi chung đường, mỗi người đều có trách nhiệm riêng, khoảng cách giữa họ còn sâu hơn rãnh Mariana. Và tôi chỉ là kết quả ngoài ý muốn của một đoạn tình cảm mãnh liệt. Nhưng sau khi biết được sự tồn tại của tôi, chẳng hiểu sao tôi lại trở thành công cụ đổi chác giữa Chính gia và Thứ gia.

Nhưng tại sao mẹ tôi lại chết sau khi hai gia đình có vẻ đã hòa thuận, lý do được công bố ra bên ngoài là mẹ tôi mất mạng trong một lần đi thực hiện nhiệm vụ. Thế nhưng, nghe nói mẹ tôi là vệ sĩ trưởng, nhiệm vụ lần đó cũng không có gì đặc biệt phức tạp.

Lời đồn mọc lên như nấm, sau này còn có người đoán rằng mẹ tôi không chịu nổi sự giằng xé nội tâm mà tự sát. Kết quả, khung cảnh yên bình giả tạo đó được duy trì một cách khó hiểu, thẳng cho đến khi Vegas đánh đổ toàn bộ căn cơ của Thứ gia và tuyên bố kết thúc mọi chuyện.

Tôi là công chúa hòa thân* sao?

*Ý là Venice có thể đứng giữa duy trì sự hòa bình plastic giữa hai nhà.

Cái thế giới chết tiệt này.

Đúng là có rất nhiều điểm vô lý trong câu chuyện chắp vá này. Chẳng hạn như tại sao mẹ tôi lại chết trong khi tình hình đã yên ổn, nếu như không muốn thì tại sao lại sinh ra tôi, và tại sao mẹ lại chọn cách tự tử... Nhưng tôi không có cách nào tìm ra sự thật. Tôi đã nghĩ đến điều này đã nghìn lần trong đầu, cuối cùng vẫn không có câu trả lời hợp lý. Tôi đợi bác Porsche nói, chờ Vegas giải thích cho tôi.

Vậy mà hơn mười năm qua, một chữ tôi cũng không đợi được.

Khốn khiếp thật.

Từ đó về sau, tôi bắt đầu đam mê thể thao mạo hiểm. Nó thích cũng không đúng, đó chính xác là chứng bệnh tâm thần tự hủy hoại bản thân. Bắt đầu từ việc lặn xuống biển sâu, đến việc thỉnh thoảng sẽ có báo cáo rằng bình dưỡng khí của tôi bị lỏng dưới nước, đến nhảy vách đá với chiếc dây an toàn không được thắt kĩ, phóng xe máy với tốc độ 160km/giờ trên đường cao tốc, rồi bị tai nạn phải nằm viện hai tháng...

Khi tỉnh dậy sau lần thứ tư nhảy dù từ vách núi khiến xương sườn bị gãy, tôi thấy Vegas đang đứng cạnh giường bệnh nhìn tôi. Biểu cảm trên mặt ông rất lạ, đúng hơn thì đó không thể gọi là biểu cảm, mặt ông cứng đờ như được tạc ra từ đá. Nếu như vậy có thể xem là một loại biểu cảm, thì vệ sĩ đứng bên cạnh cũng không tới nỗi thở mạnh cũng không dám. Sau này tôi mới biết, chỉ là do tôi chưa hiểu rõ về ông, biểu cảm kia của Vegas chính là muốn tắm máu cả Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc.

Ánh mắt ông dán chặt vào tôi, dường như đang cố gắng hết sức để kìm nén điều gì đó. Rồi ông mở miệng như thể cổ họng chứa đầy máu. Mỗi chữ thốt ra đều mang vị máu tanh nồng.

"Venice, mẹ con lấy mạng đổi mạng cho con không phải để con tự hủy hoại bản thân đến chết như vậy."

"Bây giờ mới nghĩ tới việc đó hả ba của tôi? Không muốn tôi hành hạ bản thân sao? Tôi thấy ông cũng đang hành hạ bản thân mình 'nhẹ nhàng' lắm đấy. Người một nhà không nói hai lời, đúng chứ?" Cái mồm sắc bén của tôi từ trước tới nay chưa từng thua ai.

Cả người tôi lúc ấy quấn đầy băng vải, cánh tay còn bó thạch cao, một bức tranh khá hài hước. Thua người không thua trận*, tôi như một con gà chọi ngẩng cao đầu, nhìn người đàn ông môi run rẩy, bao nhiêu giận dữ tích tụ nhiều năm qua như tìm được chỗ giải tỏa, ngọn lửa độc ác trong lòng bùng lên, thiêu rụi lý trí, ngay cả bản thân tôi cũng bị đốt cháy. Tôi mở miệng đầy mỉa mai.

*Dù năng lực có yếu kém đến mấy cũng phải xuất ra toàn lực, không để thua khí thế và bị coi thường.

"Ông có bản lĩnh! Có bản lĩnh thì con mẹ nó sao không 'đi' cùng Pete luôn đi, à tôi quên mất, từ đầu ông chỉ muốn ép người ta ngủ, người ta không muốn có tôi, ông mẹ nó sẽ cho phép người ta bỏ tôi sao? Nếu ông không ép buộc, nói không chừng ông ấy vẫn còn sống vui vẻ đấy! Sao người ta lại không thể chấp nhận bản thân đến mức phải tự sát? Hai người con mẹ nó đúng là khốn khiếp cả đôi! Xứng đáng cùng nhau xuống địa ngục!"

"Pete ước cả đời này không quen biết ông! Nếu không gặp ông, không chừng ông ấy vẫn còn sống! Ông hối hận không? Hối hận vì không giết bản thân trước tiên, tôi nói ông đó! Không phải ông rất có bản lĩnh sao? Có bản lĩnh như vậy sao bây giờ ông vẫn còn sống sờ sờ ra đấy hả?"

Sắc mặt Vegas đột nhiên tái nhợt, như thể bị ai đó đâm một nhát vào ngực. Khi nói những lời đó, tôi chợt cảm nhận được loại khoái cảm xấu xa, cũng chính lúc đó, tôi phải thừa nhận rằng mình chính là con trai của ông ấy, thừa hưởng mối quan hệ máu mủ theo lẽ thường. Tôi cũng là thằng khốn nạn không hơn không kém. Tôi thậm chí không cần trải qua huấn luyện mà trực tiếp một dao chí mạng.

Tôi nghĩ rằng chờ đợi mình sẽ là trận đòn tôi mong chờ nhiều năm, sau đó thuận lý thành chương* đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông ấy.

*Hợp tình hợp lý

Kết quả, khởi đầu không được thuận lợi, không ai ngờ đến, bác Tankhun - người thương tôi nhất lại tát tôi một bạt tai. Tôi quay đầu lại muốn mắng chửi, nhưng bị ánh mắt giết người của bác ba làm cho thụt lùi. Giờ nghĩ lại, phỏng chừng hôm đó tôi ra ngoài không xem lịch, hoặc là không bị đánh, hoặc là bị đánh bởi người tàn nhẫn nhất trong nhà.

Bác ba nói, "Venice, xin lỗi ba con ngay, chuyện giữa ba mẹ con, bây giờ con không hiểu, con có quyền được biết. Nhưng không có nghĩa là con có thể kết luận bừa bãi như hiện tai. Đừng để bác phải nói lại điều này lần thứ hai."

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, thuyền tới cầu tự nhiên vuông góc với cầu*, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài**, mạng sống là quan trọng nhất... Trong đầu tôi ngay lập tức nhảy số một loại câu tiếng Trung mà chú Arm đã dạy.

*Tương tự như câu 'trăng đến rằm thì trăng tròn', ý chỉ việc gì tới thì sẽ tới, dù muốn gấp cũng không được.

**Đã là sự thật thì không thể thay đổi được, dù hiện tại có chút mơ hồ nhưng thời gian sẽ làm sáng tỏ tất cả.

Ánh mắt kia của bác ba khiến tôi cảm nhận được nếu một giây sau không nói xin lỗi thì bác ấy sẽ ném tôi xuống sông Mê Kông để tôi chết chìm dưới đó. So với chú hai, người sẽ một phát bắn chết tôi thì vẫn giữ được cơ thể nguyên vẹn cũng là cái chết không tồi.

Cơ thể Vegas như gục xuống, ông xoay người đi, không nói một lời.

Tôi nhìn theo bóng lưng ông, đôi mắt tôi đỏ ngầu, nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.

Cuối cùng vẫn không đợi được lời giải thích đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net