Chap 12 [PN1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Pete có chút thay đổi, em luôn trong trạng thái thèm ăn và sau khi ăn thì lăn ra ngủ, đôi khi Vegas còn tưởng mình đang nuôi một con heo béo.

Hôm nay hắn tạm dừng công việc bận rộn của mình, đưa em đến bệnh viện khám, hắn không cho rằng em mang thai vì em không bị nghén hay cáu kỉnh, hắn chỉ đơn giản thấy em hơi thay đổi nên lo lắng thế thôi.

Vậy mà kết quả thật sự Pete mang thai rồi, còn xem được cả giới tính, xem ra bé con xuất hiện ngay từ lần đầu hai người gặp nhau ở quán bar và xảy ra chuyện đó, nhưng nếu như thế, qua bao nhiêu chuyện bé con vẫn ngoan ngoãn ở bên trong, vậy thì bé con muốn được ở bên hai ba lắm.

Pete nhìn ảnh siêu âm trên tay, em ôm chặt hắn hạnh phúc đến bật khóc.

Vegas hôn lên trán em, nếu như phải cảm ơn, hắn muốn cảm ơn em vì đã đến, cảm ơn vì chọn yêu thương hắn sau những chuyện không tốt hắn làm với em và cảm ơn em vì đã ở lại bên cạnh hắn, sinh cho hắn một nhóc con bụ bẫm đáng yêu.

"Pete, anh biết em có thể mang thai, nhưng anh muốn chính miệng em nói với anh." Vegas tựa cằm lên đỉnh đầu Pete, thì thầm cho em nghe.

"Sao anh lại biết được?" Pete trợn mắt hỏi.

"Bọn người đuổi theo em ở trung tâm thương mại, em nhớ chứ?" Vegas nhướn mày nhìn em, Pete im lặng gật đầu. "Lúc em bị ngã xuống tạo ra tiếng động rất lớn, bọn chúng đi tìm em, mà anh khi đó chẳng biết có phải là em hay không, nhưng em là lý do anh muốn bảo vệ mọi người, vì anh sợ em đang ở đó, cho nên anh đuổi theo bọn chúng, có vẻ em sẽ thấy anh xấu tính nhưng anh đã lấy tính mạng bọn chúng ra uy hiếp để hỏi xem bí mật của em là gì mà lại khiến ông chủ của chúng muốn bắt em."

"Bọn họ nói xong anh lại ra tay giết người?"

"Anh vô tội." Vegas giơ hai tay lên. "Anh thật sự tha cho bọn chúng 'một mạng', là bọn chúng tranh nhau sống, chiến đấu với nhau, nhưng đáng tiếc anh là người sống sót duy nhất khi đó."

Pete không biết nên khóc hay cười. Em nên trói hắn bên cạnh mình, để hắn không chạy ra ngoài hại người vô tội, em cũng sẽ chịu thiệt miễn cưỡng chấp nhận hắn.

"Đừng suy nghĩ nữa, chúng ta về nhà thôi." Vegas búng lên trán Pete, em giật mình nhăn mặt nhìn hắn, khuôn mặt phúng phính đầy vẻ hờn dỗi.

"Anh biết hết sự thật lại không nói với em, chỉ có em cứ phải lo lắng sợ anh không thích em!" Pete cáu kỉnh đá chân Vegas.

"Anh xin lỗi, lúc đó anh ngu ngốc mới khiến em tổn thương."

"Anh buông em ra đi, ôm em không có no được đâu!"

"Em đói cứ nói thẳng với anh, anh không thông minh cho nên không hiểu đâu."

Vegas cười cười, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của em mà muốn trêu chọc.

"Em không có đói, bé con mới đói."

"Vậy chúng ta đi ăn thôi, bé con của ba đói rồi." Vegas xoa cái bụng tròn tròn của em, ôn nhu hôn lên một cái.

Bé con trong bụng đạp lên miệng hắn mấy cái, giống như muốn bảo hắn tránh xa một chút, bé con thấy không thoải mái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net