36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chạy đến nơi Pete đã choáng vang khi nhìn thấy con đang ở dưới hồ cố gắng quẩy đạp vùng vẫy cầu cứu.
Không nghĩ ngợi gì mà em lao ra muốn nhảy xuống cứu con nhưng ngay lập tức đã bị Pam giữ lại.

"Pam ngươi làm gì vậy mau bỏ ta ra...ta phải xuống cứu Venice...mau thả ra."

"Phu nhân xin người  hãy tha lỗi cho thần, nếu người nhảy xuống không khác gì người đang tự tìm cái chết cho mình nhanh hơn."

Pete bắt đầu khóc nấc lên, vì chính căn bệnh phong hàn này mà em đã phải bất lức chỉ biết ở trên bờ mà nhìn con cầu cứu sự sống.

"Không được...mau đi kêu người đến cứu Venice...mau lên."

Ngay lúc ấy Pete bỗng đánh mắt nhìn sang hướng khác xa xăm mà thấy tia hi vọng, Vegas hắn đang vội vã chạy lại đây kèm theo đó là ả Rim chạy theo.

"Phu quân người mau cứu Win của chúng ta đi...hức...Win con ơi."

Ả vừa đến nơi đã khóc lóc inh ỏi lên,còn em khi thấy hắn đến liền thoát khỏi vòng tay của nha hoàn,bỏ qua tất cả hình tượng của mình lao đến mà cầm tay hắn cầu xin:

"Vegas...ngài...hức...ta xin ngài mau cứu Venice đi,thằng bé sắp không xong rồi.
~coi như ta cầu xin ngài...Vegas."

Nghe những lời cầu xin ấy hắn có chút phân vân nhưng rồi cuối cùng Vegas vẫn lướt qua em chạy đến bờ hồ cởi áo khoác của mình ra nhảy xuống, lúc này đây giữa Win và Venice Vegas chỉ có thể chọn 1.

Nhưng sau tất cả hắn vẫn lựa chọn cứu đứa con của ả Rim thay vì cứu Venice, đó cũng sẽ là lựa chọn sai lầm mà khiến hắn phải hối hận cả đời sau này.
Bơi đến giữa hồ chỗ 2 đứa nhỏ Vegas chọn cầm lấy tay Win cứu nó lên bờ, phớt lờ đi ánh mắt đang thương của Venice đang nhìn hắn.

Còn Pete thấy vậy tia hi vọng trong lòng cũng tự dập tắt đi, biết sẽ có kết quả như vậy nhưng cuối cùng em vẫn đánh cược một lần mà cầu xin Vegas...chỉ mong hắn rủ lòng thương mà chọn cứu chính đứa con của 2 người.

Nhưng Pete đã đặt nó sai chỗ,Pete nhận ra rằng mọi cố gắng của mình cũng sẽ không bao giờ thay đổi được lòng căm thù hắn dành cho em.

Thấy con từ từ chìm xuống rồi biến mất trong mặt hồ, Pete đã mặc kệ nha hoàn đang ra sức ngăn cản, dứt khoát chạy ra hồ nhảy xuống cứu con...dù phải đánh đổi cả tính mạng này đi chăng nữa Pete vẫn chọn con mình.

Pam thấy vậy liền vội vã quát lớn vào mặt nha hoàn của Venice ra lệnh.

"Ngươi...mau đi kiếm thiếu gia Macau hỏi ngài ấy rằng nhanh đến cứu phu nhân và tiểu thiếu gia...nhanh lên."

Bị quát mất hồn nha hoàn vội vã nghe lệnh chạy đi tìm.

*trong lòng em lúc này cảm thấy may mắn vì từ sau khi vụ bị Porsche đẩy xuống hồ, ngay sau đó Pete đã đi học bơi phòng thân....và giờ nó có tác dụng để cứu con em hiện tại.

Pete lặng sâu xuống dưới đáy hồ đánh mắt tìm kiếm Venice,quét qua một lượt Pete dừng lại khi đã thấy con đang nhắm chặt đôi mắt lại! cơ thể nặng trĩu dần dần chiềm xuống...em vội vã bơi đến nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của con kéo lên bờ.

Vừa lên bờ.

Win vẫn tỉnh táo chỉ sặc nước một chút không có gì nguy hiểm nhưng hắn vẫn quát lớn kêu người hầu gọi Ngự y đến kiểm tra,cùng lúc ấy Pete kéo Venice lên bờ vào phút chóp trước khi mình kiệt quệ sức lực.
Mặc kệ người đang ướt nhẹp sẽ dễ bị khí lạnh xâm nhập em vẫn chăm chăm xem xét tình hình của con,Pete vội vỗ nhẹ mặt Venice kêu thằng bé nhưng đáp lại là sự bất động của con...em có chút hoảng loạn bắt đầu mất bình tĩnh hơn:

"Venice con...tỉnh dậy đi con...ba...ba nhỏ...xin lỗi để con chơi một mình...con tỉnh dậy đi mà ba nhỏ hứa không để con một mình mà...hức...Venice cầu xin con."

May mắn ngự y riêng của Pete khám cho em theo định kì vừa đến, người hậu thấy vậy vội vã kéo đến chỗ em...nhưng ngay sau đó đã bị Vegas giữ lại.

"Khoan đã! ngự y mau vào khám cho con trai ta trước..."

"Tướng quân e là không được tôi..."

Chưa kịp dứt câu Vegas đã sai thuộc hạ bắt ép ngự y đi cùng hắn vào nhà khám cho Win trước.

"Nhà này do ta làm chủ...không nhưng nhị gì hết...đi thôiiii."

Khi hắn vừa định bước đi thì đã bị lực ai đó giữ chân lại, nhìn xuống Vegas thấy Pete đang ôm chặt lấy chân của mình.

"Vegas coi như ta xin ngài...hãy để ngự y khám cho Venice trước,thằng bé đã không nhúc nhích nằm đó rồi.
~xin hãy cứu thằng bé đi mà...hức...hức."

Pete cuối cũng đã bật khóc trong sự yếu đuối của mình...những giọt nước mắt bất lực không biết làm gì hơn,em không thể đứng nhìn cơ hội cứu sống cuối cùng của Venice lần nữa vụt mất.

Nhưng đáp lại những lời nói ấy là một cái hất chân tuyệt tình của Vegas khiến em ngã ra.

"Mạng quèn của con ngươi mãi mãi không bao giờ sánh được bằng mạng của con trai ta."

Nói xong hắn liền bế Win rời đi cùng ả Rim.

Em bất lực nhìn bóng dáng hắn rồi lại bò đến chỗ con lay mạnh thằng bé, vâng chính là bò...em không còn sức lực để mà đứng dậy mà chạy lại chỗ con.

Bỗng tiếng Macau cùng Jem từ xa vọng đến.

"Anh dâu...."

hai mắt em sáng bừng lên khi nhìn về phía Macau đang chạy đến.

Chạy đến nơi Macau liền vội vã hỏi thăm tình hình của em và Venice.

"Anh dâu có chuyện gì xảy ra vậy...sao người anh ướt nhẹp thế này."

Bỏ qua những câu hỏi qua tâm ấy Pete vội vã đưa tay loạn xã nắm lấy tay Macau lắp bắp nói:

"Macau xin em...xin em đấy anh không còn cái gì nữa...hức...hức...mau cứu Venice đi...cứu...thằng bé...xin....xin...em."

Nói chưa được dứt câu em vì quá sốc cộng thêm nhiễm lạnh mà Pete đã ngất liệm đi trong vòng tay Macau, cậu thấy vậy liền đỡ lấy em lay mạnh

"Anh Pete...anh làm sao vậy...anh Peteeeee."
______________________________________

Mọi người đừng trách vì sao Vegas lại làm vậy, vì suy cho cùng nếu cứu Venice thì cốt truyện sẽ đi lệch hướng khác.

Và lý do Vegas không cứu cũng sẽ dẫn đến sự nghiệp ngược của chả, nên đừng kích động quá à nha.

Và xin mọi người một lần nữa đừng cmt hỏi khi nào ngược Vegas, vì lần trước tôi đã lên thông báo rồi🥺.

Cmt choa zui nhà zui cửa nhe mí bà🌚

*lưu ý
Fic do tôi tự nghĩ ra🚫❌lấy chất xám
và có j không vừa ý các bà nhớ cmt na

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui🌚💓mãi iu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net