Chương 22: Hạnh phúc (Chương cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngôi kể nhân vật chính - Pete]

1 năm sau...

"Venice!!! Con lại nghịch ngợm nữa rồi, ba đã dặn thế nào về việc con không được động vào đồ mỹ phẩm của ba nhỏ hả???" Vegas thét lên với Venice vì thấy Venice lại nghịch đồ của tôi.

Vâng, lại là tôi, Pete đây!

Sau khi kết hôn với Vegas được 1 năm thì chúng tôi có nhận nuôi một đứa bé mới chỉ có mấy tháng tuổi ở cô nhi viện. Chúng tôi đặt tên thằng bé là Venice, thằng bé khá nghịch ngợm và có một số những cái tính cách i chang ba lớn của nó, là Vegas. Bình thường thì Vegas sẽ cùng nhau hùa theo Venice chơi mấy trò xàm xí làm tôi tức điên. Hoặc thi thoảng thì lại ngoan ngoãn dạy nhau làm bài tập trên lớp.

Hiện tại, tôi mới có 20 tuổi, vẫn còn đang học những năm cuối của đại học. Nhưng do nhận nuôi Venice khá sớm nên toàn là Vegas phải trông nom Venice để tôi còn đi ôn tập và thi tốt nghiệp. Vegas vẫn đang tiếp tục đi làm, nhưng bây giờ anh đã có thêm một cái đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo theo sau. Trên công ty, chú Pan sẽ giúp trông Venice hộ anh những lúc anh phải làm việc ngồi máy tính. Mọi người trong công ty cũng rất tốt bụng, thỉnh thoảng họ còn mua đồ chơi, đồ ăn, bánh kẹo cho Venice nữa. Thực sự rằng, nhìn Venice được mọi người yêu quý vậy làm tôi rất mừng.

Tôi cũng có kể cho Porsche và cả Kim nữa, khi biết thì họ cũng hơi bất ngờ vì tôi nhận nuôi nhanh quá nhưng rồi cũng rất hào hứng sang nhà tôi gặp Venice. Porsche rất thích trẻ con, vậy nên lúc nào mà cả 2 chúng tôi không thể trông Venice thì luôn là Porsche xung phong đứng ra đảm nhận. Hôm trời mưa thì sẽ dẫn Venice đi tắm mưa, hôm trời nóng thì sẽ đưa đi công viên nước, hôm trời lạnh thì lại đưa đi ăn kem. Tuy rất ngược đời nhưng Venice lại rất thích mấy trò đó vậy nên chúng tôi chẳng bao giờ cấm đoán Venice không được chơi.

Chúng tôi đều cho Venice đi kiểm tra sức khoẻ sau những lần đi chơi với chú Porsche, bác sĩ lần nào cũng bảo rằng Venice vẫn đang rất khoẻ, sức đề kháng mạnh hơn những đứa trẻ khác thành ra tôi cùng dần dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Venice từ nhỏ chẳng hề ốm vặt, hay phải thường xuyên đi viện, có lẽ là vì vận động thể chất khá nhiều cho nên sức đề kháng của Venice mới mạnh đến như vậy.

Còn về Kim, Kim cũng đã cùng Chay nhận nuôi một đứa bé chạc tuổi Venice, vậy nên mỗi lần Venice được sang nhà chú Kim là thằng bé lại thích thú vô cùng. Cứ hễ hôm nào sang là lúc đi về của hôm đó sẽ có một trận gào khóc tùm lum vì không nỡ xa bạn. Phải nói là lúc đó Venice nó khóc long trời lở đất, vang toáng lên cả cái biệt thự. Sau này lớn hơn 1 chút thì cũng biết ngại hơn, ý tứ hơn. Hễ cứ đi sang nhà con trai người ta là cũng tự biết khép nép, chơi với con nhà người ta cũng nhẹ nhàng hơn chứ không còn khóc toáng lên rồi níu kéo như hồi xưa nữa.

Có thể nói, tôi đang rất hài lòng với cuộc sống của hiện tại, một gia đình nhỏ luôn là chỗ dựa vững chắc của tôi, những người bạn tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi. Tôi chỉ mong sự hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi...

----------------------------------------

Ngoại truyện 1 chút!!!
Một ngày của Vegas và Venice khi ba nhỏ vắng nhà

P: "Hôm nay là ngày ba nhỏ phải đi thi, ba lớn và Venice ở nhà thì nhớ tự giác dọn dẹp, nấu nướng, rồi tự chơi tự học với nhau nhá. Còn anh thì nhớ phải trông con cho cẩn thận"

Pete cúi nhẹ người xuống gần đứa con trai nhỏ hơn rồi dặn dò:

P: "Venice thì nhớ ở nhà phải nghe lời ba Vegas đó. Có lẽ tận tối khuya ba nhỏ mới về á, không cần chờ cơm cho ba nhỏ đâu!! Ngoan rồi có gì ba nhỏ mua cho Venice đồ chơi, bánh kẹo nhé"

Dặn dò xong, Pete cầm theo balo đầy ắp tài liệu ôn tập để chuẩn bị cho buổi thi rồi đi luôn.

Vegas và Venice sau khi thấy Pete rời đi thì ngay lập tức 2 ba con Vegas đã thay đổi sắc mặt 180°. Từ tỏ vẻ nhớ nhung, buồn rầu đã lập tức chuyển thành cái thái độ vui mừng mà đập tay với nhau.

Vg: "Cuối cùng thì ba lớn cũng có thể tự do rồi Venice ơi!!!!" Vegas vừa duỗi chân tay vừa sảng khoái nói với đứa con nhỏ.

Vn: "Ba lớn ơi ba lớn!! Giờ cho con đi chơi ở đâu đi, con ở nhà chán quá à, ba nhỏ chả cho con đi chơi gì cả!!!" Venice lại chẳng quan tâm mấy cái lời đó của ba lớn. Bây giờ cậu bé chỉ quan tâm rằng ba lớn có đưa cậu đi chơi hay không.

Vg: "Thôi nha Venice, nay ba lớn mệt lắm rồi, ba lớn không có đi chơi được với con đâu!!"

Venice nghe vậy đã nhanh chóng bầy ra cái vẻ mặt "cún con" đáng yêu làm cho Vegas không thể nào từ chối được nữa. Vegas thở dài:

Vg: "Rồi rồi, bây giờ đi luôn nhá, hôm nay ba lớn sẽ cho con đi chơi cho thật đã luôn, nhưng mà cũng đến 12h trưa thôi nhá, ba lớn còn phải về nấu cơm cho Venice ăn nữa kìa"

Venice quay ra ngó nghiêng cái đồng hồ, chu choa...chưa gì đã 10h hơn rồi, Venice nhăn mặt hỏi:

Vn: "Ủa ba lớn ơi, hơn 10h trưa rồi kìa, sao lại chỉ được chơi đến 12h, con không chịu đâu á!!!" Venice phụng phịu, khoanh tay, quay ngoảnh mặt đi tỏ vẻ giận dỗi.

Vg: "Ôi thôi thôi Venice đừng dỗi ba lớn mà, bây giờ, ta đi chơi đến 5h chiều thôi nhá, ba lớn còn phải đi làm cơm tối nữa kìa"

Venice cười tít mắt rồi ôm lấy chân Vegas, sau đó cả 2 vào chọn đồ rồi đi luôn, bỏ lại căn nhà vẫn đang bừa bộn vô cùng. Nào là bát chưa rửa, đồ chơi chưa dọn, áo quần chưa giặt...

...

Vegas và Venice vẫn còn đang đi chơi, đi ăn rất vui vẻ cho đến khi hơn 3h chiều, những cuộc gọi liên tục của Pete đã phá tan bầu không khí vui vẻ ấy. Pete gọi như muốn nổ cả điện thoại của Vegas vậy, làm anh mãi mới có thể bắt máy được. Nhưng khi Vegas vừa mới chỉ alo một tiếng thì đã bị một tràng chửi như tát nước liên tiếp vào mặt:

P: "Nè, 2 ba con các người đi đâu vậy hả? Sao tôi bảo dọn dẹp nhà cửa, tự nấu ăn, học hành mà mọi thứ vẫn còn y nguyên thế này hả. Ông về ngay đây cho tôi, dẫn cả thằng con "cưng" của ông về nữa. Hôm nay tôi không đánh cho cả 2 ba con các người chừa thì tôi quyết không cam lòng." Nói rồi Pete trực tiếp dập máy làm cho 2 ba con Vegas đang ăn kem vui vẻ thì như ăn nhầm phải sỏi đá. Vegas lắp bắp:

Vg: "Sao ba nhỏ bảo là khuya về mà ta..."

Vn: "Con cũng không biết..." Cả 2 ngồi ngơ ngác một lúc giữa công viên vì vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Một lúc sau, Vegas dẫn Venice đi về, đến trước cửa nhà, mở ra đã thấy Pete cầm cái roi đừng chờ sẵn. Vegas mở lời liên tục cầu xin nhưng cuối cùng chỉ nhận lại là 2 cái đầu gối lằn hình bàn phím máy tính. Còn Venice thì được Pete cho ăn hẳn mấy con lươn vào mông.

Sau đó cả 2 nước mắt ngắn, nước mắt dài, thút thít đi làm việc nhà. Vegas phải giặt quần áo, Venice thì phải dọn đồ chơi còn Pete đã rửa bát hộ cho và nấu luôn bữa tối cho cả nhà.

Lúc ăn xong, Vegas xung phong đi rửa bát còn Venice chạy tót vào phòng với hộp bút chì màu.

Khi tất cả đã xong xuôi, Vegas có mua quà trước đó nên vừa tặng Pete vừa xin lỗi vì đã khiến Pete tức giận và vất vả. Venice cũng nhanh nhẹn không kém, nó nhõng nhẽo rồi bóp vai cho ba nhỏ, xin lỗi ba nhỏ rối rít. Lúc sau, nó còn chạy vào trong phòng lấy ra bức tranh vẽ gia đình còn nguệch ngoạc. Pete cũng mềm lòng trước sự hối lỗi của 2 cha con nên đã hết giận.

_Hết_

--------------------

[Lời khuyên chân thành tới từ đáy lòng bà tác giả: Đừng bao giờ chọc giận Pete khi đã có gia đình. Vì một khi đã chọc thì bạn chỉ có ăn bàn phím như Vegas hoặc ăn lươn như Venice, tệ hơn thì sẽ bị Pete cho mấy quả "oánh yêu" như 3 bạn Tawan, Big và Arm=)))))]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net