NGƯỜI YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Rầm*

" Đi đường không nhìn à thằng kia? Bị đâm thì sao?"

" Cháu xin lỗi bác, cháu xin lỗi"

Pete liên tục chắp tay cúi đầu xin lỗi người trong xe, sau cuộc cãi vã với mẹ cậu bỏ chạy ra khỏi studio, do băng qua đường mà không để ý nên suýt bị đâm.

Cậu tới bên hàng ghế đá ngồi ở đấy, không chịu nổi ấm ức tủi thân mà khóc. Cứ mãi sống trong gia đình không trọn vẹn như này liệu có hạnh phúc không?

" Sao lại khóc thế? Mắt đẹp mắt xinh mà khóc thế này hả?"

Chú gấu hôm trước bỗng đâu xuất hiện trước mặt cậu, lại là cây kẹo mút khổng lồ ấy, Pete ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn, nhanh tay lau đi nước mắt.

" Sao cậu lại ở đây? "

" Ừm...tôi linh cảm thấy cậu khóc nhè nên tôi tới đây giải cứu cậu, sao nào? Cậu buồn chuyện gì hả? Chia sẻ với tôi được không?"

Gấu bự ngồi xuống cạnh cậu. Tháo bao tay rồi lau nước mắt cho Pete.

" Cậu có thể cho tôi biết cậu là ai được không?"

Pete nhìn chằm vào người gấu kia, bàn tay định đưa lên tháo chiếc mũ ấy ra thì bị ngăn lại.

" Cậu thật sự muốn biết hả? Cậu hứa không được bỏ đi được không?"

Giọng người đàn ông bỗng trầm xuống, Pete tò mò khó hiểu nhưng sau đó liền cười tươi, đôi mắt nhắm tịt lại không thấy ánh mặt trời của cậu làm cho người ấy bỗng ngây người.

" Này cậu sao thế?"

" À không sao, không sao"

" Vậy...cậu bỏ mũ ra được không?"

Người đàn ông trầm ngâm một lúc rồi bỏ chiếc mũ ra, khuôn mặt dần hiện rõ sau chiếc mũ gấu to kềnh càng ấy, ánh mắt Pete đỏ lên, đầu mũi cay xè, cậu quay lưng bỏ đi liền bị người kia nắm lại ôm lấy.

" Pete... Pete bình tĩnh, nghe tôi, đừng đi, tôi xin lỗi em Pete"

Pete vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay ấy nhưng không có hiệu quả. Cậu gục xuống mà khóc, người kia ôm lấy cậu mà vỗ về.

" Tại sao anh bỏ đi rồi giờ còn quay về hả Lin?"

" Pete...nghe tôi nói này...tôi đi là có lý do, em..."

* Chát*

Dấu tay của cậu hằn lên má của anh ấy, Pete lau nước mắt, thẳng tay chỉ vào mặt Lin.

" Kể từ cái ngày anh quay lưng rời bỏ tôi ở sân bay thì giữa tôi và anh đã chấm dứt rồi, từ giờ đừng làm phiền đến tôi nữa"

Pete bỏ đi, Lin vác cậu lên vai rồi đưa lên chiếc xe gần đấy mặc cho Pete liên tục đấm vào người anh. Trên xe Lin ép sát Pete vào ghế, dùng tay mà tạo rào cản để tránh Pete chạy ra. Ánh mắt anh đỏ, miệng liên tục van xin Pete hãy cho mình cơ hội, hãy để bản thân được chăm sóc bù cho những tháng ngày xưa kia đã làm tổn thương cậu. Pete cũng rưng rưng nước mắt, cậu còn yêu anh ấy, yêu nhiều lắm, lẽ ra tình yêu của họ sẽ thật đẹp nếu ngày ấy anh không bỏ đi mà không thèm báo cho cậu, khiến cậu chạy khắp cái sân bay mà tìm anh.

" Em còn yêu anh đúng không Pete? Hãy nói với anh em vẫn còn yêu anh đi Pete"

Lin vuốt ve khuôn mặt cậu, lau đi giọt nước mắt, Pete ôm trầm lấy anh mà khóc lóc nức nở. Hai người ôm lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy rồi cùng nhau đi ra.

" Đi ăn đi"

" Anh định mặc như này đi hả?"

" Dễ thương mà, em không thấy anh đáng yêu hả?"

Lin làm mặt dỗi, giọng dỗi mà nói với cậu, dù xa nhau bao năm nhưng anh ấy vẫn như lúc ban đầu, vẫn thích trêu cậu cười.

" Ờ đẹp lắm, đi thôi, em đói rồi"

" Đi thôi"

Hai người nắm tay nhau mà thong dong trên đường, thật hạnh phúc.

Ở chiếc xe gần đó, người đàn ông đấm mạnh vào vô lăng ô tô, bàn tay nhanh chóng bị đỏ, ánh mắt hiện lên tia giận dữ. Máu nóng trên người dồn hết ra ngoài.

" Em vẫn còn yêu hắn cơ à bé con? Sẽ ra sao nếu một ngày em phát hiện xác hắn nhỉ? Hahaha"

Hắn cười, nụ cười rợn người, con quỷ trong hắn đang được triệu hồi. Bánh xe nhanh chóng di chuyển.

____

" Đây, trứng cá của em đây, mau ăn đi"

Lin đặt miếng trứng cá vào đĩa cho Pete, anh vẫn còn nhớ sở thích của cậu, vẫn nhẹ nhàng từ tốn với cậu, vẫn lựa cho cậu miếng trứng ngon nhất. Pete cứ thế chuẩn bị mếu đến nơi rồi.

" Ơ kìa, sao lại mếu rồi? Xấu quá, nước mắt nước mũi tèm lem hết ra cái mặt xinh đẹp của anh rồi còn đâu"

Lin bĩu môi, mỗi lần Pete giận dỗi gì anh đều dùng chiêu này để dỗ, giờ vẫn vậy, vẫn có hiệu lực với cậu. Pete cười trở lại, tay véo lấy cái môi ấy mà lay lay.

" Em chỉ đang hạnh phúc thôi, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này, cảm ơn anh"

" Anh mới là người phải cảm ơn em, cảm ơn đã đợi anh, anh có lỗi với em, hãy để anh bù đắp cho em nhé, anh yêu em Pete "

" Em cũng yêu anh"

Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc, cùng bón cho nhau ăn. Pete đột nhiên xanh mặt, là mẹ...mẹ cậu.

" Mẹ.."

* Chát*

Bà Wi tới gần Pete mà tát cho cậu một cái, chưa hiểu chuyện gì, dù đúng hay sai thì việc đầu tiên bà làm với Pete là tát cậu, nó như một nghi lễ trước khi hai mẹ con cãi nhau vậy. Cái tát mạnh đến nỗi làm cho Pete chảy máu mũi. Lin hét lên rồi chạy lại cầm máu cho cậu.

" Bác làm gì vậy hả?"

" Cậu không có quyền xen vào chuyện của gia đình tôi"

" Nhưng cháu là người yêu của Pete, cháu tự thấy bản thân cần phải bảo vệ em ấy ra khỏi những người như bác"

" Lin...em không sao mà, mẹ ơi, chúng con lâu ngày gặp lại.."

" Dừng...dừng ngay lại, ai cho con được phép có người yêu, con còn xem luật lệ của mẹ ra gì không Pete?"

Bà lôi Pete đi, vì nhanh quá khiến Pete bị đập bụng vào cạnh của chiếc bàn, cậu ôm lấy bụng, Lin đi tới đẩy bà ra.

" Pete là con của bác đấy thưa bác, bác nên xem lại hành vi của bản thân, nếu như bác còn đối xử với Pete như vậy cháu sẽ mang Pete ra khỏi tầm mắt của bác"

Lin bế cậu lên và đi ra xe, phóng nhanh tới bệnh viện. Còn về bà Wi, bực tức nên liên tục nghiến răng, ánh mắt cứ trợn lên nhìn về phía hai người.

" Con đã như thế thì đừng trách sao mẹ dùng cực hình với con"

____

Phía bệnh viện, Lin ngồi cạnh Pete, lau nước mắt cho cậu, Pete là một người dễ xúc động, lại là người trầm lặng không thích làm quá mọi thứ lên, nhưng Lin thì không, anh trở về rồi, sẽ không để Pete chịu sự ghẻ lạnh nữa, chính anh sẽ đưa Pete ra khỏi cuộc sống u ám này.

" Ngoan anh thương, bé con của anh đừng có khóc, khóc sẽ làm mất đi vẻ đẹp trời ban cho em, don't cry baby"

Pete bật cười, thật là, Lin thật tốt, tiếc là yêu phải một người yếu đuối như cậu, đến đứng lên bản vệ tiếng nói của mình mà cậu cũng không giám.

" Anh...hay chúng mình dừng..."

" Pete...anh biết em định nói gì? Anh không đồng ý, nếu em hỏi anh có lấy em không thì anh mới đồng ý còn cái này anh từ chối, nghe chưa? Đừng hỏi thế này nữa, không anh giận em đấy"

" Dạ em biết rồi, thưa ...ông Lin, haha "

" Yêu em nhiều"

" Em cũng yêu anh "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net