Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chậm một chút, tôi không chịu được đâu..." Thiếu niên ngửa mặt rên rỉ.

Trong căn phòng sang trọng hai thân ảnh không mảnh vải che thân lao vào nhau, nam nhân cao ngạo hung hăng đâm sâu chà đạp người kia.

"Thật sự không được nữa, buông tôi ra!"

Thiếu niên vung chân, khuôn mặt đỏ ửng muốn bỏ chạy nhưng hắn nhanh tay kéo chân em lại, nhấn em xuống không khoan nhượng đâm rút, tốc độ nhanh đến mức không tin được.

"Ư." Cơ thể em lảo đảo né tránh hắn đang mất trí bắn bên trong em. "Buông tôi ra tên khốn, không được bắn!"

Mặc cho em la, nam nhân kia phải thoả mãn hắn mới buông tha cho em. Khoé môi hắn cong cong nhắm mắt hưởng thụ khoảnh khắc sung sướng.

Phía sau hiện tại nhớp nháp khó chịu, em ngại bẩn nhưng em cũng muốn ngủ, mệt mỏi một trận, em đưa tay xuống dưới nhấn nhấn khiến thứ kia thay nhau tuông ra.

Đột nhiên bàn tay của tên đàn ông bên cạnh đưa vào trong cùng tay em, mỉm cười. "Tôi làm cậu không đủ sao, cho nên cậu tự mình làm?"

"Anh rút tay ra!" Thiếu niên cáu kỉnh láo nháo một lúc, có thêm sự giúp sức của hắn nên bên trong nhanh chóng được dọn sạch. Em nhắm mắt, chuẩn bị một giấc ngủ ngon, nhưng hắn không tha cho em, kéo hai chân em đặt trên vai hắn, trực tiếp ăn thêm một bữa ngon.

"Buông tôi ra, anh buông ra đi, anh không mệt sao!"

Pete hoảng sợ bật dậy theo phản xạ tự nhiên, ngoài em ra chẳng còn ai trong phòng, tên đàn ông kia đi đâu em cũng chẳng quan tâm.

Em ôm thắt lưng nhói đau đi vệ sinh cá nhân, thay trang phục hắn chuẩn bị cho em xong lao nhanh ra khỏi khách sạn, khuôn mặt em nhợt nhạt chỉ biết đi thẳng một mạch.

Pete đi vào con hẻm, nhìn qua nhìn lại rồi dừng ở một ngôi nhà mở cửa đi vào, em thường than phiền nơi này còn không phải là nhà, vừa nhỏ vừa tàn tạ như cuộc đời của em vậy.

Nhưng chịu thôi, ngoài nơi này ra em không còn nơi dung thân. Pete mở hộp quà màu xanh, bỏ toàn bộ tiền mình làm ra vào trong, cẩn trọng nhìn ra ngoài.

Em nợ tiền của bọn người cho vay, trả bao nhiêu cũng không đủ, nên đành tránh được bao lâu thì tránh. Nếu bọn chúng phát hiện chắc chắn không tha cho cái mạng rẻ rách của em đâu.

Pete lên giường nằm dài, nhưng mà, lần sau em còn cơ hội làm tình cùng nam nhân kia không, lần sau còn được gặp nam nhân kia không, người đàn ông kia cho em thật nhiều tiền, nhiều hơn những công việc em làm hàng ngày, chỉ cần tiền, thì lòng tự trọng em cũng không cần!

Pete nhắm mắt ngủ một chút, lúc em thức dậy mặt trăng ở trên đỉnh núi, em xoa xoa thắt lưng đứng lên đi rửa mặt, xong thu dọn chăn trước khi đi.

Bước ra cửa em lại nhìn quanh, cảm giác sống lưng lạnh như băng, em bước những bước lớn ra khỏi con hẻm, hai bóng dáng đi theo phía sau mới lộ diện.

Em loạng choạng đi nhanh hơn, hai chân run rấy nhưng vờ như mình ổn. Pete lao nhanh qua đường, vừa chạy vừa quay đầu nhìn hai người kia, bọn chúng không có chút vội vàng mặc cho em bỏ chạy.

Thoát được bọn chúng, nhưng đâu thể chắc chắn thoát được đại ca của chúng. Pete đứng trong đám đông mục đích trốn tránh không bị phát hiện.

Khuôn mặt em đỏ bừng vì mệt mỏi, vì chạy, hoặc vì một chuyện khác. Xung quanh nhiều người toả ra mùi hương khó chịu làm em buồn nôn nên cong người ôm bụng bịt miệng mình.

Pete nhăn mặt, hình như mông em vừa chạm vào người ta rồi, em quay đầu chuẩn bị xin lỗi thì đụng mặt người kia, ông ta mỉm cười, một tay kéo thắt lưng em buộc em đứng sát bên, em cảm nhận được thứ bẩn thỉu kia cọ qua mông em.

Vòng tay ông ta ôm quá chặt lại dùng dao uy hiếp, em không thoát ra được, cũng không dám kêu cứu, chỉ im lặng miễn cưỡng đi theo ông ta vào tầng hầm của căn phòng bỏ hoang bên cạnh khách sạn đêm qua.

"Chú Kao,tha cho tôi..." Pete liếc mắt thấy hai tên trong con hẻm, thêm năm sáu tên khác, em có chạy cũng không thoát, chỉ có cách van xin ông ta.

"Lúc chạy sao không nghĩ đến kết quả!" Lão Kao nâng mặt em lên. "Hay em phục vụ anh một đêm anh xoá hết nợ cho em, nếu muốn chức phu nhân Kao anh cũng cho em."

Pete trong lòng thầm khinh thường, ông ta không soi gương à.

"Chú Kao, tôi sao có phúc được leo lên giường chú, tôi hứa trả đủ cho chú, nên chú thả tôi ra đi." Pete né tránh cái tay của ông ta, tỏ ra đáng thương.

"Anh không cần tiền, anh muốn vui thôi." Lão Kao kéo em lên giường, chống hai tay trên đầu không cho em thoát thân, ông ta hài lòng mỉm cười, ngửi mái tóc đen nhánh của em. "Thơm lắm, anh rất thích."

Lão Kao mạnh tay kéo áo Pete lên cao, cơ thể em lộ ra trước mặt nhưng ông ta nghiến răng, mắt chăm chăm nhìn những vết tích đêm qua của em và tên đàn ông kia.

"Con mẹ nó, cứ tưởng non nớt hoá ra là dạng trai bao, vậy mà còn thẹn thùng."

Mặc dù tức giận nhưng lão Kao vẫn muốn động chạm Pete, ông ta không còn nâng niu mà mạnh bạo kéo áo em, không buông tha cho phía dưới, thứ sót lại trên thân thể em là quần nhỏ.

Pete điên cuồng phản kháng, em không muốn ông ta chạm vào mình, em kéo chăn che chắn thân, bị ông ta đánh lên má phải xong nắm tóc kéo ra sau.

"Mày chơi mãnh liệt lắm nhỉ, cái cơ thể dâm đãng chết tiệt."

"Buông tôi ra, ông bẩn quá, cút đi..."

"Cái loại dạng hai chân cho người ta chơi như mày mà dám chê tao?"

"Đau, đau quá..." Lão Kao lao tới bóp chặt cổ Pete khiến em nghẹt thở.

"Đại ca, đại ca, lão đại đến!"

Cửa phòng mục nát bị đạp không thương tiếc, tên nhóc hay đi theo ông ta chạy vào thông báo thông tin quan trọng, ông ta nghe xong cũng lo sợ không kém, nhanh chóng mặc lại đồ của mình rồi đi ra ngoài.

Pete nhảy xuống giường mặc quần, xong nhặt chiếc áo đáng thương bị ông ta xé rách khoác lên, bọn chúng đi theo ông ta ra ngoài, không còn ai trong phòng, em áp tai lên cửa quả nhiên không có ai nên mở cửa đi ra.

Bọn chúng bị ngu mới nghĩ em không dám chạy trốn.

Đi ngang qua hai ba căn phòng nữa Pete phát hiện bọn chúng ở cuối hành lang đang nói chuyện với nhau, có thêm hai ba tên lạ mặt không phải người của ông ta.

Em nhích lên nghe lén, ló ra một chút quan sát, đột nhiên một người quay sang nơi em đứng. Pete hoảng sợ lui ra sau xong tự vấp chân mình mà ngã xuống tạo nên tiếng động đủ bọn chúng nghe thấy.

"Bọn mày không trông chừng cẩn thận mà đi cả vào đây làm gì!"

Lão Kao quát, lôi một tên ra trút giận.

"Người của ông?" Người kia vừa hỏi, ông ta và em đều ngẩng đầu nhìn.

Pete kinh ngạc nhìn chằm chằm, miệng thì thầm. "Không phải."

"Vâng, cậu ta là người của tôi, nhưng không trong sạch cho nên tôi không dám dâng lên cho cậu." Quả nhiên ông ta khôn khéo nói dối không chớp mắt. "Nếu cậu thích, tôi có tên khác ngon miệng hơn cậu ta."

"Không." Tên đàn ông mỉm cười, nụ cười mà ai cũng phải rợn người. "Tôi nên xin ông tha tội vì đêm qua đụng vào người của ông."

Hắn nói xong, ông ta như hít phải ngụm khí lạnh, đôi môi đông cứng lén lút quan sát phản ứng của em. "Không sao, không sao đâu, nếu cậu ta ngon miệng cậu cứ thoải mái sử dụng." Ông ta nắm chặt tay như hận không bóp chết được hắn ngay lập tức, hoá ra hắn dám ăn món chính ông ta nâng niu bao lâu nay.

"Vậy phải hỏi xem cậu ấy có muốn đi theo tôi không?" Tên đàn ông nhìn em ngồi trên sàn nhà bẩn thỉu, gương mặt cao ngạo như đêm qua.

"Có!" Pete nuốt nước bọt. "Làm ơn, đưa tôi đi..." Em chậm chạp đứng lên, sức khoẻ em hôm nay không tốt cho lắm, em có thể đứng vững nhưng không đi được, hai chân vô lực suýt ngã xuống, may mắn hắn nắm được tay em kéo lại.

Khi đó, em cứ nghĩ hắn thật sự đối xử tốt với em...

"Tôi không cứu ai, nếu như không nhận được sự trả ơn xứng đáng." Hắn nói nhỏ đủ cho em nghe, hắn cũng biết em đang nén lại cảm giác lo lắng nên nói thêm. "Cậu sẽ hiểu tôi đúng không?"

Pete im lặng gật đầu, dù là ông ta hay người đàn ông này thì em đều trở thành con mồi của bọn họ mà thôi. Hắn cong cong khoé môi, khoác áo lên vai Pete kéo em đi trước sự bực tức của ông ta và sự kinh ngạc của bọn chúng.

Cả hai không lên xe của hắn, điểm đến đang ngay bên cạnh, khách sạn đêm qua. "Tôi, tôi không khoẻ lắm... Sợ ảnh hưởng anh." Pete nhỏ giọng nói nhưng hắn không quá quan tâm, cứ đi thẳng một mạch.

Sau khi vào phòng, dù em luyên thuyên bên cạnh cũng không làm tên đàn ông kia dừng lại chuyện đêm qua.

"Chậm lại, đừng chạm vào mà..." Pete cắn môi dưới, hai mắt nhắm chặt cảm nhận cơn đau phía sau. "Không được đâu... Xin anh, chậm một chút."

"Câm miệng!" Hắn nghiến răng, xấu tính đâm sâu khiến bụng dưới em đau điếng.

"Đau quá, rách mất, bụng của tôi..." Em hét lên.

"Cậu nói một câu nữa tôi không tha cho cậu!"

"..."

Tiếng rên rỉ phát ra trong phòng làm người nghe phải đỏ mặt, em nhìn mình trong gương thảm hại bao nhiêu, nhưng người sau lưng ngược lại sung sướng hưởng thụ bấy nhiêu.

Điểm nhạy cảm của em bị hắn đâm chọc đến mức bắn ra hai ba lần. Hắn cúi xuống hôn lên môi em, hai chiếc lưỡi nóng bỏng quấn lấy nhau, cho đến khi em không thở được hắn mới buông tha cho em.

"Á, anh buông tôi ra... Không muốn!"

Con mẹ nó, rốt cuộc anh có biết mệt không hả!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC