Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Build_

Hôm nay thì tôi phải ở trong phòng dưỡng thương. Xớ, đi chơi không đã rồi về bị thương. Chắc số tôi nó nhọ là do thằng Vegas á.
Vegas có hứa với tôi là khi vết thương lành rồi sẽ bù cho tôi lần sau. Mong lần sau tôi vẫn còn có khả năng tin anh ta.

Nhưng sau vụ đó là anh ta bắt đầu ăn nói nhỏ nhẹ với tôi hơn, cũng chiều tôi hơn, chỉ có điều là không bỏ được cà ri thôi. Thời tới thời tới!

Bây giờ thì cũng đã 10 giờ tối, tôi đang nằm trên giường đọc sách, còn Vegas thì mở laptop lên và soạn tài liệu. Tôi vẫn còn rất nhiều thắc mắc về người đàn ông đã đâm tôi hôm trước. Rốt cuộc là có chuyện gì giữa Vegas và tên đó.
- Nè Vegas, rốt cuộc là anh gây chuyện gì khi còn học cấp 3 không? _____ Vegas ngưng gõ phím lại một chút rồi ngẫm nghĩ.
- Hmmm, lúc đó tôi không làm gì cả, những năm học cấp 3 đối với tôi khá yên ổn, nếu không có bố tôi.
- Anh nhớ kĩ lại xem, rốt cuộc có chuyện gì đặc biệt không, không cần là do anh làm, chỉ cần có sự kiện đặc biệt. _____ Vegas trầm ngâm một chút xíu rồi bảo.
- Hình như tôi nhớ có một vụ. Có một cô gái bị tai nạn giao thông, nghe nói cô ấy phải sống thực vật suốt mấy năm qua.
- Vậy anh còn nhớ cô gái ấy là ai không?
- Sao tôi biết được, tôi đâu có thèm quan tâm?
- Ủa anh không quan tâm hả?
- Ừ, cô ta có làm gì với tôi đâu. ______ Sau những lời nói của Vegas, tôi nghĩ anh ta đang thật lòng.
- À ok.

- Mà cậu hỏi chi?
- Chỉ là muốn biết thôi.

Vegas cũng không suy nghĩ nhiều, anh ta lại tiếp tục quay trở lại với công việc của mình. Tôi bây giờ thì cũng không có gì để làm, ngồi làm thám tử phân tích câu chuyện cũng được.

Người đàn ông đó nói người hại cô gái kia là Vegas, nhưng Vegas lại không làm, mà người có thể khiến cho một cô gái bị xe tông đến mức sống thực vật rồi đỗ lỗi cho Vegas thì kẻ đứng sao mọi chuyện phải có quyền thế rất lớn.
Chắc chắn sẽ không phải là ngài Kan vì nếu ông ta làm vậy thì chẳng khác gì gậy ông đập lưng ông. Tankhun thì lại càng không, Kim thì không quan tâm, còn Kinn thì sẽ không lấy kẻ khác ra để trả thù. Chỉ còn lại một người, người đó là ngài Korn. Nếu là Pete thì cậu ta sẽ không tin điều đó và mãi một lòng trung thành với ngài Korn. Nhưng tôi là Pete, và tôi sẽ không bao giờ tin điều đó. Trong truyện gốc thì ngài Korn quá là nhiều nghi ngờ. Nên kệ, dù đúng hay không thì tôi vẫn chĩa súng vào ngài Korn. Ủa mà tôi ngồi suy luận làm gì nhỉ?

- Mắc gì ngồi suy nghĩ lắm thế? _____ Vegas tự nhiên nhăn mặt nhìn tôi rồi hỏi này hỏi nọ, làm này làm kia.
- Không có gì đâu, tại chán quá. Ủa mà anh đang làm cái gì vậy? _____ - Một dự án làm ăn với đối tác nước ngoài.
- Ò. Mà này, tự nhiên giờ tôi đói bụng, hay là anh xuống nấu mì cho tôi ăn đê. ______ Bụng tôi bắt đầu quyến rũ tôi là hãy kiếm gì đó ngon ngon ăn đi.
- Tôi không rảnh, hôm nay tôi phải chuẩn bị xong cái văn bản này để ngày mai còn họp.
- Vậy trong lúc anh nấu mì cho tôi thì tôi sẽ làm giúp anh. Tôi cũng biết Tiếng Anh mà, đi đi đi.
- Tôi nói không thì vẫn say no. _____ Chán! Đã đói rồi mà vẫn phải đô co với tên này.
- Nấu có tô mì thôi mà làm gì căng. Hay anh không có nỗi số tiền ít ỏi để mua mì nấu cho tôi ăn à. _____ Không thích tự nguyện làm, cứ phải bắt buộc người ta chọc ngoáy mới chịu đi.

Lúc Vegas ra bên ngoài nấu mì cho tôi, tôi cũng thực hiện theo lời nói của mình, giúp anh ta soạn văn bản cho cuộc họp ngày mai. Mong là tôi viết không sai chính tả.

5 phút sau, Vegas bưng tô mì vào cho tôi rồi bắt đầu quay trở lại với công việc của mình, còn tôi thì ăn thôi.
- Cũng không đến nỗi tệ. Viết được 247 chữ mà sai chính tả hết 118 chữ, một số câu thì viết không mạch lạc. Cảm ơn vì lòng tốt của cậu. _____ Thôi đi! Nếu sai rồi thì thôi, nói ra làm gì không biết. Ủa mà tôi nhớ mình học tiếng Anh cũng ok lắm mà, sao vô đây nó kì vậy?

Tôi vừa tức vừa phải hút mì, còn anh ta thì cứ ngồi đó đọc ra 7749 cái lỗi của tôi.
- Thôi ngay, có im để cho tôi ăn không?

- Vui mà. _____ Vui cái đầu anh đó ở đó mà vui với chả buồn.

Tôi ăn xong thì để cái tô sang 1 góc, bắt đầu leo lên giường nằm thiu thiu ngủ. Vegas lúc thì vẫn làm việc đến khuya.
____________________

Cuối tuần này thì Vegas ở nhà do anh ta rảnh, Macau thì đi dã ngoại với bạn bè, còn ngài Kan thì có việc bận cần đi gấp, tuần sau mới về, nên bây giờ thứ gia còn mỗi tôi và Vegas cùng với đám vệ sĩ.

Hôm nay Vegas không trói tôi ở trong phòng nữa mà cho tôi đi ra ngoài, dĩ nhiên phải có sự giám sát nghiêm ngặt của anh ta.
- Haha, hôm nay tôi sẽ trổ tài nấu nướng cho anh coi. ______ Hôm nay tôi sẽ nấu món Khanom Chin (mì gạo lên men dùng với nước sốt cà ri cá là một món ăn phổ biến trên toàn Thái Lan)
Lý do tôi phải nấu món này vì trong tủ lạnh của Vegas chỉ có gia vị cà ri, còn sợi mì thì anh ta kêu vệ sĩ đi mua. Nhưng tôi thấy như vậy thật quá nhẹ nhàng cho anh ta, tôi phải bỏ nhiều ớt vào, càng nhiều càng tốt 😈.

- Có cần tôi phụ gì không? ______ Vegas ngỏ lời hỏi tôi.
- Anh nấu nước sôi đi. Nấu trong nồi đó nha, chứ không phải nấu trong ấm nước đâu. _____ Vegas gãi gãi đầu rồi cũng ừ ừ làm theo. Tôi cũng không quan tâm lắm.

- Ủa sao có cái nồi nước sôi mà nấu lâu quá vậy?! _____ Tôi quay qua nhìn Vegas, nãy giờ cũng là 15 phút rồi.
- Nấu nãy giờ mà nó có kêu cái tách gì đâu. Thường tôi nấu mì cho cậu trong ấm nước á, khi nước sôi thì cái ấm nó sẽ kêu lên 1 tiếng, còn bây giờ thì đâu có nghe cái gì đâu, nên tôi ngồi đợi nó kêu. _____ Thằng này không biết nó có bị gì không nữa. Tôi quay qua nhìn cái nồi nước thì bây giờ nó bốc hơi muốn cạn đến nơi rồi.
- Thôi thôi thôi, đi ra đi, để yên cho tôi tự nấu. _____ Vegas liền bĩu môi rồi giận đùng đùng đi về phòng anh ta.

Sau khoảng thời gian nấu ăn mệt thấy chó sủa tiếng gà, tôi cũng đã hoàn thành xong món ăn mì Khanom Chin. Sau đó thì tôi gọi Vegas ra ngoài ăn.
- Trông cũng ngon đó.
- Dĩ nhiên! _____ Vegas cầm đũa lễn rồi gắp ăn một miếng.
- Fuck! Cậu bỏ bao nhiêu ớt vào thế?! Cay quá!
- 5 trái ớt hiểm à, có cay miếng nào đâu. _____ Vegas trợn tròn mắt nhìn tôi kiểu "Mày đùa tao à".

Vegas nhăn nhăn mặt nhìn dĩa mì, cuối cùng thì anh ta cũng phải gắp mì lên ăn do đói. Tôi cười hì hì nhìn anh ta, mà trả thù như vậy cũng đủ rồi, tha mạng cho ngươi. Tôi đứng dậy đi xuống bếp bưng một cái dĩa mì không cay cho anh ta, còn dĩa đó thì tôi ăn.
- Như vậy có phải được không, đỡ cay.
Và thế là chúng tôi ngồi đó ăn ngon lành.

Ăn xong thì........anh ta trói tôi tiếp. Hay!
___________________

Má ơi, mê vẽ quá suýt nữa quên đăng truyện.

Hỏi mọi người nè, giờ là tui nên để dành tiền nạp VIP cày lại phim hay mua card bo góc đây 🙂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net