[VegasPete] Cậu Chủ Ngốc (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mộng mơ màng, Pete dường như cảm nhận thấy cảm giác có thứ gì đó cọ xát vào ngực mình. Cậu cảm thấy nó như hàng ngàn sợ tơ mềm lướt qua đầu ngực, cái mềm mại. Pete mơ màng hé mở đôi mắt, cậu đưa tay dụi dụi mắt một chút rồi ngồi dậy. Nhích người lên một chút chợt cảm thấy có gì đó nằng nặng. Đưa mắt nhìn qua, cậu hoảng hốt hét lớn.

"Ahhhhhh"

Pete trong cơn hoảng loạn giơ chân đạp thẳng người bên cạnh xuống giường.

"Bé cưng, bé cưng sao lại đá anh!?"

Vegas mếu máo bò từ dưới sàn lên giường, đôi mắt rươm rướm nước nhìn cậu. Pete bị doạ cho một phen hoảng hồn. Cậu nhớ rõ ràng tối qua cậu ngủ một mình trong phòng, vậy mà mới thức giấc đã thấy Vegas lù lù trước mặt. Không hoảng mới là lạ, không hết hồn không phải người.

"Anh..anh sao lại ở trên giường tôi?"

"Bé hôm qua bỏ anh một mình. Anh không thấy bé ở phòng anh, nên anh qua đây tìm bé"

"Nhưng sao lại trèo lên giường tôi?"

"Bé cưng ngủ, anh cũng muốn cùng bé cưng ngủ"

Vừa nói, Vegas vừa mò lên giường ôm lấy eo Pete. Đầu anh dụi vào hõm vai cậu. Pete sững người trước những hành động này của anh. Cậu ngượng ngùng đẩy nhẹ đầu cậu ra khỏi người mình.

"Được rồi, anh nhích người ra chút đi"

"Bé cưng ơi, anh đói quá"

"Ok, tôi sẽ đưa anh đi ăn. Nhưng trước hết, anh phải buông tôi ra đã"

"Tuân lệnh!"

Vegas ngoan ngoãn buông tay rời khỏi người Pete. Sau đó ngay thẳng đứng dậy một tay nhẹ nhàng kéo theo Pete. Không còn gì bất lực hơn,  khi anh nắm chặt tay cậu kéo sát vào người. Nũng nịu cọ má mình vào má cậu như một đứa trẻ, cứ thế Vegas cứ kè kè theo Pete vào phòng tắm. Đánh răng rửa mặt cũng không rời một cen ti mét.

"Được rồi, anh đừng bám lấy tôi như vậy. Tôi đang đánh răng"

"Không chịu, anh muốn đánh răng với em"

"Ôi, mặt anh dính đầy bọt rồi kìa"

"Bé cưng giúp anh rửa sạch, giúp anh"

"Được, được, giúp anh mà. Né sang chút đi"

" (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)"

Vegas bị bé cưng tuyệt tình đẩy sang một bên, trong lòng dâng lên chút buồn bã. Vẻ mặt không tự chủ mà biến đổi theo tâm trạng. Pete bị vẻ mặt này của anh làm cho phì cười thành tiếng. Bọt kem trong miệng súyt chút nữa phu đầy gương.

"Được rồi, giúp anh rửa, giúp anh lau. Ngoan ngoan tôi thương"

"Bé cưng thương anh, thương anh"

Sau khi được dỗ dành, Vegas dần trở nên ngoan ngoãn. Anh không quấy phá mà để yên cho Pete rửa mặt giúp mình. Miệng thì cười không khép lại được, mắt híp chặt tổ quốc ở đâu cũng không thấy.

"Xong rồi! Đi ăn thôi"

"Yahh đi ăn"

Nhìn vẻ mặt hào hứng của anh, Pete chỉ có thể cười cười. Tuy đã ở với Vegas một thời gian, nhưng cậu vẫn chưa quen với một Vegas trẻ con này. Mà nói trẻ con thì không đúng, Vegas có đôi khi rất là người lớn. Nhất là cái đó rất lớn, vừa nghĩ tới gò má cậu liền bốc khói. Pete vội vàng vỗ vỗ mặt xấu hổ không dám nhìn Vegas mà đi thẳng ra ngoài.

Vừa bước đến phòng ăn, đã thấy ngài Kan toạ vị trên ghế đọc báo. Pete cùng Vegas bước đến gần, cậu lễ phép chấp tay chào ngài Kan.

"Xin chào ngài Kan"

"Chào ba nha"

Vegas đứng sau lưng Pete, anh giơ hai ngón tay lên vẫy vẫy trước mặt ngài Kan. Nét bất lực ngay lập tức xuất hiện trên mặt người đứng đầu thứ gia.

"Vô phép tắc!"

"Ngài Kan đang mắng tôi sao?"

"Tôi không mắng cậu...cậu qua đây một chút"

"Dạ?"

"Đi qua đây với tôi"

Ngài Kan đứng dậy khỏi ghế và ra lệnh cho Pete đi theo mình. Nhưng Vegas nào chịu ba dẫn bé cưng đi. Cậu vùng dậy ôm eo bé cưng.

"Ba định làm gì bé cưng của con"

"Chậc! Ta chỉ muốn nói chuyện với Pete"

"Hong, bé cưng phải ở đây với con. Có gì ba nói ở đây đi"

"Chuyện riêng của ta, không thể nói ở đây"

"Con đâu thấy riêng đâu. Ba là ba con. Pete là bé cưng của con, chung hết rồi còn gì!?"

(Hiểu gầm là người chung 1 nhà"

"Vegas"

"Đừng gọi con, con không thoả hiệp đâu"

Vegas dẩu môi, ôm chặt eo Pete. Nhìn vẻ mặt Pete bây giờ bất lực lắm nhưng lại không nói được gì cậu chỉ có thể cười trừ. Ngài Kan cũng bó tay với cậu con trai mất trí. Ông đành thở dài thỏa hiệp.

"Được, nói ở đây thì ở đây..."

"Ok ba luôn"

"Vegas, anh im một chút"

"Ò"

"Ngài Kan, có việc gì xin cứ nói"

"Chuyện đó.. chuyện đó.. là..cậu không thấy gì đúng không?"

"Là chuyện gì ạ?"

Pete nghiêng đầu khó hiểu, cậu không biết chuyện đó của ngài Kan nói là cái gì. Không biết có quan trọng không mà thấy ông ấp úng dữ lắm.

"Tối hôm qua...hành lang..tôi với Korn..cậu"

"Ah"

Vừa nghe lời nói của Ngài Kan, Pete liền nhớ ra chuyện tối qua. Cậu nhìn thấy ngài Kan và ngài Korn hôn nhau. Nhìn ra suy nghĩ của cậu, ngài Kan ho nhẹ một tiếng. Quả nhiên ông đoán đúng, dáng người tối qua là Pete.

"Cậu, không thấy gì hết đúng không?"

"Dạ..... thấy gì ạ?"

Pete ngay lập tức giả ngu, không thừa nhận mình thấy gì. Có ngu mới thừa nhận.

"Tốt! Không thấy thì tốt. Có thấy cũng phải nói là không thấy"

"Vâng"

"Cậu và Vegas ăn sáng đi. Tôi có việc đi trước"

"Vâng cảm ơn ngài"

"Ừm"

Chờ cho ngài Kan đi khuất phòng ăn, Pete dám thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống. Nhưng ngôi chưa được 1p Pete đã cảm thấy có cái gì đó không đúng. Vội vàng nhìn lại cái ghế mình vừa đặt mông xuống. Pete giật bắn mình khi nhận ra đó là đùi của Vegas.

"Ôi trời đất ơi!"

"Sao vậy bé cưng? Không sao chứ!?"

"Tôi sẽ có rất nhiều sao nếu như anh ôm tôi ngồi như vầy"

"Thế phải làm sao đây?"

"Buông tôi ra chứ sao"

"Ò"

Vegas nghe theo lời bé cưng buông tay mình ra khỏi eo bé. Vài giây sau khi được thả, Pete vội vàng xuống khỏi người Vegas chạy về phía ghế đối diện. Xấu hổ quá đi.

__________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net