Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao Vegas muốn em.

Người như Vegas chắc chắn không thiếu kẻ muốn phục vụ cho hắn, tại sao hắn cứ muốn em phải đau.

Pete chạy ra ban công nhìn xuống dưới không có ai, em chỉnh lại cổ áo bị lệch xong kéo tấm chăn em cẩn thận buộc lại với nhau vứt ra ban công, trước khi bỏ trốn không quên khoá cửa trong, mang theo tài sản có giá trị của Vegas.

Hôm nay Vegas ra ngoài bàn công việc nên hắn mang theo một số lượng lớn thuộc hạ đảm bảo an toàn cho mình, những người còn lại thì tập luyện trong phòng dành riêng cho bọn họ chỉ còn quản gia, các cô gái chân yếu tay mềm cùng em.

Đây dường như là cơ hội để em bỏ chạy thật xa. Pete đu lên chiếc chăn lỏng lẻo nghiêng trái nghiêng phải mà mình tự làm ra, từng chút một tụt xuống, tránh quá nhanh ngã gây ra tiếng động.

Em cắn môi, sao lại không đủ độ dài như em tính, hiện tại em chênh vênh ngay bên dưới ban công tầng một, nói thẳng ra, hoặc là em quay lại tầng ba, hoặc em buông tay rơi tự do chắc cũng chỉ gãy hai ba cái xương.

Thật sự không trèo vào tầng một được, nhưng tay em đau quá, không trèo được đâu, ai bảo không chăm chỉ học hành nên mới tính toán sai sót.

"Cậu làm gì vậy!"

Thôi xong, Pete nhìn người đàn ông đứng dưới sân, xung quanh hắn bao nhiêu thuộc hạ vây quanh, chạy cũng không thoát. "Haha, tôi muốn vận động chút thôi, tôi không có trốn đâu."

"Vận động đủ chưa?" Vegas nhướng mắt vênh váo hỏi em. "Xuống đây."

Hắn nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống Pete, em ôm chặt lấy chiếc chăn tránh rơi xuống, ngượng ngùng nói nhỏ. "Tôi không xuống được."

Đột nhiên Vegas bật cười vô cùng thoã mãn nhìn Pete. "Vậy phải làm sao?"

"Anh, anh giúp tôi đi!"

"Không thích, sao tôi phải cứu kẻ đang muốn chạy trốn?"

Pete sững người nhìn Vegas. "Tôi không có chạy..."

"Tôi cứu cậu xong... có nên hủy đôi chân của cậu không?"

Câu này hình như không phải đùa đâu nhỉ. Pete im lặng, hai tay em không còn lực trụ thêm lâu nên đành buông tay.

Đằng nào chẳng đi gặp Diêm Vương!

Vegas ôm lấy em trong tay, Pete mở to mắt, khuôn mặt hắn phóng đại trước mặt em có chút hoảng loạn, không biết em sợ tới mức hoa mắt hay thật sự hắn đang lo lắng cho em.

Nhưng lo lắng cũng đâu có ý nghĩa, hiện tại hắn đang muốn lấy đi đôi chân của em, Vegas nói được làm được. Em nào dám phản kháng làm hắn thêm không vui.

"Vegas..."

"Câm miệng!" Hắn nhìn cũng không thèm nhìn, đưa em đi vào nhà vứt lên sô pha xong phát điên đuổi mọi người ra ngoài, không được hắn cho phép nhất định không được vào nhà.

Pete thầm cầu nguyện cho mình, em ngồi lên đùi Vegas vòng hai tay qua cổ chủ động hôn môi. Vegas mỉm cười luồn tay vào giữa hai mông công vểnh của em chọt lên điểm nhạy cảm làm em mềm nhũn.

"Không Vegas..."

"Sao vậy? Chẳng phải cậu muốn tôi bỏ qua cho cậu sao?"  Vegas cắn lên xương quai của Pete, châm chọc hỏi em. Sao em không biết được hắn tâm cơ ra sao, nhưng em không muốn mất đi đôi chân với cách đau đớn như thế.

Cuối cùng em cũng chỉ là một tên nhát gan mà thôi.

"Vegas, vậy anh bỏ qua cho tôi đi."

"Cậu vểnh mông lên tôi sẽ suy nghĩ lại."

Pete âm thầm chửi rủa, em nghiến răng nhưng ngoài mặt mỉm cười.

"Vào phòng được không, tôi không thoải mái." Em quấn lấy hông Vegas tựa vào lòng ngực người này mềm mại làm nũng.

"Ok." Vegas nhún vai bế em lên.

Khoảnh khắc cả hai bước đến căn phòng tầng ba, trên môi Pete nở một nụ cười của kẻ đi săn. Em đợi hắn mất cảnh giác nhanh chóng rút dao dưới góc tủ muốn đâm lên động mạch chủ của hắn.

Vegas nhanh trí tránh được một dao lao tới nhưng chung quy bị thương khi mũi dao lướt qua má trái của hắn tạo một vết thương đẹp mắt. Hắn siết chặt tay Pete, ánh mắt chết chóc khiến em lạnh tóc gáy.

"Pete, tôi vốn không nên khoan nhượng với cậu!" Hắn mân mê chiếc cổ trắng trẻo của em nhưng lực tay mỗi lúc một mạnh. Pete giãy giụa phản kháng đẩy tay hắn ra, nhưng sức em sao so sánh được với hắn, mọi thứ trở nên thật vô dụng khi kế hoạch của em thất bại, có thể đến cái mạng nhỏ này cũng không giữ được nữa.

Đến khi Pete trở nên im lặng thôi không phản kháng, Vegas mới buông em ra, trên mặt hắn muốn bao nhiêu tức giận có bấy nhiêu tức giận. "Đánh gãy chân của cậu..." Hắn vuốt đôi chân em. "Xong lại đánh gãy tay của cậu, như vậy cậu mới ngoan ngoãn đúng không?"

"Tại sao lại là tôi? Hả Vegas? Tôi không còn là con người nữa rồi, anh nhìn tôi đi, là tôi làm gì sai sao? Không, tôi không làm chuyện gì sai, tôi chỉ sai vì tin tưởng anh thôi Vegas." Em nhận ra Vegas đang trầm tư nên liều mạng nhặt lại con dao rơi bên cạnh, em mỉm cười. "Anh không làm được thì để tôi làm, anh không muốn chết nhưng tôi thì muốn!" Pete hét lên, em nắm chặt con dao trong tay.

"Pete, tôi thích thấy cậu đau đớn van xin tôi, cho nên cậu thôi làm trò đi." Vegas giành lại con dao, hắn lật em úp xuống, dùng mũi dao vuốt dọc sống lưng em.

Máu tươi dần hiện lên sau mỗi nơi mũi dao lướt qua, em đương nhiên cắn răng chịu đựng một câu cũng không mở miệng van xin.

Vegas chơi chán chường thì buông dao, nhìn 'thành phẩm' trên lưng em mà vô cùng hài lòng cong cong khoé môi. "Lần sau còn xảy ra chuyện này tôi sẽ tháo xương lưng của cậu, để cậu ngoan ngoãn ở yên một chỗ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net