Chương 15: Băng nhóm cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngôi kể nhân vật chính - Pete]

Như tôi đã từng kể, tôi đã tình cờ gặp lại bọn bạn trong băng nhóm cũ lúc đi chợ. Và hôm nay đã là đến ngày hẹn của tôi và chúng nó để làm rõ ràng mọi chuyện. Tôi vẫn chưa nói với Vegas vì sợ anh lo lắng cho tôi cũng như tôi không muốn làm anh phân tâm khi anh đang cố nhớ lại những kí ức cũ. Tôi chẳng muốn gây phiền toái gì cho anh cả...

May sao, hôm ngày hẹn lại vừa đúng là hôm Vegas đi khám sức khoẻ định kì ở viện, phải mất tận 1 ngày trời lận nên tôi cũng yên tâm hơn được về mảng thời gian. Tôi viện cớ có việc bận rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện và nhờ các bác sĩ chăm sóc cho anh hết ngày hôm nay. Sau đó, tôi một mình đến chỗ hẹn với đống đồ tự vệ sau cốp xe...

[Ngôi kể nhân vật chính - Vegas]

Sau cái tai nạn không mong muốn ấy, tôi đã mất đi kí ức, may sao, nhờ có Pete mà giờ đây tôi đã nhớ lại tất cả. Tôi giấu em chuyện tôi đã nhớ lại cả chuyện của em và tôi vào cái chính hôm tôi ra viện ấy, đa phần là muốn tạo bất ngờ cho em.

Nay là ngày tôi đi khám sức khoẻ định kì, do trước đó, tôi nhớ lại được tất cả rồi nên tôi cũng kể lại cho bác sĩ nghe và nhờ họ giấu không cho Pete biết. Bỗng buổi khám ngày hôm nay, em lại bỏ tôi lại một mình ở viện với các bác sĩ. Bình thường, em không bao giờ cho tôi rời khỏi tầm mắt của em một giây, một phút nào vậy mà giờ em bỏ đi lại còn nhanh đến vậy nên tôi thấy rất kì lạ.

Tôi ở lại viện thêm tầm 15 phút sau khi cài đặt trước định vị vào điện thoại em, rồi để em bước ra khỏi viện trước. Vì các bác sĩ đã biết tình hình sức khoẻ của tôi đã ổn định nên cũng để tôi đi theo Pete luôn.

Pete đang phóng rất nhanh trên con đường cao tốc, dần dần dẫn ra ngoại ô rồi địa điểm cuối mà Pete dừng lại lại là một nhà kho bỏ hoang cách BangKok khá xa chừng 50km. Em dừng xe lại, mở cốp sau ra rồi thay thành một bộ đồ bằng da, có cả một lớp áo chống đạn, nhìn em như biến thành một con người hoàn toàn khác. Pete còn lôi ra cả một cây gậy bóng chày, một khẩu súng đầy đạn và một con dao găm.

Từ từ em bước vào trong đó...Tôi do chỉ đi theo thôi nên chưa chuẩn bị gì nhiều, trong xe chỉ có mấy đồ trước kia tôi hay mang và sử dụng, may sao cũng đủ để có chuyện gì bất trắc sẽ cứu được Pete. Tôi lén ra cửa sau nghe ngóng, thì ra, Pete đi gặp lại lũ bạn cũ giẻ rách mà trước đây em từng kể với tôi nghe. Bọn chúng bao gồm: Tawan, Big và Arm.

Tawan là tên cầm đầu băng nhóm sau khi chúng nó đá Pete ra khỏi hội. Tính khí của nó vô cùng bất thường nhưng đa phần là điên loạn. Khi yêu, nó lại là một kẻ si tình chính hiệu, nó yêu điên dại đến mức khi kẻ đó muốn rời đi khỏi nó mà chưa có sự cho phép thì nó sẽ khiến người đó sống không bằng chết.

Nếu nạn nhân đã chết thì nó sẽ tiếp tục sống chung với cái xác đó cho đến khi nó trở nên mục nát, thối rữa đến kinh tởm. Trước khi cái xác đó phân hủy, 2-3 ngày liên tục, nó sẽ đều làm tình với cái xác đó mà không hề cảm thấy ghê tởm hay khó chịu, ngược lại nó còn thấy rất đỗi thoả mãn khi nó được đáp ứng nhu cầu biến thái của nó. Quả là một thằng điên có tiếng...

Tiếp đến là Big, thằng bạo lực nhất trong nhóm, các vụ giết người không lý do đa số là đều do nó, hoặc nó sẽ giết người hộ thằng Tawan để thoả mãn cơn nghiện dục của thằng đó. Nghe bảo thằng Big rất thích thằng Tawan nhưng nó cũng chỉ dám âm thầm ở phía sau thoả mãn những điều thắng Tawan muốn. Thằng Big không dám tỏ tình với nó vì sợ sẽ không thể gần gũi, và làm mấy chuyện biến thái với nó nữa. Thật sự thì chúng nó cũng chả khác nhau là mấy, toàn là một lũ ranh si tình.

"Aish..vớ vẩn thật.."

Cuối cùng, là thằng Arm, nhìn vẻ bề ngoài của nó có vẻ là đứa bình thường nhất, trông dễ hạ gục nhất nhưng không, nó lại là thằng giết người dã man nhất, máu lạnh nhất. Đa số các con mồi của nó đều bị thu hút bởi cái sự nhỏ nhắn, đáng yêu của nó đầu tiên mà tìm đến. Nó hay được ví như một "nhà khoa học điên", nó vốn học rất giỏi, đặc biệt là môn hoá. Thường thì nó thích pha chế ra các loại axit có tính ăn mòn cao để hành hạ các nạn nhân sau khi biến chúng trở thành "tình 1 đêm" ngay trước đó.

Nó thường sẽ dốc trực tiếp axit vào mồm nạn nhân để chúng từ từ tàn phá cơ thể, làm thủng hết tất cả các cơ quan nội tạng của nạn nhân. Những gì còn khá nguyên vẹn thì nó sẽ cắt và ghép với các mảnh bộ phận của các nạn nhân trước đó đang còn thiếu để làm búp bê. Trong căn phòng của nó có lẽ có tới trên 50 con búp bê, cũng đủ hiểu nó đã giết nhiều người tới thế nào rồi..

"Tôi không biết em có việc gì quan trọng mà phải tới tận đây gặp mặt chúng nó, nhưng tôi chắc chắn sẽ khiến cho lũ đó tha thiết muốn được chết nếu dám động vào một cọng tóc của em." Tôi thì thầm nhỏ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net