Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete há hốc miệng đứng trước khu trung tâm thương mại với hai cái đuôi theo sau.

Em muốn ra ngoài, nhưng đâu có nói muốn tới trung tâm thương mại đâu.

Vegas bảo bọn họ đưa em tới đây làm gì!

"Chúng ta đi nơi khác không được sao?" Pete kéo kính đen đeo trên mắt xuống, xoay lại hỏi một trong hai tên thuộc hạ của hắn.

"Trước tiên đi mua cho cậu thêm một số vật dụng và quần áo, sau đó chúng ta có thể đi bất cứ đâu nếu cậu muốn nhưng phải quay về trước sáu giờ tối."

"Được thôi, chúng ta mua nhanh lên, tôi muốn đi ăn, đi uống rượu."

"Không thưa cậu, tất cả có thể nhưng uống rượu không được đâu."

Pete nhăn mặt quay đi giống như không nghe thấy, em lấy mấy món với cái giá cao ngất ngưỡng mặc kệ em chẳng biết chúng sử dụng với mục đích ra sao.

Đột nhiên Pete dừng lại trước một cửa hàng tây trang sang trọng, em đi vòng quanh xem hàng và tự mình tưởng tượng ra khung cảnh Vegas mặc chúng nhưng rồi em tự đánh bản thân một cái, sao phải mua cho hắn, Vegas đâu có thiếu mấy thứ đó.

Nói miệng như thế nhưng có làm được không? KHÔNG NHÉ!

Pete cắn răng vứt túi xách cho bọn họ xong bỏ đi một mạch.

Em mất rất lâu mới chật vật ra khỏi khu mua sắm, chưa kịp nhấc chân bước lên xe phía xa đã nghe được tiếng súng nổ vang. Xoay qua xoay lại xung quanh chạy loạn em cũng không thấy hai tên thuộc hạ của hắn đâu.

Hướng phát ra tiếng súng Pete có thể nhận ra bọn chúng đang nhắm tới em khi thanh súng liên tục thay đổi theo vị trí em bước đi. Pete mở to mắt kinh ngạc xong nhanh chóng chạy thoát thân.

"Nhất định phải bắt sống nó cho tao!" Người đàn ông gằn giọng ra lệnh, gương mặt ông ta hung tợn nhìn theo bóng lưng em, bộ dạng đăm chiêu.

Pete thấy bọn chúng đuổi theo nên vô cùng sợ hãi, em vòng qua vòng lại quanh khu trung tâm thương mại nhưng không nhớ được lối thoát hiểm đành chui vào gara tìm nơi trốn sau chiếc xe.

Tiếng bước chân nện xuống đất vang vọng khắp nơi, Pete nín thở cắn môi tránh phát ra âm thanh thu hút bọn chúng. Em lắng tai nghe tiếng lộp cộp dừng lại trước mũi xe em đang trốn.

"Mau chia nhau ra tìm!"

Mẹ nó, Pete thở phào nhẹ nhõm, đợi bọn chúng đi em mới bước ra, nghiêng trái nghiêng phải cảnh giác.

Hai tên khốn kia không thấy bóng dáng đâu, em cố gắng hết sức có thể quay lại khu trung tâm mua sắm với mong muốn gặp được bọn họ trước khi bị phát hiện.

Bên ngoài trống trải không một bóng người, Pete ôm trán mò tìm đường.

Vegas nổi trận lôi đình khi đồng hồ điểm bảy giờ, hắn kiên nhẫn cho em một tiếng nhưng quả nhiên em không quay về mà hai tên thuộc hạ đi theo em cũng biến mất không liên lạc được.

Hắn hất cằm ra hiệu cho thuộc hạ của mình ra ngoài đi tìm em, trên đường đi Vegas như con sói đói vươn nanh với những ai dám ngăn cản hắn.

Khu trung tâm thương mại hiện tại chẳng còn nguyên vẹn, xung quanh không có lấy một bóng dáng.

"Mau đi tìm người." Vega ra lệnh, hắn tháo cavat vứt xuống đất, rút súng bên hông lên đạn chuẩn bị cho cuộc đi săn.

Chỉ là trôi qua ba mươi phút nhưng không có kết quả, bọn họ tập trung lại một chỗ phân chia phương hướng xong thay nhau rời khỏi đây.

Vegas không chắc chắn được em đã chạy trốn, hay sau cuộc khủng hoảng em đã bị thương, hoặc bị truy sát bởi những tên của băng nhóm Ý.

Và Vegas, cho dù bằng cách nào cũng phải mang em về nhà nguyên vẹn.

"Cậu chủ, đợi một chút, phía sau toàn nhà này còn nơi chúng ta chưa xem qua."

"Các cậu qua đó đi, tôi sẽ qua sau."

Vegas rẽ trái thay vì rẽ phải như bọn họ, hắn cong lưng chui qua lỗ hỏng trên tường của toà nhà, bên trong có ba đường đi khác nhau, hắn thở hắt ra, đá viên đá dưới chân. Viên đã vỡ thành hai mảnh nhỏ dừng ở hai đường bên phải và trái, Vegas vuốt ngược mái tóc đi thẳng.

Tin tưởng vào điều ngẫu nhiên chưa bao giờ làm Vegas thất vọng.

Âm thanh sột soạt ngay phía trước, Vegas cảnh giác đặt tay bên hông.

"Lũ vô dụng bọn mày, tìm thằng nhóc quái dị đó cũng không xong!"

"Nếu như để nó trốn được bọn mày cùng nhau chết đi." Giọng nói ông ta đứt đoạn, cáu giận nắm một tên đánh lên mặt gã ta.

Đợi lúc ông ta đi, bọn chúng chán nản tựa lên tường hút thuốc.

"Anh hai, tại sao ông ta cứ muốn bắt thằng nhóc đó vậy?"

"Vì cậu ta đặc biệt đó."

"Cậu ta xinh đẹp có xinh đẹp, nhưng dáng người mảnh khảnh quá đi."

"Vậy mà lại làm ông ta mê mẩn còn gì, nói cho cậu một bí mật, ông ta luôn đi tìm thằng nhóc đó bởi vì nó có thể nằm dưới thân đàn ông rên rỉ, hahaha."

"Như vậy cũng nói, chuyện đó có phải chuyện đáng kinh ngạc đâu."

"Tao đùa mày thôi, cậu ta thật ra giống như con gái, có thể làm tình!"

"Con mẹ nó anh giỡn mặt với tôi hả!"

"Đừng đánh nữa mà, tôi nói cho cậu nghe, thằng nhóc đó nó..."

Rầm.

"Ai?" Bọn chúng giật mình, nhìn ra hướng phát ra tiếng động, nhanh chân đuổi theo.

Vegas bước ra từ trong bóng tối, hắn nghiến răng.

Pete va trúng tấm gương soi khiến nó đổ xuống cắt vào chân tạo ra một vết thương khá lớn, em loạng choạng trượt theo bức tường ngồi bệch trên đất.

Giá như có ai đó kéo em ra khỏi nơi đáng sợ này.

Pete vùi mặt giữa hai chân, em ôm đầu, đau đến mức không đi được nữa, cơ hội bỏ trốn xem ra không còn, em đành ngồi lại đây, bất quá nếu bọn chúng đánh hơi được em đang ở đây thì đành đưa tay chịu trói.

Có vẻ như ông trời cảm thấy em sống rất tốt cho nên muốn em chết đi, tiếng bước chân dồn dập lọt vào tai Pete, em nhắm mắt giữ nguyên tư thế nhưng trong lòng lại muốn bỏ chạy thật nhanh.

Cái bóng đen xuất hiện ở ngã rẻ, chậm rãi tiến tới.

"Không, làm ơn..." Pete lầm bẩm một mình.

Và rồi bóng đen ôm lấy em, siết chặt em trong lòng, Pete hoảng sợ ngẩng đầu muốn đẩy người kia ra, nhưng cuối cùng bỏ mặc cho gã ôm, nước mắt em kiềm nén thi nhau rơi rớt trên khuôn mặt lấm bẩn.

"Pete, không sao rồi."

"... Vegas."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net