Suggestion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này! Đứa trẻ là thế nào ? Mày không định thông báo cho Chính gia sao ?

Tankun hỏi Vegas.

- Chẳng phải khi anh về thì bên đó đều biết về sự hiện diện của đứa trẻ sao ?

Vegas dừng bước đáp.

- Tao không có nhiều chuyện như mày đâu thằng Vegas.

Thấy Tankun định quơ tay quơ chân, toan đánh lên người hắn.

Pol và Arm lập tức giữ lấy khun nủ.

Pete thì đánh vào lưng của Vegas một cái chát.

- Nói năng với người lớn tuổi thế sao ?

- Ây Pete!!! Tao cưng tao thương mày biết bao nhiêu mà mày lại chê tao già sao!!

Pete quay lại cười với Tankun, vội chối:

- Khun nủ, ý của tôi không phải thế đâu ạ!!

Pete rời Vegas một chút, hướng về Tankun , nắm lấy tay cậu ấy mà lay.

- Phải rồi! Giờ mày là chủ Thứ gia! Nắm đầu Vegas quay như dế còn được mà!

Tankun vừa xoa lên tay Pete vừa liếc nhìn Vegas.

- Giải tán thôi! Ai về nhà nấy!

Vegas cau mày, đi đến giật tay Pete ra.

Hắn khom người bế bổng Pete lên vai. Vegas còn tiện tay vỗ tay mông cậu ấy hai cái.

- Ây Vegas!! Cái tên chết bầm này!!! Thả em ra!

Pete vừa la vừa đánh bụp bụp lên lưng Vegas.

Hắn vẫn một đường mà hướng về cửa bệnh viện.

Porsche nhìn Vegas và Pete tình như thế cũng phần nào an lòng. Cậu ấy ra hiệu bảo Arm và Pol mau chóng đưa Tankun về nhà. 

Sau khi Arm và Pol dẫn Tankun rời khỏi. Porsche nhận được cuộc gọi.

- Em yêu! Em đang ở đâu!?

Giọng Kinn ngái ngủ. Hôm qua hắn và Porsche đã vui vẻ đến ba bốn giờ sáng.

Chắc là do tuổi già nên hắn thì ngủ đến chiều. Porsche thì đã dậy từ sớm.

- Em đang ở bệnh viện...

- Sao! Em ở yên đó. Anh qua đón em liền!

Kinn có phần hoảng vì Porsche tự nhiên lại đến bệnh viện, hắn sợ cậu bị bệnh gì đó mà giấu hắn.

- Khoan khoan!!! Em đến thăm người quen thôi. Em về ngay!! Chờ em tý nha!

- Anh nhớ vợ quá rồi!!!

Kinn giở giọng nũng nịu đòi Porsche.

- Được rồi, anh thay đồ là em có mặt ở nhà liền!

Porsche ôm trán dỗ dành người yêu to xác của cậu.

- Nói chứ đi xe cẩn thận. Anh chờ em ở nhà!

Cúp máy.

- Haiz...

Porsche thở dài, cậu cũng nhanh chóng về nhà.

Phía Vegas và Pete.

- Thả em xuống... ây Vegas!!!

Hắn vẫn vác cậu trên vai, suốt đường đi đều thấy ánh mắt của nhiều người hướng về cặp đôi.

- Dễ thương ghê!!

Một người khen thì những người xung quanh cũng tiếp tục bàn tán về Vegas và Pete.

- Em nằm im, sẽ ngã đó Pete!

Vegas vỗ lên mông Pete.

Cậu đành im lặng để hắn đưa cậu ra ngoài bệnh viện.

Vừa ra khỏi cửa, cậu liền đòi xuống.

Hắn cẩn thận đặt Pete xuống. Vegas đứng nhìn cậu.

- Sao nói mà không nghe vậy!? Lì quá rồi!

- Hả?

Hắn nghe Pete chửi nhưng vẫn hỏi lại cậu.

- Em nói anh đó! Nói mà không nghe...

Vegas hơi cau mày, hắn lập tức vác Pete lên vai.

Bất ngờ quá, cậu không kịp phản ứng.

Vegas đưa cậu đến nhà xe bệnh viện. Hắn hất Pete vào hàng ghế sau.

Cậu chưa kịp phòng bị liền bị đẩy ngã, nằm lên ghế.

- Anh làm cái gì thế!!?

Pete la lên.

Vegas không nói không rằng liền rút thắt lưng ra.

Pete trợn mắt nhìn hắn.

Vegas thuần thục dùng thắt lưng trói hai tay của Pete lại.

Hắn siết lấy hai cổ tay của cậu vào nhưng không quá chặt để làm cậu đau.

Vegas nhếch mép cười với cậu.

- Em nghĩ anh đang muốn làm gì ?

Hắn vuốt tóc cậu lên, Vegas hôn lên trán cậu một cái lâu.

- Vegas... còn ở bên ngoài...

Pete thủ thỉ.

Đúng vậy!!! Hắn muốn cậu ngay lúc này, tại nhà xe bệnh viện.

- Pete...!! Cho anh...

Cậu không thể! Pete liền hôn lên môi hắn an ủi.

- Vegas... về nhà! Em muốn về nhà...

Vegas nhìn vào mắt Pete. Hắn cố lấy lại sự tỉnh táo.

Pete nhẹ nhàng gật đầu, mong muốn Vegas cũng gật đầu với cậu.

Hắn nuốt nước bọt. Vegas cuối cùng cũng gật đầu với cậu.

Pete đưa tay bị trói lên trước mặt. Hắn liền tháo ra cho cậu.

- Được! Về nhà thôi Pete...

Vegas khốn khổ. Hắn đỡ Pete ngồi dậy.

Hắn cũng rời khỏi vị trí sau xe để đến chỗ tay lái. Vegas gấp về nhà lắm rồi!

Vegas phóng xe hướng về Phụ gia.

Tại Phụ gia.

- Macau! Đi học thôi em!

Nop ở trước cửa phòng Macau giục gọi em.

- Dạ!

Macau thay đồ đồng phục, đeo balo rồi mở cửa bước ra.

Công việc đưa đón Macau đi học là do Nop phụ trách. Em ấy có thế tự đi nhưng sau khi ngài Kan chết, Vegas và Macau là mục tiêu của nhiều kẻ thù.

Vì an toàn của Macau thôi. Nop là người đưa đón em đi đi về về.

- Để anh đeo balo cho...

Macau đưa cho Nop balo. Cậu lon ton chạy xuống gara.

- Từ từ thôi! Em sẽ ngã đó Cau!

- Em lớn rồi!!!

Vừa dứt lời, Macau liền vấp phải chân của bản thân mà ngã ịch xuống nền.

Ạch.

- Macau..!!

Nop chạy đến đỡ Macau dậy.

Macau quê rồi, em ấy không dám ngước lên nhìn Nop.

Hắn cũng không muốn trêu em, chỉ thấy hắn phủi sạch bụi trên người Macau.

- Được rồi, có bị trầy ở đâu không ?

Hắn đỡ Macau đứng lên, xem xét một vòng người em. Xác nhận là Macau không bị thương.

- Nếu không thì đi học thôi!

Nop nắm tay Macau dẫn em đi. Hắn không muốn Cau bất cẩn mà ngã nữa. Nop chỉ muốn em ngã vào lòng hắn thôi.

Hắn chở Macau đến trường.

Vegas và Pete cũng về ngay sau đó.

Hắn bước xuống xe, đưa chìa khoá cho vệ sĩ. Còn hắn thì bế Pete vào lòng. Đi nhanh về phòng.

Vegas hướng lưng mình ra để đẩy cửa phòng, tiện tay mà bấm khóa cửa.

Hắn hất Pete nằm xuống giường.

Pete nhìn hắn rồi cười. Cậu tự giác lùi về đầu giường, duỗi thẳng chân thon của mình về phía hắn.

Vegas nhếch mép cười. Nhìn hành động của Pete.

- Ha...bé yêu là đang câu dẫn anh sao!?

Vegas rút thắt lưng ra một lần nữa, hắn bước đến gần Pete.

Pete liền nhìn hắn mà cởi áo vest của mình ra.

Cậu tự giác đưa hai tay lên cho hắn trói.

- Good boy..!

Vegas siết răng nhìn Pete.

Pete nghiêng đầu nhìn hắn.

- Arg...!

Vegas không kìm được nữa rồi. Hắn tìm đến môi Pete, cắn vào nó.

- Ưm...

Pete nhướn người ôm cổ Vegas. Hắn thì chân đứng thẳng, chân quỳ trên giường mà ngấu nghiến môi Pete.

- Arg... Pete! Môi em thơm quá...!

Vegas ôm má của cậu.

- Ha...ha...!

- Pete! Thở đi em...!

Hắn nhả lưỡi cậu ra để cậu có thể hô hấp.

- Ha...ha...!

Vegas bế Pete lên người, chân cậu vòng qua siết vào eo hắn để giữ thăng bằng.

Hắn bế cậu tựa vào tường. Vegas hôn lên môi cậu.

Vegas đưa lưỡi vào trong mút lấy chiếc lưỡi ấm nóng của Pete. Cả hai quấn lấy nhau một lúc lâu. Pete đã biết hô hấp trong lúc hôn hắn rồi.

Hắn trườn lưỡi liếm vào cổ Pete. Vegas cắn liếm vào cổ cậu.

- A... Vegas... đừng để lại dấu..!

Vegas vẫn tiếp tục mút lấy cổ cậu. Hắn thích nhất là cổ và môi Pete.

Không! Chỉ cần là Pete Phongsakorn Saengtham thì hắn đều thích!

Pete ôm lấy cổ hắn.

- Vegas... về giường đi... em đau lưng quá!

Hắn cứ đẩy đẩy người vào cậu, ép lưng Pete sát lên tường. Gây ra ma sát khiến lưng cậu đỏ lên và đau.

Vegas nhấc Pete khỏi tường. Hắn đặt cậu xuống giường.

- A...Pete...! Giúp anh...

Vegas khàn giọng.

Phân thân to lớn cương cướng, lộ rõ qua lớp quần jean dày của hắn.

Thân thể của hắn và cậu gần nhau, không tạo khoảng cách vì tay Pete đang bị trói.

Pete ưỡn cong người lên. Cậu vòng tay ra khỏi cổ hắn, đặt hai tay trước ngực toan cởi áo sơ mi của mình ra.

Vegas kéo tay cậu để lên đầu giường, hắn cúi người dùng răng mà cởi nút áo cho Pete.

Pete thở ra hơi có gấp gáp, chính cậu cũng không muốn chờ đợi.

- Vegas... nhanh lên...!

Cậu sắp khóc tới nơi rồi. Chỉ thấy nhắn vẫn tiếp tục vừa cởi nút áo bằng miệng cho cậu vừa ngước nhìn khuôn mặt đỏ hoe của Pete.

Hắn càng siết tay mình lên tay cậu một lúc liền thả ra.

Vegas trườn người mình đến phần thân dưới của Pete. Hắn hướng về chỗ đáng yêu kia của cậu mà hôn lên.

- Vegas... nhanh... nhanh lên...!

Pete nghẹn ngào, nước mắt trực trào rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Thời gian còn nhiều. Anh sẽ thoả mãn em!

Vegas dứt lời liền dùng răng cởi khuy quần của cậu ra, rồi tiếp tục kéo dây khoá xuống. Tất cả hắn đều dùng miệng để thực hiện.

Chiếc quần lót trắng lộ ra, phân thân của Pete đã cương cứng, còn chảy ra dịch làm ướt quần lót.

- Ha...Pete... em xem... em dâm đãng như thế nào...!

Vegas hôn lên tiểu Pete qua lớp quần mỏng. Hắn vừa hôn vừa liếm lên nó.

- Vegas... anh đừng trêu Pete...!

Thấy hắn vẫn không đáp lời, cậu liền đưa tay nắm lên tóc hắn.

Hai bàn tay cậu nắm chặt lấy đầu hắn.

- Pete... em đừng có giật hói đầu anh nha...!

Vegas dùng tay xoa lên tay cậu.

Chỉ thấy Pete gật đầu, cậu liền thu tay về để hai tay mình ở trước ngực.

- Ha... ngoan lắm! Đúng là bé yêu của anh!

Hắn nhếch mép hài lòng.

Vegas liền dùng tay cởi quần tây và quần lót của Pete ra.

Phân thân của cậu ngóc đầu cao như chào đón Vegas.

- Ha... thật quyến rũ...!

Hắn cung tay nắm vào phân thân của cậu, bắt đầu với việc chuyển động lên xuống.

Vegas sau vài lần lặp lại hành động như thế liền đưa miệng ngậm nó.

- A....Vegas... đừng...em...ra...mất...!

Pete bấu chặt các ngón tay vào lòng bàn tay.

Vegas biết thế nào cậu cũng sẽ phản ứng như thế, hắn liền một tay rảnh mà nắm lấy bàn tay của cậu ngăn không cho cậu tự cào bấu tay mình.

Hắn rất biết cách giải toả cậu. Hắn thuần thục liếm và hôn lên phân thân Pete một cách nhẹ nhàng.

Vegas liếm vào đầu khấc của Pete.

Cậu lập tức bị kích thích. Pete ưỡn người lên hết mức.

- A...Vegas...em sắp...không chịu...được!

Pete ra sức thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy cậu của hắn. Cậu muốn đẩy đầu hắn ra.

Vegas càng lúc càng chuyển động nhanh hơn. Hắn còn chơi đùa với hai bi của cậu.

- A....Vegas...giúp em...!

Hắn điên cuồng mút lấy phân thân của Pete.

Vegas lơ là đã để Pete thoát ra được, cậu liền nắm lên đầu hắn mà giật tóc.

- A....Vegas...!

Pete rùng mình, cậu bắn ra trong miệng hắn.

Tinh dịch nhiều đến nỗi tràn ra khoé môi của hắn.

Pete lúc này mới hoảng. Cậu ngồi dậy, xoay người lấy khăn giấy.

Vegas liền ngăn cậu lại, giữ lấy tay cậu. Hắn nhìn vào mắt cậu rồi nuốt xuống hết chỗ tinh dịch nóng đó.

Pete tròn mắt nhìn hành động đó.

Ngay khi yết hầu của Vegas chuyển động lên rồi xuống, hắn liền nói :

- Của em! Anh đều thích hết!

Vegas hôn lên môi cậu.

Hai con người lại quấn lấy nhau. Pete bất tiện vì đang bị trói bằng thắt lưng, nhưng không gì là làm khó được cậu.

Pete di tay xuống áo hắn, vừa hôn môi hắn vừa cởi nút áo sơ mi cho hắn.

Vegas liền cảm nhận được hành động đó, hắn nắm lấy tay cậu đặt lên côn thịt căng cứng của hắn.

Pete thuận tay xoa bóp lên nó.

- Arg...Pete...!

Hắn ôm mặt cậu mà hôn mãnh liệt hơn. Vegas chiếm tiện nghi trong khoang miệng của cậu làm nước bọt của Pete tràn khỏi khoé miệng.

- Ha...

Pete thở có phần khó khăn.

Cậu đưa tay kéo quần của hắn xuống.

Chiếc quần lót có phần giãn ra bất thường, côn thịt to cứng đến nỗi muốn rách cả quần.

- Pete...mau...giúp anh...!

Vegas buông môi cậu ra, lập tức nắm eo cậu, kéo cậu nằm thẳng xuống giường.

Nửa thân trên của Pete chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng, nửa hở nửa che cơ thể trắng trẻo, mịn màng.

Hắn nhìn cơ thể cậu đến mê mẫn, hắn chậm rãi lướt ngón tay mình từ ngực cậu di xuống cái bụng thon thả, săn chắc của cậu.

- Ha...Vegas...nhanh lên anh...!

Pete thúc giục người đàn ông đang điên tình trước mặt.

Vegas không để cậu chờ lâu, hắn liền đưa ngón tay mình vào miệng cậu để lấy nước bọt của cậu.

Pete ngậm mút lấy những ngón tay thon dài của Vegas, cậu hưởng thụ chúng như đang ăn một que kem ngon.

- Ha...Vegas...sao anh...không dùng...bôi trơn...Nó sẽ...nhanh hơn cách này...!

Pete nói có phần đứt quãng, nhưng hắn luôn chú ý đến những gì em nói.

Vegas vẫn để tay trong miệng cậu, hắn cúi người hôn lên chóp mũi của cậu rồi thủ thỉ bên tai Pete:

- Pete...từ khi có được em...anh liền thấy những thứ đó là đồ dư thừa...!

Dứt lời hắn liền liếm vào tai cậu, hôn lên một cách nâng niu.

Ngón tay hắn đã ướt đẫm nước bọt, Vegas liền nhấc hai chân của Pete lên, đặt hai chân lên hai bên vai của hắn.

Phần huyệt hậu đỏ đỏ hiện ra trước mắt hắn. Theo nhịp thở của Pete mà huyệt hậu có sự mấp mấy như đang mời gọi Vegas.

- Ha...Pete...cái lỗ này đã chờ anh lâu lắm rồi!

Pete rướm nước mắt mà gật đầu với hắn.

Vegas nhếch mép đáp.

Hắn liền từ từ đưa tay vào bên trong cậu. Vegas trong quá trình nới lỏng luôn bình tĩnh vì hắn không chuẩn bị tốt cho Pete sẽ làm cậu bị thương. Hắn không muốn thấy cậu bị thương một lần nào nữa...!

Vegas vừa đút tay vào trong cậu vừa phân tán sự tập trung của Pete về hậu huyệt bằng cách hôn lên môi cậu.

Đôi môi cậu đã sưng đỏ lên rồi nhưng hắn vẫn cứ mút lấy.

Pete nắm chặt hai tay lại với nhau.

Huyệt hậu đã được làm mềm, hắn buông môi cậu ra.

Vegas ngước nhìn cậu.

- Pete...anh vào nha!

Chờ Pete gật đầu, Vegas liền không kiềm chế nữa mà kéo quần lót mình xuống.

Hắn cầm lấy côn thịt của mình mà ngắm chuẩn đẩy nó vào trong hậu huyệt.

Vegas vẫn thế, hắn muốn cậu đau nhói lên một lần chứ không dây dưa để cơn đau kéo dài.

Hắn đâm mạnh vào lỗ nhỏ, cậu đau điếng người, mở tay nắm chặt tóc hắn. Cậu giật mình kèm theo hành động giật tóc hắn.

Khi cậu buông ra đã thấy tóc hắn có vài cọng ở trong tay rồi.

Vegas không để tâm đến việc mình sắp hói tới nơi, hắn chỉ muốn nhanh chóng thoả mãn Pete.

Hắn chuyển động hông theo nhịp.

Phần eo chữ V của Vegas mới đẹp làm sao, giờ đây thì rút ra rút vô cái lỗ nhỏ của Pete.

Cậu buông tóc hắn ra, đưa hai tay lên không trung. Pete nhìn hắn với ý "ôm em"

Vegas cười dịu với cậu, ngay tức thì cúi người tròng cổ mình vào vòng tay của cậu.

Vegas hắn đã vào tròng của Pete. E là cả đời này hắn cũng không muốn thoát ra.

Vegas hông vừa thúc sâu vào trong cậu, tay thì cầm lấy phân thân một lần nữa cương lên của cậu mà chăm sóc nó.

Pete chỉ có việc ôm hắn, thỉnh thoảng cậu sẽ chủ động liếm lên cổ hắn, học theo hắn mà cắn mút vào cổ.

- Hức...Vegas...nhanh lên anh...! Ngứa...em ngứa...!

Vegas liền chiều ý cậu mà đâm lút cán vào hậu huyệt.

- Ha....tuyệt!

Vegas khàn giọng nói.

Hắn hôn lên má cậu một cái rồi liền đâm mạnh liên tục vào hậu huyệt của cậu.

- Ha...Vegas... em sắp...ra nữa..!

Vegas vẫn cúi sát người để Pete ôm hắn, dù tư thế có gây mỏi cho hắn nhưng Pete muốn ôm thì hắn cũng không phiền mà chiều chuộng cậu.

- Pete...em yêu...ra cùng nhau nào! Bae!

Hắn đưa một tay lên vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của Pete.

Vegas rướn cao người hôn lên trán cậu. Pete cảm nhận được sự nâng niu của nụ hôn, cậu nhắm mắt chìm đắm vào nó.

Hắn đâm lút cán vào cậu một lần nữa, Vegas nhấn sâu vào bên trong. Hắn dừng động.

Vegas rùng mình ấn sâu côn thịt vào huyệt hậu.

Dòng tinh dịch nóng hổi đặc sắn chảy vào trong lỗ nhỏ. Cậu cảm nhận được sự khoái cảm đó liền bắn ra theo hắn.

Dịch của cậu bắn lên bụng hắn và cậu.

- Ha....good boy!

Vegas cười, hôn lên trán cậu.

Pete cũng đáp lại hắn bằng nụ hôn lên môi Vegas.

- Anh rửa cho em!

Pete gật đầu.

Vegas liền tháo trói, thắt lưng không để lại dấu vết gì trên tay cậu.

Vegas kéo quần lót của mình lên, hắn cũng đỡ lưng Pete rồi ôm cậu vào lòng, bế cậu đi vào phòng tắm.

Sau khi rửa sạch lỗ nhỏ, hắn và cậu cũng tắm rửa sạch sẽ rồi mới bước ra ngoài.

Như thường lệ, hắn đều sấy tóc cho cậu và Pete cũng sẽ làm thế cho hắn.

Pete đung đưa đôi chân mình tận hưởng.

- Vegas... hôm nay chúng ta có nhiều chuyện để nói đấy!

Hắn biết cậu muốn nói gì. Vegas chỉ "ừm hứm" để đáp lại cậu.

- Chuyện ở bệnh viện, em xin lỗi vì đã hành động lỗ mãng. Chắc anh cũng khó xử lắm...

Pete nói với giọng nhỏ nhẹ, cậu thấy có lỗi thật. Pete chau hai tay lại mà xoa nắn chúng, đó là thói quen của cậu khi phải nói ra điều gì đó xúc động.

Vegas sấy tóc cho cậu xong. Hắn liền bước xuống giường, đi đến trước mặt Pete mà ngồi chồm xuống. Hắn nắm lấy tay cậu.

- Không có đâu Pete! Lỗi anh vì đã không nói cho em biết về người đàn bà đó. Nếu anh nói thì em đã không hiểu lầm.

Pete ngước nhìn hắn, trực trào rơi nước mắt. Cậu mím môi.

- Oh no! My love don't cry!

Hắn ôm lấy mặt cậu mà hôn lên môi, an ủi.

Hắn cũng ép vào mí mắt dưới của cậu để gạt nước mắt đi.

Pete hít sâu.

- Còn một chuyện quan trọng..!

- Anh vẫn đang nghe.

Hắn xoa lên tay cậu.

- Chuyện ngài Korn giao phó.

Vegas sau khi cùng Pete nhận nuôi đứa trẻ, hắn đã suy nghĩ lại về lời đề nghị của ngài Korn.

Hắn biết tài chính của bản thân đủ để gia tộc riêng của hắn sống sung túc đến cuối đời. Nhưng dẫu sao thì việc nuôi và chăm con cần rất nhiều chi phí.

Thật ra Vegas không gai góc như Tankun nói mà hắn chỉ đang tự tạo cho bản thân một vỏ bọc hoàn hảo để che giấu sự yếu đuối của bản thân. Con người của hắn một khi quan tâm ai, yêu ai thì hắn sẵn sàng hi sinh vì người đó. Vì thế việc đón nhận thêm một người thân đối với hắn là một điều khó khăn.

Vegas vẫn chưa sẵn sàng chào đón đứa trẻ. Hắn suy nghĩ về những ngày tháng sau này nếu có con.

Thấy hắn trầm mặc, Pete liền cúi người nhìn vào mắt Vegas.

- Anh đang nghĩ gì thế?

Vegas nhìn lại cậu, lắc đầu.

- Pete...! Anh sẽ đồng ý với lời đề nghị của ngài Korn.

Pete cười.

- Tại sao anh lại thay đổi quyết định?

- Anh chỉ nghĩ là sau này nhà chúng ta có thêm một thành viên nhỏ, anh là trụ cột gia đình...Nó...

Vegas không thể bày tỏ được nỗi lòng mình, hắn liên tục ngắt quãng tìm từ ngữ để nói cho Pete hiểu.

Pete ôm mặt hắn lên nhìn cậu.

- Vegas...bình tĩnh!

Ánh mắt cậu đanh lại, giữ cho đồng tử của Vegas đứng yên. Làm như thế thì giúp hắn có lại sự bình tĩnh.

- Ý của anh là anh cần tài chính ổn định và lớn hơn để có thể cho con một cuộc sống tốt đúng không Vegas?

Vegas gật đầu.

- Đừng lo, em sẽ cùng anh kiếm tiền nuôi con!

Pete cười tươi với hắn.

Nói thật là Vegas hắn nghĩ xa quá rồi, tài sản riêng của hắn đều được Pete giữ lại. Với đầu óc tinh thông của hắn trong kinh doanh thì chẳng cần kí sinh ở Chính gia, vẫn có thể sống nhàn hạ đến đời đời con cháu sau này.

Vegas ôm Pete vào lòng, lúc này chính là lúc hắn muốn thời gian ngưng đọng. Vegas trân trọng những lần có Pete trong vòng tay của hắn.

- Được rồi, chúng ta còn phải sắp xếp lại ngôi nhà này.

Pete buông hắn ra mà nói. Chỉ thấy Vegas đỡ tay dìu cậu đứng dậy.

Cả hai rời phòng ngủ, bước xuống nhà chính, gọi các vệ sĩ đến họp mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net