47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói vừa dứt của Nop khoảng không bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, ai nấy đều không nói với ai lời nào.

Còn Vegas khi nghe những lời chính miệng Nop nói ra, thì hắn đã hiểu ra lâu nay mình đã bị phản bội và nuôi con người khác.

Ai hỏi hắn tức không?! Thì chắc chắn rằng Vegas sẽ trả lời là '':

Có ai mà không tức giận khi nuôi con người khác bao năm qua cơ chứ, ai mà chấp nhận nổi rằng thuộc hạ thân cận luôn tin tưởng lại phản bội sau lưng mình chứ...nó như một cú sốc lớn của Vegas .

Pete thấy biểu hiện bất ổn này của Vegas đoán chắc hắn đã tin vào lời của mình,thế là em không chần chừ nói tiếp:

"Nếu ngài còn nghi ngờ gì nữa thì hãy chờ quản gia Chan đến rồi hỏi cho ra lẽ,vừa rồi ta đã cho người đi đón ông ấy đến đây để làm nhân chứng chắc sẽ đến nhanh thôi."

đáp lại sự nhiệt tình này của em chỉ nhận lại được câu nói lạnh nhạt của Vegas:

"Không cần đâu!...ngươi thắng rồi Pete.
~ta tin ngươi rồi."

Lời nói lạnh như băng của hắn như con dao sắc cứa vào tim em, nhưng không vì vậy mà ảnh hưởng cho mấy đến tâm trạng Pete lúc này vì những lời nói đó đã quá nổi quen thuộc...vì vậy em chỉ nở nụ cười nhạt rồi nhìn về phía ả Rim.

"Mọi chuyện kết thúc rồi Rim.
~ngươi thua rồi!đã không còn gì chối cãi được nữa, bây giờ hãy đưa thuốc giải cho ta.

Ta không có nhiều thời gian chơi đuổi bắt với ngươi đâu Rim."

câu nói vừa dứt tiếng cười ả Rim bắt đầu vang lên, Ả từ từ ngẩng đầu lên nhìn em bằng đôi mắt căm thù mà cười lớn...nụ cười của sự điên rồ ai nghe vào cũng phải rợn tóc gáy lên.

"Haaa haaa....đúng rồi ta thua rồi...hahaa..

Nhưng có điều ta thua trong cái chết con ngươi cũng đáng Pete ạ...hahaa...haha."

Thấy sự điên rồ mất bình tĩnh này của Rim em không còn kiên nhẫn được với ả nữa mà gằn giọng lên nói:

"Thuốc giải đâu...ta không có thời gian đùa với ngươi đâu Rim.
~mau đưa thuốc giải ra đâyyyy."

Nhìn Pete kích động như vậy Rim không những lo lắng mà càng cười to hơn.

"Hả?!Ngươi nói thuốc giải sao...thứ thuốc giải đó ngay từ đâu ta đã vứt nó đi lâu rồi...hahaa...hhaaa...ta đâu có ngu mà giữ lại thứ vô dụng ấy làm gì.

Nếu đã ra tay thì phải diệt luôn một thể sao có thể yếu lòng mà giữ thuốc giải đó làm gì cơ chứ...đúng không Pete."

Nghe những lời này của Rim em liền kích động nhào đến nắm lấy cổ áo ả giật mạnh ghé sát mặt mình lại lớn tiếng nói:

"Đúng là khốn khiếp mà!rốt cuộc Venice đã làm gì mà khiến ngươi lại ra tay tàn độc với làm thằng bé như vậy hả...tại saooooo."

Vừa gào thét cuối cùng Pete  đã không thể chịu đừng được nữa mà bật khóc lên,thấy hoàn cảnh hiện tại rối loạn như vậy cuối cùng Vegas...người đờ đẫn nãy giờ cũng lớn tiếng quát lên.

"Đủ rồi...các ngươi định biến cái phủ này thành trò cười sao."

Mọi thứ dường như trật tự hẳn ra khi hắn tức giận quát lên như vậy, Macau thấy tình hình ổn hơn liền vội vả đi đến ân cần đỡ em đứng dậy.

Nhìn cảnh này Vegas không còn bận tâm về nó quá, mà ngược lại...hắn cố rít một hơi bình tĩnh áp xuống cơn thịnh nộ của mình đanh giọng nhìn về phía Rim

"Thì ra bấy lâu nay ngươi luôn lừa dối ta xem mọi thứ như một trò đùa vậy...ngươi được lắm đó Rim.

ngươi lấy dũng khí từ đâu mà lại dám làm ra trò hạ tiện này vậy hả."

Phản ứng tức giận của hắn đổi lại chỉ là thái độ dửng dưng của Rim, ả vẫn cứ cười nhưng nụ cười ấy đã pha thêm chút giọt nước mắt canh đắng.

Rim đưa mắt nhìn về phía Vegas nói bằng đôi mắt đỏ hoe:

"ngài hỏi tại sao ta làm như vậy đúng không?!

Vì ta yêu ngài đó Vegas...hức...Ngài còn nhớ năm xưa có một cô gái xém bị cưỡng hiếp bởi đám nhà giàu được ngài cứu ở kỹ viện khi còn là thiếu gia không?!."

đến đây Vegas dường như ý thức được gì đó,hắn nhìn Rim bằng đôi mắt đầy nghi ngờ.

"nhớ rồi đúng không?!...cô gái ấy không ai khác chính là ta.

~ngay từ lúc được ngài cứu khỏi nơi ô  ếu kia thì ta biết trái tim này đã lỡ trao cho ngài mất rồi.

Chắc hẳn ngài thắc mắc vì sao gương mặt này của ta khác với cô gái ở kỹ viện kia đúng không...vậy để ta nói cho ngài biết vì tình yêu này mà ta đã bất chấp như thế nào:

Từ cái hôm định mệnh đó ta luôn nghe ngóng tin tức và âm thầm theo dõi sau bóng lưng của ngài, cho đến một ngày khi nghe được tin người thương của ngài đã mất...lúc đó trong lòng ta cảm thấy rất vui sướng khi nghe được tin này...vì đã có cơ hội để gặp ngài.

Vậy là ta đã đi tìm một người để khiến mình biến thành khuôn mặt giống như người ngài thương,có điều cái giá phải trả nó cũng quá đắt...ngài biết gì không!
để có được khuôn mặt như thế này ngày nào ta cũng phải gồng mình chịu đựng những cơn đau của cái nẹp gắn chặt vào mặt để tạo khuôn nếp.

Chưa tính là ta phải uống những thuốc được coi là ghê tởm mỗi ngày để có thể đẩy nhanh quá trình hơn, chịu đựng cơn đau buốt của những vết dao được dọc theo đường nét khuôn mặt để cuối cùng mới có thể cho ra gương mặt giống như người ngài thương...nhưng đồng nghĩa sau này phải gắn bó với việc uống thứ thuốc kia đúng định kỳ và ngày nào cũng phải chát một lớp bột dưỡng nhan mỗi ngày, nếu không sẽ nhanh chóng bị thôi rửa thịt trên không mặt....

Cuối cùng sau khi hoàn thành xong ta đã bắt đầu kế hoặc tiếp cận ngài và tạo ra hoàn cảnh vô tình gặp nhau,cái ngày được gã vào đây ngài không biết ta đã vui đến nhường nào đâu! Dù biết rằng mình chỉ là vật thế thân thôi nhưng ta vẫn rất vui...nhưng có điều sau tất cả nổ lực ta nhận lại được chỉ là sự ghẻ lạnh của ngài nó vốn không giống như ta tưởng tượng."

Lắc đầu nhẹ vài cái theo sau đó là sự uất hận,một lần nữa ả nhìn sang phía em bằng một ánh mắt đầy thách thức  vừa cười vừa tiếp tục nói:

"Hừm...ngươi nói Venice không làm gì với ta đúng không?

~đúng! Nó không làm gì hết nhưng ngươi thì có Pete.

Tại sao chứ...tại sao lúc nào ta cũng thua ngươi về mọi mặt và về tất cả mọi thứ ngươi nói cuộc đời mình bất hạnh...hức...nhưng đối với ta ngươi còn sướng gấp trăm vạn lần ta.

Mọi thứ ngươi đều hơn ta ngay cả tướng quân ngài ấy còn xem trọng ngươi hơn, còn đối với ta thì chỉ được xem như là một vật thay thế đây này.

Nói xem ai có thể chịu đựng được khi chính bản thân của mình chỉ là một bản sao của người khác chứ, như một con rối chỉ biết bắt trước người kia....hức....ta chỉ là một thế thân không hơn không kém mà thôi.

Bao năm qua ngươi nghĩ ta sung sướng lắm sao...không hề Pete...trước mặt mọi người ai cũng nghĩ ngài luôn đôi xử với ta rất tốt và yêu thương hết mực, nhưng có ai biết được sự thật đằng sau đó chứ.

Thực chất nếu ta không có Win...ngài ấy chắc chắn đã vứt bỏ ta từ lâu rồi, mỗi ngày ta đều phải nhìn vào mặt và tâm trạng ngài mà sống chỉ sợ sai sót một chút thôi thì sẽ bị bỏ rơi ngay lập tức.
~ngươi có biết không?!

Ta rất ghen tị với ngươi Pete, ông trời thật bất công ngươi dù bị ngài ghét nhưng vẫn có rất nhiều người yêu quý và ở bên bảo vệ, còn ta chỉ có thể dựa vào chính mình....hức

Từ ngày ngươi trở về đây cùng đứa con đáng chết kia của mình thì đã là mối đe dọa của mẹ con ta rồi, nếu ta còn không chừ khử Venice và ngươi thì ta và con mình mãi mãi sẽ không có được uy quyền và tình yêu của ngài.

Nhưng ta đã thua rồi,cuối cùng ta vẫn thua trước ngươi dù đã có khuôn mặt này...ta hiểu vì sao mình lại thua trong khi tay nắm con át chủ bài.

Đơn giản vì khuôn mặt này và người kia căn bản Vegas ngài ấy chưa từng từng yêu,người ngài ấy yêu là kẻ khác và ta biết đó là ai rồi...haha..haaaaah."

Lời nói Rim nói ra khiến Pete thất sự cảm thấy rối bời...rốt cuộc người mà ả nói là ai?!em thật sự không biết và rất tò mò.
về phía Vegas hắn nghe Rim nói những lời này thì cuối cùng hiểu ra mọi chuyện ! hắn nhận ra rằng con người này thực sự đã bị điên rồi,vì tình yêu mà ả bất chấp cả tính của mình để đạt được nó không chần chừ nghĩ mọi cách để hãm hại người khác để có được.

Nhịn không được Vegas liền tặng cho Rim một câu:

"Thật ghê tởm."

Ả nghe thấy lời này từ miệng của Vegas thì chợt khựng lại dường như biết rằng mình đã lỡ lời nói ra hết sự thật...đáng tiếc rằng Rim đã nhận ra quá muộn.

Nghe câu nói của Vegas! Rim không những không cảm thấy xấu hổ mà còn lồm cồm bò nhanh lại về phía Vegas ôm lấy chân hắn:

"Phu quân không phải như ngài nghĩ đâu...mọi chuyện kết thúc rồi....ngài bỏ qua cho thiếp một cơ hội để sửa sai được không.

Ta thật sự rất yêu chàng mà, chàng muốn ta giống ai cũng được...ta sẽ học theo họ thay đổi luôn khuôn mặt này miễn là chàng thích.

Chỉ cần Vegas đừng bỏ thiếp có được không...phu quân...hức...thiếp yêu ngài mà. "

Đổi lại sự van xin này của Rim, hắn vẫn lạnh nhạt không thương tiếc đá văng Rim ra khỏi chân mình, không ngưng cảm thấy gớm giết.

"Con mẹ nó đừng chạm vào chân của tao Thứ dơ bẩn.. ngươi đụng vào chỉ càng khiến tao ghê tởm hơn mà thôi...cút ra."

Dù có bị đá văng nhục mạ như thế nào ả vẫn cố lê lết muốn bò lại phía hắn luôn miệng cầu xin, nhưng chưa kịp tiến đến thì hai mama ở phía sau đã vội chạy đến giữ lại ngăn ả tiến đến.

Thấy vậy hắn cũng như chuốc đi phần nào sự tức giận,thở hắt một cái Vegas tiếp tục nhìn về hướng Nop đang quỳ nói:

"Nop...lỗi lầm này quá lớn nó vượt qua tầm kiểm soát,nhưng nể tình bao năm qua ngươi luôn chung thành với ta, ta sẽ cho cơ hội sống và một lựa chọn.

Tội chết có thể tha...nhưng tội sống thì không, giữa Rim và Win ngươi chỉ có thể chọn một.

Nếu không chọn được thì cả hai đều phải chịu chừng phạt cho lỗi lầm này.
~ngươi đưa ra quyết định đi!"

Nghe đến đây Nop có chút lưỡng lự, hắn biết đây là sự nhân từ cuối cùng của Vegas dành cho mình...nếu không biết chân trọng sẽ không còn nữa.

Nop khẽ liếc nhìn Rim bằng cặp mắt đầy tội lỗi rồi tha một câu 'xin lỗi' cho ả rồi quay lại nhìn về hướng Vegas đưa ra quyết định của mình.

"Tạ ơn ân huệ to lớn này của người thưa tướng quân...thần xấu hổ vì bản thân đã làm ra việc tày đình này với người nhưng thần xin được giữ lại mạng sống cho đứa con tội nghiệp của mình.

Mọi trách nhiệm xin cho thần và Rim sẽ tự gánh vác."

Vegas dường như hài lòng với quyết định này của Nop, gật đầu vài cái hắn quay sang phía  Rim đanh giọng ra lệnh:

"Người đâu...mợ 2 phạm tội tày đình, mưu hại đích tử tội không thể tha! Mau đem nhốt lại vào nhà giam chờ ngày ta xử tội.
Nếu không có lệnh của ta không ai được phép được gặp ả."

Nghe đến đây Pete người luôn đứng im lẳng lặng chứng kiến một màn này liền phản ứng lại lên tiếng ngăn cản vừa chạy lại.

"Không được...Vegas...ả chưa giao thuốc giải ra sao có thể đem đi được...không được như vậy...không thể..."

Nhưng cuối cùng Rim vẫn bị lôi đi, ả khi bị vậy thì bắt đầu sở hãi run lên bầm bật, cố gắng dãy dụa cầu xin.

"Không...không...bỏ ta ra...Vegas...ta sai rồi...ta sai rồi...cho ta cơ hội đi mà...Vegas...Vegas...đừng giết ta mà...xin ngài."

Lời cầu xin giần nhỏ đi cuối cùng không còn nghe nữa, ả bị hai mama bịp miệng lại rồi lôi đi mặc cho dãy dụa.

mọi người đứng ở đó vẫn không hé ra câu nào bởi mỗi người đang một suy nghĩ riêng của nhau,còn em thì tuyệt vọng quỵ xuống đất khi thấy cơ hội cứu sống con mình đã biến mất ngay trước mặt mình,bỗng chốc đại sảnh im lặng chìm đến mức có thể nghe được nhịp thở của nhau.
______________________________________
Girl si tình Rim lại va phải trap boy Vegas thì chỉ có thất vọng mà hoi☺
Mọi người đoán xem ai ms là người Gas iu đây?! Cùng đón chờ nhó.

TTuần này đăng 3 chap nhó coi như an ủi tâm hồn các tình iu về chuyện BBB🌚
Cmt choa zui nhà zui cửa nhe mí bà🌚

*lưu ý
Fic do tôi tự nghĩ ra🚫❌lấy chất xám
và có j không vừa ý các bà nhớ cmt na

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui🌚💓mãi iu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net