Sự tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vegas, tối nay rảnh không, lâu rồi anh em mình không tụ tập." Tiếng Time nói qua điện thoại. "Thôi, anh em cứ đi đi, tao ở nhà thôi." "Này Vegas, mày không nể mặt tụi tao à? Đi đi, hay là mày bận vui riêng với các em xinh đẹp rồi à? Thằng ôn, nhớ mặt bọn tao đấy nhé!" Time hét lên. Nghe cụm từ "các em xinh đẹp", Vegas chợt nhận ra "Ồ, khá lâu rồi mình không cặp kè với một cô gái nào. Tại sao nhỉ?" Vegas trầm ngâm, không hiểu nổi tâm trạng chính mình. Rồi cậu ta gọi lại cho Time "Này, gửi địa chỉ qua tin nhắn cho tao, tao sẽ tới đó ngay." Time reo lên "Thế mới là bạn của bọn tao chứ Vegas. Cho mày 5 phút thôi đấy. Đến muộn phạt 2 chai đấy nhé thằng ôn." Nhận được địa chỉ từ Time, Vegas ngồi lên chiếc BMW thể thao của mình và phóng như bay đến quán bar Heaven. Nơi này là nơi tụ tập xa hoa của những cậu ấm cô chiêu giới quý tộc. Quán bar không chỉ để uống rượu, mà nơi đây có tất cả những thú vui truỵ lạc trên đời, từ sòng bạc, đến phòng karaoke,... Danh tiếng của Vegas không phải dạng vừa, cậu ta vừa mở cửa xe, hàng tá nhân viên nữ trong quán đã ùa ra tranh nhau đón tiếp cậu "Vegas còn nhớ em không?" "Vegas hôm nay đi với em nhé?" "Vegas hôm nay không say không về nhé?" Vegas cũng chẳng khước từ một lời mời mọc nào từ những cô nàng quyến rũ kia. Cậu ta thuê một phòng karaoke lớn, gọi hàng chục chai rượu đắt tiền lên, ngồi xuống sofa và bên cạnh là vài cô nàng phục vụ. Những cô gái ham tiền, Vegas yêu cầu bất cứ thứ gì các cô ta đều làm, chỉ vì những đồng tiền bo của cậu, kể cả việc lột sạch quần áo. "Ăn xong chưa, Time?" Bọn tao ăn xong rồi, phòng mày đang ngồi là phòng Vip 1 hay Vip 2?" "Vip1" "Ok bọn tao đang đi tới đó." "Ok" Time, Tem và Jom đẩy cửa bước vào. Các cậu ta là những người háo sắc nhất trên đời. "Ối, Vegas, mày thật là, sao mày lại gọi được tất cả những cô gái mới nhất của quán này thế. Lucy, Jane, lại đây đi, bọn anh không thua gì Vegas đâu." Một cuộc chơi bời nhảy nhót bắt đầu, cả nam cả nữ hú hét om sòm. Chắc chắn nếu đây không phải phòng cách âm thì âm thanh sẽ có thể phá nát hết cửa kính của cả thành phố này. Vegas bắt đầu thấy chán dù mấy thằng bạn chí cốt của cậu vẫn mải chơi bịt mắt bắt dê với mấy cô vũ nữ. Vegas lùi ra sau uống một mình. Thật nhàm chán. Cậu vốn không thích mấy nơi truỵ lạc như thế này, nhưng sự thật nếu không tới đây thì cũng không còn cách giết thời gian nào tốt hơn. "Vegas, sao thế, chán bọn em rồi à?" Một cô nàng tới gần và vuốt ve Vegas. Cậu ta chẳng ngại đáp lại, liền tiến tới hôn cô ta. Chẳng hiểu vì lí do gì, Vegas mất hứng, đẩy cô ta sang bên "Tránh xa ra, tôi đang mệt." Cô nàng sững người nhưng cũng biết điều tránh ra chỗ khác. "Time, gọi thêm mấy chai vang đỏ lên đi." "Ok" Một lát sau, cửa phòng mở, một nhân viên bước vào cùng với vài chai rượu vang trên tay, cậu ta nhẹ nhàng đặt xuống bàn và nói "Chúc quý khách vui vẻ." Vegas ngẩng đầu lên "Pete? Em làm gì ở đây?" "C-cậu Vegas?" Chả là, hôm nay Macau cũng đến đây tụ tập cùng bạn bè, cậu ta định mang Pete theo để khoe với đám bạn mình. Nhưng cậu ta vốn ham vui, chỉ một lát đã quên mất mình mang theo mèo, Pete liền chạy biến đi khắp nơi. Ngồi không, thấy chán, Pete hỏi có việc gì giúp được cho quán không. Giờ cao điểm, quả thật quán cũng đang lắm việc, một nhân viên nhờ em mang rượu vào phòng Vip 1 hộ và em liền đi ngay. Thật không ngờ, Vegas đang ở trong phòng đó. "Tại sao em lại ở đây?" Luống cuống, Pete nói bừa "Thưa cậu, người quen của tôi làm việc ở đây. Hôm nay đông khách quá, nên người ta nhờ tôi đến giúp một chút ạ." "Người quen của em làm ở đây thật à? Vậy em giúp xong chưa? Ngồi đây đi." Pete hốt hoảng "D-dạ chưa ạ. Cậu chủ cứ chơi tiếp đi ạ. Tôi xin phép đi làm việc ạ." "Vậy để tôi đi cùng em, giờ tôi cũng đang chán." "Không, không được đâu ạ. Như thế người ta sẽ mắng tôi mất." Pete xua tay. Vegas quả quyết "Không vấn đề gì, nếu người ta có ý kiến, chính tôi sẽ tự giải thích." Thật không thể chịu nổi Vegas, anh ta luôn chỉ làm theo ý mình. Pete đành để anh ta đi theo. "Chị Mai, còn việc gì em giúp được không ạ?" "Có, Pete bê giúp chị đồ ăn vào phòng này, phòng này và phòng này nhé! Chị cảm ơn Pete rất nhiều!" Mai đưa sơ đồ quán cho Pete và đặt đồ ăn vào tay cậu. "Để tôi giúp em" Vegas đón lấy túi đồ ăn từ tay Pete. Mai giật mình. "Cậu, cậu Vegas, không thể được đâu ạ." "Cứ để tôi giúp Pete" "Không được đâu ạ, ông chủ mà biết sẽ giết tôi mất. Vậy thôi Pete, không cần giúp chị nữa, cứ đi cùng cậu Vegas đi nhé." Pete quay sang lườm Vegas, tất nhiên là lén lườm. Vegas rất khoái chí vì giờ Pete không còn lí do gì để từ chối cậu ta. "Pete, vậy giờ đi với tôi được chưa?" "Cũng được ạ." Pete thầm lắc đầu chán nản. Tiếng chuông điện thoại Vegas reo lên "Ê Vegas, mày nhân cơ hội bọn tao đang hát mà lén chuồn đi đâu vậy? Trở lại ngay hoặc bọn tao sẽ trừng phạt mày vào lần sau đấy." Vegas cúp máy. "Pete, trở lại phòng cùng tôi." Vegas không phải sợ bị trừng phạt, mà nể mặt bạn bè, cậu ta quay lại, và dẫn theo cả Pete. "Ồ, ai đây Vegas?" "Người quen của tao, Pete." "Chào Pete, haha, con trai gì mà xinh quá. Hân hạnh gặp em." "Tôi, tôi xin chào các cậu ạ." "Hơi, không phải gọi là cậu, cứ gọi các anh là được. Anh là Time, thằng này là Tem, thằng trong kia là Jom." "Xin chào anh Time, anh Tem, anh Jom ạ." "Pete, em biết hát không? Thử một bài đi." Thằng Time nhanh nhảu. Vegas bật cười. Time quả là thằng lanh chanh, nhưng nhờ sự lanh chanh của nó mà cậu ta sắp được nghe Pete hát, cũng coi như là thằng Time có ích. "Dạ, anh Time, em không biết hát đâu ạ." "Ầy, cứ thử đi, hát nghe chơi." "Hát đi, hát đi." Tem và Jom phụ nói cùng Time. "Giờ em hát thì ok, không hát thì phải uống hết 2 chai này. Em chọn cái nào?" Thằng Time giả vờ ép uổng Pete. Nhìn thấy rượu, Pete giật mình "Dạ, tôi xin hát ạ." "Phải vậy chứ, bọn anh khoái chú mày rồi đấy." Vegas rất hào hứng muốn nghe giọng Pete. "Giọng tôi không hay, các cậu chủ thông cảm nhé." "Thoải mái đi em." Pete chọn một bản nhạc T-Pop nhẹ nhàng "Cause I...Wanna stay...On your side..." "Why don't you stay.....?" Vegas đứng hình. Cậu ta như lạc vào giọng hát của Pete. Cậu ta nhìn chằm chằm em, sao đôi mắt của em khi hát có thể đẹp đến vậy? Vegas như sắp chìm trong đôi mắt của Pete. Nhưng thằng Time đã vội lao lên "Pete, em hát hay quá. Có dùng điện thoại không? Cho anh xin số của em đi." Pete nói bừa "Tôi mới làm mất điện thoại rồi ạ." "Vậy anh mua cho em một cái. Chút nữa đi với anh. Pete nhé?" Time thật sự phải lòng Pete. Vegas cau mày. "Cái thằng lanh chanh này, mày đang định làm cái gì vậy?" Vegas nghĩ. Pete thì lại nghĩ khác, em nghĩ đằng nào cũng rất cần thiết, em cũng chẳng thể nào không dùng điện thoại mãi như thế này được. "Vâng ạ, tôi cảm ơn cậu Time nhiều lắm ạ." "Gọi là anh, nếu không anh sẽ không mua cho em đâu." "Vâng ạ, em cảm ơn anh Time." Pete nắm tay Time để cảm ơn. "Hay mình đi luôn nhé Pete?" "Vâng ạ." Time nắm tay Pete dắt đi. Ra đến cửa, Vegas lên tiếng "Này, mày định dẫn Pete đi mà không hỏi ý kiến tao luôn à Time?" "Thôi nào thằng ôn, tao chỉ dẫn em mày đi chơi một chút, tao sẽ trả nó lại cho mày, không sứt mẻ miếng nào. Chút nữa tao sẽ đưa Pete trở lại đây cho mày. Ok không?" Time cười lớn và dẫn Pete đi. Vegas ngồi uống rượu và chờ. Chốc chốc cậu ta lại nhìn đồng hồ. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng,... 23:25, vẫn chưa về. Vegas gọi cho Time "Ê thằng Time, mày định bắt cóc luôn Pete đi hả?" Time đáp "Này, nói cho đúng nhé. Tao đã định đưa Pete về mà ẻm không chịu về ấy. Tao đưa ẻm đến khu vui chơi và Pete đang lạc trong mấy cái trò chơi kia rồi. Tao gọi về mà chưa chịu về kìa. Pete, ta về đi em. Anh Time, chờ em một chút, một chút nữa thôi mà..." Vegas nghe thấy giọng Pete. "Pete, em lạ thật đấy. Đi với người lạ mà dễ dàng tin tưởng họ vậy à? Có ngày em sẽ bị bắt cóc mất" Vegas tự càu nhàu. Qua 24:00, Time nhắn tin lại cho Vegas, "Vegas, Pete sẽ ngủ lại nhà tao hôm nay. Mai tao sẽ đưa em ấy về nhé. Yên tâm." Vegas phát dồ lên và gọi lại ngay cho Time nhưng thằng bạn của cậu ta không bắt máy. Vegas phát điên, lấy xe lao nhanh đến nhà Time. Trên đường đi, cậu ta nghĩ đến hàng tá cảnh Time và Pete bên nhau, thật hết chịu nổi, cậu ta lại nhấn ga nhanh hơn. Đến sân nhà Time, Vegas xuống xe và thấy Time đang bế Pete vào nhà, chắc Pete đã chơi mệt và ngủ quên trên xe. Vegas lao như điên đến chỗ Time và đón lấy Pete trên tay "Này, để tao đưa Pete về nhà." "Cái gì vậy Vegas, mày phóng xe tới tận đây luôn à? Thôi được rồi, tao sẽ trả Pete cho mày. Nhưng ngày mai bọn tao có hẹn với nhau đấy nhé." Vegas hừ một tiếng "Mặc kệ mày. Tao đi đây." Thân nhiệt Vegas vốn thấp, trời đang là mùa thu, nên bàn tay cậu ta lại càng lạnh. Vừa chạm vào người Pete, Pete giật mình tỉnh dậy. "Úi, anh Time, em xin lỗi vi ngủ quên nhé. Hẹn gặp anh ngày mai ạ." Pete còn lưu luyến vẫy tay Time cho đến khi đi khuất bóng nhà cậu ta. Vegas cau mày từ nãy tới giờ. "Này Pete, sao em dễ tin người lạ quá vậy. Hôm nọ là Kay, hôm nay là Time, em thật sự không sợ người ta sẽ làm gì xấu xa với em à?" "Dạ không, các anh ấy là người tốt ạ. Tôi rất thích đi với các cậu ấy." "Oho Pete, em lại còn khen chúng nó trước mặt tôi cơ đấy. Ha. Em chưa đi với tôi thử lần nào. Thử đi, khéo lại thích hơn chúng nó thì sao?" "Dạ thôi." "Ấy chết, tôi lỡ miệng, xin lỗi cậu chủ." Pete che miệng, "Ây da, đang vui lỡ mồm, mong anh ta không chấp vặt." Vegas im lặng. Suốt chặng đường về nhà, từ lúc Pete nói câu ấy, Vegas không nói gì nữa. Pete bỗng thấy không ổn. "Cậu, cậu chủ?" "..." "Cậu chủ Vegas?" "..." "Cậu Vegas, cậu đang giận tôi ạ?" "..." "Tôi chỉ lỡ lời thôi, mong cậu tha lỗi." "Cậu Vegas..." Vegas đạp phanh đến kít một cái rõ dài. Xe dừng lập tức. Hai người bị đập cả vào đằng trước. Pete hoảng "Cậu, cậu chủ, tôi có lỡ nói gì sai, mong cậu bỏ qua cho. Tôi xin lỗi." Vegas chửi thề một tiếng "Chết tiệt". Pete càng hoảng hốt, vội ra khỏi xe và nói vọng vào "Tôi xin lỗi cậu chủ, tôi sẽ tự đi về, tránh chọc điên cậu thêm. Tôi xin lỗi cậu chủ rất nhiều..." Pete chạy về hướng ngược lại. Chạy được một đoạn, em cảm giác có người đang đi theo mình, Pete quay lưng lại và hét lên "Ai vậy?"
Là Kay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net