Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PETE

"Anh yêu em.. Pete!". Vegas chạy đến trước mặt tôi và nở một nụ cười hiền dịu.

"Đoàng". Một tiếng súng van lên.

"Vegas!". Tôi hét lớn.

Tôi chưa kịp định hình lại thì Vegas đã ngã xuống đất.

"Đoàng". Và thêm một tiếng súng.

Kinn nhắm thẳng vào đầu tên Lawi và kết liễu hắn ta.

"Vegas! Vegas anh tỉnh lại đi!". Tôi ôm chầm lấy người thân dính toàn máu.

Thấy vậy Kinn liền ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ đưa Vegas đi.

"Mau đưa hắn ta tới bệnh viện!".

Kinn rời đi cùng mấy tên vệ sĩ chỉ để Porsche ở lại với tôi trong căn phòng đẫm máu này.

"Mày ổn không? Pete!". Porsche tiến lại gần tôi an ủi.

Tôi nhìn đôi tay đang dính đầy máu của mình rồi bật khóc.

"V.. Vegas..".

"Không sao! Thằng chó đó sẽ không dễ chết như vậy đâu! Mày đứng lên cùng tao đến bệnh viện nào!". Porsche cố động viên tôi.

Tại bệnh viện xxx.

"Bác sĩ! Bác sĩ! Anh ta sao rồi?". Tôi liền bật dậy khi thấy bác sĩ đi ra từ phòng bệnh.

"Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch!".

Tôi vui mừng định chạy vào phòng thăm Vegas thì bị bác sĩ cản lại.

"Nhưng...". Bác sĩ nói với giọng điệu chần chừ.

"Nhưng? Anh ta bị gì sao?". Tôi mất kiên nhẫn.

"Bệnh nhân do mất quá nhiều máu ở vết thương nên dẫn đến thiếu máu lên não...".

"...". Tôi lặng người khi nghe bác sĩ nói.

"Bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ trong một thời gian dài! Cần để bệnh nhân nghỉ ngơi và tịnh dưỡng nhiều hơn mới giúp hồi phục nhanh hơn được! Nên người nhà vào thăm cần giữ im lặng để không làm phiền đến bệnh nhân trong quá trình điều trị!". Bác sĩ giải thích rồi rời đi.

"Mày nghe chưa Pete! Đừng làm quá lên đấy nhé! Tao đưa Porsche về đây!". Kinn cùng Porsche đứng dậy từ hàng ghế chờ.

Tôi từ từ đẩy cửa bước vào phòng. Tôi tiến đến gần người đang nằm trên giường.

"Vegas...". Tôi ngồi quỳ xuống đất cầm chặt lấy tay anh ấy áp vào má mình.

"Anh nói yêu em mà đúng không? Vậy anh phải cố gắn tỉnh lại sớm nhé! Em cũng.. yêu anh...".

[Vegas: nô bê bi🥰]

...

Đã qua một tuần Vegas vẫn chưa tỉnh lại. Mấy ngày nay tôi đều ở bệnh viện để chăm sóc anh ấy nhưng vẫn không có tiến triển gì tốt lên.

Tôi đang đi lấy nước và chuẩn bị vào phòng. Đột nhiên phía sau có người chạm vào vai tôi làm tôi giật mình xoay đầu lại.

"Cậu.. cậu chủ?". Tôi bất ngờ khi thấy Tankhun ở đây. Sau lưng cậu ấy còn có cả Arm và Pol.

"Pete! Mày đây rồi! Tại sao mày lại phải tốn thời gian để đi chăm sóc thằng điên đó? Mày bị gì vậy?". Tankhun bực bội hỏi tôi.

"Ý cậu là Vegas ạ? Anh ta đã cứu tôi một mạng nên bây giờ tôi phải trả ơn cho anh ấy thưa cậu!". Tôi giải thích.

"Mày đừng xạo! Tao nghe nói có ai đó đồn là mày thích nó phải không? Không được rồi! Tao không thể để vệ sĩ của tao bị nó làm cho u mê được!".

Tankhun vừa nói vừa tức giận đẩy cửa xông vào phòng bệnh. (Phòng Vegas đang khò khò ở trỏng đó nhaa)

"Thằng ranh con kia! Mau tỉnh dậy! Mày dám quyến rũ vệ sĩ của tao à!". Tankhun chạy đến giường bệnh hét vào mặt người đang nằm trên đó.

Tôi liền vội chạy lại ngăn cản.

"Cậu chủ! Nhỏ tiếng thôi! Vegas đang cần được nghỉ ngơi!".

"Á à! Mày dám phản bội cậu chủ của mày đúng không?". Tankhun tức giận.

"Không.. không phải thưa cậu chủ! Tôi không có ý đó! Tôi chỉ đang trả ơn người đã giúp mình thôi ạ!". Tôi cố giải thích.

"Pete! Mày đúng là kẻ phản bội!". Tankhun tức giận nhìn tôi.

"Tôi sẽ mãi trung thành với gia tộc chính thưa cậu chủ! Tôi sẽ không bao giờ phản bội cậu chủ đâu ạ!". Tôi tiếp tục nói.

"Cút hết đi! Ồn quá!". Một giọng nói khàn khàn vang lên.

"Vegas! Vegas tỉnh lại rồi! Bác sĩ ơi! Bệnh nhân tỉnh lại rồi!". Tôi vui mừng chạy đi báo với bác sĩ khi thấy Vegas cất tiếng nói.

...

"Ừm! Bệnh nhân đã ổn hơn rồi! Bây giờ chỉ cần vài tháng để phục hồi lại kí ức thôi!". Bác sĩ kiểm tra cho Vegas.

"Cụ thể là bao nhiêu tháng ạ?". Tôi hỏi.

"Mày biết nhiều làm gì? Mày là vợ nó à?". Tankhun bực bội lên tiếng.

"Khoảng 2 tháng bệnh nhân sẽ nhớ lại một phần kí ức!". Bác sĩ đáp lại và rời đi.

"Chết tiệt! Sao nó không quên hết cả cuộc đời luôn đi! Người như nó phải xứng đáng nhận được những điều xấu xa hơn là tốt đẹp đó!". Tankhun tiếp tục nói.

"Pol, Arm còn không mau đưa cậu chủ ngu ngốc của tụi mày ra ngoài? Hắn đang làm phiền tao đó!".

Tôi bất ngờ khi thấy Vegas vẫn còn nhớ tên của Pol và Arm. Anh ta còn nhớ cả Tankhun nữa. Không phải là bác sĩ đã nói là anh ta bị mất trí nhớ sao?

"Anh nhớ tôi không?". Tôi nhìn Vegas với ánh mắt mong đợi.

"Mày là tên vệ sĩ khốn khiếp của gia tộc chính làm sao tao không nhớ được chứ! Một con chó trung thành như mày thì ai mà chả nhớ! Còn không chịu cút ra ngoài? Mày tính ở đây theo dõi tao để báo cáo cho Kinn à?".

Tôi lặng người khi nghe Vegas nói. Hắn ta đã quên hết sạch mọi kí ức tốt đẹp của tôi và hắn rồi sao.

"Anh quên rồi sao? Anh từng nói yêu tôi đó Vegas! Anh hãy cố nhớ lại đi!". Tôi cố gắn nắm chặt vai hắn.

"Mày bị điên à? Tao sẽ không bao giờ nói lời yêu với một tên vệ sĩ quèn như mày đâu! Mày đang mơ sao?". Hắn ta tức giận đẩy mạnh xuống đất.

"Cút ngay! Nếu không muốn chết!".

Tôi tức giận tát mạnh vào mặt hắn rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Tôi vừa chạy vừa khóc nức nở.

Tại sao hắn lại tồi tệ như vậy chứ? Đúng là từ ban đầu tôi không nên tin hắn thì hơn...

[Ăn tát mới dừa nư tao😏 Mấy chap sau tao cho cậu Vegas ăn đập cho tỉnh hihi=)))]

Hết chương 14.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net