Maya !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete trở mình tỉnh dậy. Em ngó lên nhìn đồng hồ. "Trời! 8 giờ rưỡi rồi!" Em lồm cồm bò dậy, đánh thức Vegas đang ôm chặt lấy mình bên cạnh. "Cậu Vegas, cậu Vegas! Chúng ta ngủ muộn quá rồi ạ!" Vegas vẫn im thin thít. "Cậu Vegas! Hôm nay cậu có cần phải đi làm không ạ? Giờ là 8 giờ rưỡi rồi!" Vegas vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng miệng cậu ta lẩm bẩm "Dĩ nhiên là tôi có lịch trình hôm nay, nhưng mắt tôi vẫn còn dính vào nhau. Giá mà có một nụ hôn nhẹ đặt lên chúng thì chúng sẽ mở ra được ngay." Pete bĩu môi, lườm Vegas. Vegas mở ti hí mắt liếc xem phản ứng của Pete, thấy em không có động tĩnh gì, cậu ta lại giở trò "Ây da, xem chừng hôm nay phải huỷ hết công việc rồi, mắt mình sao mà nặng trĩu quá, ây da..." Pete ngán ngẩm "Cậu chủ, dù cậu có dậy đi làm hay không cũng không ảnh hưởng tới tôi, nếu cậu cảm thấy vẫn muốn ngủ thì cứ tự nhiên, tôi xin phép dậy trước." Vegas giãy đành đạch "Pete, giúp tôi đi". Vừa nói hắn vừa kéo em lại, không cho em dậy. Pete hết cách, liền nói "Thôi, cậu chủ dậy đi, tôi kéo cậu dậy". Vegas vẫn tiếp tục giãy nảy. "Chóc, chóc" Pete đặt môi lần lượt lên hai mí mắt cậu ta "Thưa cậu chủ, việc cậu sai bảo tôi cũng đã làm, phiền cậu dậy đi, tôi cũng muốn dậy". Được Pete hôn lên hai mắt, Vegas bật dậy giàu sức sống hơn bao giờ hết. Pete ôm gối bỏ ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa sập lại thì Pete giật mình tới nỗi suýt ngã ngửa ra.
"Oái!"
Vegas nhảy phốc một cái ra cửa đỡ lấy Pete. "Pete, em có sa..."
"Vegas! Lâu rồi không gặp!"
Vegas nhìn chăm chăm vào người nói câu đó
"Tại sao cô lại ở đây?"
Là Maya.

...
"Tại sao cô lại ở đây?"
"Tô..."
"Là ba đã mời Maya đến, con trai à."
Cha Vegas đã bước vào hành lang từ lúc nào, lão ta lên tiếng.
"Vegas, đây là Maya, là con của chú Mark, bạn ba. Chú ấy giấu con gái kỹ quá, ba chơi cùng chú ấy bao nhiêu năm mà bây giờ cũng mới biết con bé."
"Vegas! Lần cuối ta gặp nhau là khoảng gần nửa năm trước, nhỉ?"
"Ồ, hai đứa quen nhau à?"
"Dạ. Bọn con đã gặp nhau nhiều lần rồi ba!"
"Ba? Thật là nực cười."
"Vegas!" Lão Kan lên tiếng.
Vegas nhún vai.
"Không sao đâu Maya. Vegas mới ngủ dậy nên vẫn còn lơ mơ. Sớm muộn gì hai đứa cũng ở cùng nhau, con cứ từ từ dạy bảo nó."
"Dạ, ba."
"Thôi, ba còn có việc. Ba đi trước nhé Maya, Vegas."
Maya đon đả tiễn cha Vegas ra cửa. Ngay sau khi quay trở lại, sắc mặt cô ta đã thay đổi, khác 360 độ so với lúc nãy.
"Chào cậu. Hình như trước đây tôi chưa từng gặp cậu ở đây?"
Maya chủ động chào Pete. Một màn chào hỏi tình thương mến thương vừa diễn ra trước mặt làm Pete ngơ ra. Nếu cô ta không chào Pete, em cũng quên mất mình đang có mặt ở đây. Gặp lại chị gái thân yêu của mình, Pete quên mất cả tình cảnh đang diễn ra, cả thân phận bây giờ của em. Em lao tới chỗ Maya, nắm tay cô ta.
"Chị Maya! Em chào chị! Em nhớ chị lắm!"
"Xin lỗi? Chúng ta từng gặp nhau sao?"
Vegas cũng quay sang nhìn Pete.
"Pete, em biết cô ta à?"
Pete giật mình. Nhớ ra tình huống mình đang gặp phải.
"À à em em... Em xin lỗi không nói rõ. Em đã từng tới bệnh viện thú y của chị. Em cũng nuôi mèo nên đã từng tới đó và được nhìn thấy chị. Chị vẫn xinh đẹp như lần cuối cùng em gặp."
"Ồ? Ok. Coi như tôi đã từng gặp cậu."

"Dạ e..."
"Vegas, lát nữa tôi muốn đi mua sắm, sửa soạn rồi đi cùng tôi đi."
Maya gạt ngang câu nói của Pete. Quay sang nhìn Vegas. Vegas nhếch mép.
"Tại sao tôi lại phải làm việc đó?"
Maya thản nhiên cười nhẹ, nâng mặt Vegas lên, dí sát mặt gần mặt Vegas và nói :
"Vì tôi là con của Mark. Nếu anh không làm theo lời tôi. Có vẻ như anh sẽ gặp rắc rối lớn với ba anh đấy, anh Vegas!"
"Bỏ ngay cái ngón tay bẩn thỉu của cô ra. Tôi không ngờ đấy Maya, mới vài tháng mà thái độ của cô khác hẳn đấy. Hoá ra cũng không phải loại tốt lành gì!"
Trước khi rời khỏi đó, Maya còn vuốt yêu Vegas một cái, dặn dò:
"Nhanh lên đấy, trưa nay chúng ta còn có hẹn với gia đình tôi."
Vegas hất bàn tay bẩn thỉu của cô ta ra. Quay sang nhìn Pete.
"Pete, em có muốn đi cùng anh không?"
Pete vẫn đang mải nhìn Maya, mắt chữ O, mồm chữ A.
"Pete!"
"Dạ dạ. Cậu chủ nói gì ạ?"
"Em có muốn đi cùng anh không Pete?"
"Dạ thôi, cậu cứ đi với cô Maya đi ạ, tôi còn phải làm việc nhà nữa."
"Đi cùng tôi đi mà. Đi với cô ta chán ngắt. Nhé? Pete?"
Vegas nắm tay Pete kì kèo. Anh ta bám chặt lấy người em. Pete nghĩ lại, cũng không mất gì nên đành nhượng bộ cậu ta.
"Được thôi ạ. Cậu chờ tôi về phòng thay đồ rồi chúng ta đi ạ."
"Ok em."
Pete chọn một chiếc áo phông trắng in hình một chú cá voi xanh, bên dưới là một chiếc quần jeans xanh nhạt, cùng với đôi giày Vans cổ điển. Vegas từ phòng mình bước ra, mắt mở thao láo vì ngạc nhiên
"Pete! Em mặc thế này đáng yêu quá! Sao em không thường xuyên mặc chúng?"
Pete xua tay
"Ta đi nhanh thôi cậu chủ, kẻo cô Maya đang đợi."
Pete bước nhanh tới chỗ đậu xe của Vegas. Cậu ta thì cứ lẽo đẽo theo sau trêu đùa em, làm tai em đỏ ửng. Vegas mở cửa ghế phụ lái thì giật mình. Maya từ trong vẫy tay ra chào:
"Này, anh lâu quá đấy nhé."
Vegas bực dọc
"Ai cho cô tuỳ tiện lên ghế phụ lái của tôi ngồi?"
Pete lắc cánh tay Vegas
"Cậu chủ, cậu đừng lớn tiếng với cô Maya. Tôi có thể ngồi ghế sau."
"Pete!"
"Không sao đâu ạ!"
Maya lên tiếng
"Cậu ta nói đúng đấy. Cậu ta ngồi sau thì làm sao?"
Vegas vẫy thằng Nop lại và ném chùm chìa khoá xe vào tay nó.
"Nop, lái xe đi!"
"Vâng, cậu chủ."
Rồi cậu ta nắm tay Pete kéo vào hàng ghế sau
"Tôi cùng em ngồi đây Pete."
Pete cười nhạt.
"Vâng."
Maya tức tối.
"Vegas! Anh làm cái trò gì vậy?"
"Cô im đi. Không muốn đi thì xuống xe!"
Maya mở cửa phía Pete ngồi, kéo em ra khỏi xe rồi ngồi tọt vào chỗ đó.
"Lên trên ngồi đi cậu kia. Tôi ngồi đây với Vegas."
Vegas quát lớn
"Này! Ai cho cô động vào Pete!"
Pete nhanh chóng lên ghế phụ lái ngồi rồi đóng cửa lại.
"Được rồi ạ anh Nop, chúng ta đi thôi."
Suốt dọc đường đến trung tâm thương mại, Vegas vẫn hằn học vì không được ngồi cạnh Pete. Vừa đến trước cửa King Plaza, cô ta lôi xềnh xệch Vegas vào trong
"Đi nào Vegas, chọn cho em một chiếc váy để trưa nay chúng ta cùng gặp cha mẹ em."
Pete lẽo đẽo theo sau hai người. Trong đầu em hiện giờ có vô vàn suy nghĩ.
"Liệu chị ấy có phải chị Maya của mình không nhỉ? Chị ấy thái độ khác ngày xưa quá! Mà cũng không đúng. Chị ấy cũng chưa làm gì quá đáng mà. Thôi kệ đi vậy."
Maya kéo Vegas đi theo cô ta để xem cô ta mặc bộ nào đẹp nhất. Cậu ta chẳng thèm quan tâm. Cậu ta cắm mặt vào điện thoại, chẳng nói chẳng rằng, mặc cô ta thay hết bộ này đến bộ kia. Pete đứng mãi cũng biết chán, em tới cửa hàng cách đó một chút. Đó là một cửa hàng phụ kiện. Đủ loại phụ kiện trên đời có ở đây: nào là đồng hồ, kính mắt, phụ kiện tóc,... Em thơ thẩn dạo quanh mấy vòng cửa hàng. Đến một gian hàng phụ kiện tóc, em đứng lại.
"Chà! Sao người ta có thể làm ra một chiếc kẹp tóc tinh xảo đến vậy nhỉ!"
Chiếc kẹp tóc làm bằng chất liệu titan. Cả thân kẹp tóc có màu bạc lấp lánh. Ở đầu kẹp tóc có một viên đá lấp lánh. Ở cuối kẹp tóc có một sợi dây nhỏ lủng lẳng. Nhìn như một ngôi sao vậy. Em tự nhiên muốn thử đeo nó lên đầu mình. Cô nhân viên gần đó thấy chàng trai xinh xắn đang cầm một chiếc kẹp xinh xắn thì vội cầm gương chạy lại
"Em trai, em đeo thử đi, chị cầm gương cho em soi."
Pete cười xinh, gài thử chiếc kẹp tóc lên đầu.
"Chu choa, em trai, chiếc kẹp này rất hợp với em. Có thể cho chị xin một kiểu ảnh với em được không? Coi như là quảng cáo mẫu kẹp tóc mới của cửa hàng chị."
Pete đang chần chừ thì giọng Vegas vang lên
"Người của tôi. Không ai được chụp ảnh người của tôi."
Nói rồi, cậu ta tiến tới chỗ em và ngắm nhìn em
"Cô nhân viên, gói cho tôi chiếc kẹp này lại."
"Vâng, cảm ơn quý khách."
"Cậu, cậu chủ, tôi chỉ xem thôi, không cần mua đâu ạ."
"Em cứ mặc tôi, coi như quà tôi tặng em."
Trong lúc chờ nhân viên tính tiền, hai người lại dạo quanh cửa hàng. Chợt cô nhân viên nói
"Hai vị điển trai, cửa hàng chúng tôi mới có mẫu đồng hồ cặp mới, hai vị có muốn xem thử không?"
Vegas nhanh nhảu kéo theo Pete
"Có, dẫn chúng tôi đi xem"
Hai chiếc đồng hồ dây đeo màu đen, mặt đồng hồ màu xanh sẫm thanh lịch, một lớn một nhỏ. Vegas quẹt thẻ, tính tiền luôn đôi đồng hồ đó. Cậu ta lấy ra chiếc nhỏ hơn đeo vào tay Pete
"Cậu, cậu Vegas.."
"Hợp với em lắm Pete"
"Reng reng"
Tiếng chuông điện thoại Vegas vang lên. Là cuộc gọi đến từ Maya. Có lẽ cô ta đã chọn xong. Vegas dắt tay Pete trở về cửa hàng váy. Hai chàng trai điển trai, trên tay là hai chiếc đồng hồ kiểu mới, một lớn một nhỏ, nhìn vào là biết đồ cặp.
"Xong chưa?"
"Em chọn được rồi Vegas. Ta đi thôi."
Vegas ngang nhiên dắt Pete đi trước, mặc kệ Maya xách đồ của cô ta theo sau. Cô ta rất nhanh chóng mà nhìn thấy hai người đang đeo đồng hồ cặp.
"Này! Vegas! Cậu kia! Hai người đang đeo đồng hồ cặp đấy à?"
"Dạ, dạ, em..."
"Ừ. Phải rồi đấy. Rồi sao?"
"Anh Vegas! Anh bị điên rồi à? Tại sao anh dùng đồ cặp với cậu ta?"
"Có liên can gì đến cô à?"
Maya im lặng. Cô ta không nói gì nữa mà im lặng lên xe. Cả Vegas và Pete đều thấy rất lạ, ai cũng nghĩ cô ta sẽ làm toáng lên, nhưng không!?

"Cậu Pete, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu một chút."
Sau khi về đến nhà, chờ Vegas bước vào nhà trước, Maya gọi Pete.
"Cậu Pete. Anh ta không phải một người mà cậu có thể tin tưởng và yêu thương đâu."
"D-dạ?"
"Vegas. Vegas không phải là người mà cậu nên yêu. Cậu quá trong sáng, còn anh ta quá xảo quyệt. Nghe tôi, anh ta không xứng đáng với một người như cậu."
"Em biết rồi ạ, chị Maya. Em luôn biết điều đó, em không hề yêu anh ta."
"Cậu Pete?"
"Vâng, em biết anh ta là người như thế nào."
"Tại sao cậu...?"
"Em làm tất cả là vì chị, chị Maya..."
"V-vì tôi? Cậu Pete, cậu là ai?"
"Em..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net