Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete và Porsche quay lại bàn cụng ly thêm một chút, Porsche nói cậu phải về vì Kinn không thành thạo khi chăm sóc đứa con của hai người, em mỉm cười ôm cậu bạn lèm nhèm.

"Cậu đi đi, tôi cũng sẽ đi nhưng một chút nữa..."

"Đừng uống thêm đó nhé, sáng mai tôi đưa Key đến chơi với cậu."

Sau khi Porsche đi, Pete uống thêm hai ly nhưng do em quá say không đứng vững chỉ có cách đi ngủ mới giúp em tỉnh táo hơn nên em quyết định về nhà.

Pete đứng đón xe, em leo lên chiếc xe xám, nói địa chỉ xong nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chiếc xe băng qua bao nhiêu con phố mà mãi không đến được nhà, Pete nhíu mày nhướn người lên phía trước nói với người lái xe. "Hình như chúng ta đi sai đường rồi."

"Vậy hả, tôi lại thấy chúng ta đi đúng hướng đó, con trai."

Giọng nói ông ta... Pete ngẩng đầu nhìn vào gương xe, khuôn mặt của ông ta hiện ra ngay sau đó, chính khuôn mặt mà em không muốn thấy nhất.

Đột nhiên cơ thể không tự chủ được, làm sao mà tìm cách thoát thân đây.

Vegas ngoài miệng không quan tâm, nhưng trong lòng nóng như lửa, hắn gọi thuộc hạ tới căn nhà của em xem tình hình ra sao, sợ em không dám vào nhà vì không phải nhà mình.

Từ đoạn đường nhà Vegas tới nhà Pete chỉ mất hơn hai mưới phút đi xe, nhưng tên thuộc hạ kia đi tầm hai giờ rồi mà còn chưa về, hình như hắn chỉ nuôi một đám người vô dụng.

Tới lúc Vegas không ngồi im chờ được nữa, hắn mới đứng dậy chuẩn bị ra ngoài thì tên kia từ cổng chính đi vào.

"Cậu chủ, tôi chờ gần hai tiếng nhưng không thấy cậu ấy, nhưng tôi chắc chắn cậu ấy đã ở đó trong một khoảng thời gian vì mảnh giấy trên chuông cửa không còn, bên trong mở đèn và cửa thì bị khoá."

"Có thể cậu ta đi chơi đâu đó, người như cậu ta sẽ vì tiền mà làm tất cả."

Vegas trầm ngâm nhìn vào bàn tay đeo nhẫn của mình, dường như hắn không nhận ra chính hắn đang châm chọc người mà mình để tâm tới.

"Vậy chúng tôi cần đi tìm cậu ấy không thưa cậu."

"Không cần, tôi không có hứng thú chơi trò mèo vờn chuột với cậu ta."

Vegas đứng dậy đi thằng về phòng, nhưng không phải phòng mình mà là phòng của em, căn phòng gọn gàng và có hương thơm nhẹ nhàng giống như em.

Làm như thế có sai không? Vegas tự hỏi chính mình khi nhìn vào tấm gương trong phòng, hắn không ngăn cản được batn thân trở nên tức giận và rồi vung tay đấm vào gương khiến nó vỡ tan tành thành nhiều mảnh.

Thuộc hạ của hắn nghe tiếng động nhanh chóng chạy lên. Nop đứng trước cửa ánh mắt phức tạp nhìn hắn.

"Tại sao cậu chủ phải tức giận khi cậu ấy vốn không quan trọng với cậu."

"Sao?" Vegas sững sốt nhìn Nop, xong hắn nhận ra mình vừa làm điều buồn cười hoàn toàn ngược lại với những gì hắn đã nói lúc ở phòng khách.

"Xin tha thứ cho tôi, nhưng cậu ấy tốt hơn cậu nghĩ, cậu sẽ đi trung tâm thương mại và mua một bộ quần áo chỉ vì nghĩ nó hợp với cậu ấy chưa? Dù cậu ấy đã làm cậu tổn thương." Nop không biết mình lấy đâu ra sự tự tin chất vấn chủ nhân của mình nhưng gã không thể im lặng nữa. "Cậu ấy đã mua nó cho cậu."

"Tôi không nhận được chúng."

"Vâng thưa cậu, vì sau đó mọi chuyện xảy ra cậu cũng hiểu mà."

Vegas nhận khăn tay từ một tên thuộc hạ khác, hắn lau vết máu trên tay suy tư với những câu nói của Nop.

"Quay lại tìm cậu ta đi, nhất định phải bắt lại."

"Không phải bắt thưa cậu, cậu nên xin lỗi cậu ấy mới đúng."

Hắn liếc Nop đang tranh luận với hắn, dám tạo phản sao?

Pete bị đưa đến căn nhà ở Chon Buri, ngoài ngón tay và miệng ra em không cử động được cơ thể chỉ im lặng mặc cho ông ta kéo lên em vào trong.

Em la hét cũng đâu có kết quả, cái thôn này người ta bỏ hoang từ lâu, ngoại trừ ông ta ra chẳng ai dám ở cái chốn hoang vu mênh mông này.

"Con trai ngoan nằm ở đây." Ông ta vứt Pete lên giường xong ra ngoài gọi điện thoại.

Lúc Pete ngã xuống giường thì điện thoại trong túi theo đó rơi ra, em lấy ngón tay kéo lại, khó khăn mở khoá.

Porsche.

Số điện thoại Porsche hiển thị trên cùng, em liều mạng nhấn gọi.

"Pete, tao có bảo đưa Key đến chơi với mày, nhưng không phải bây giờ."

"Porsche, cứu..." Pete gắng gượng nói được hai chữ bên ngoài đã nghe tiếng bước chân, em nhanh chóng cúp máy đẩy điện thoại giấu dưới thân.

Porsche ban đầu còn tưởng Pete đùa thôi, nhưng sau đó gọi lại em không nghe máy cậu mới kinh hoảng nói với Kinn.

Kinn biết Pete quan trọng với Porsche như thế nào nên cho người đi tìm em.

"Vegas, tao cần mượn người của mày." Kinn liên lạc với Vegas qua máy tính.

Vegas khinh bỉ nhìn người anh họ không đội trời chung của mình. "Anh mượn làm gì, tôi không cho mượn."

"Tao phải đi tìm người."

"Trùng hợp quá, tôi cũng đang tìm người, cúp đây..."

"Kinn, trước kia Pete ở Chon Buri, hay chúng ta..." Porsche mở cửa phòng làm việc nói chuyện với Kinn và con người đang chán nản chuẩn bị cúp máy đã nghe thấy.

"Anh nói ai cơ?"

"Bạn của tôi, cậu không quen đâu." Porsche nhún vai.

"Pete Phongsakorn Saengtham?" Vegas nghi ngờ hỏi Porsche và nhận lại khuôn mặt ngạc nhiên của cậu.

"Sao cậu biết bé cưng, hay cậu bắt bé cưng của tôi rồi?"

"Anh bị điên à, và ai là bé cưng của anh!"

"Cậu hỏi làm gì, không liên quan tới cậu đâu." Porsche hống hách.

"Nhưng tại sao anh biết cậu ta bị bắt?"

"Pete gọi cho tôi." Porsche nghiêm túc nói chuyện. "Cậu ấy chỉ gọi tên tôi xong bảo cứu, tôi thử liên lạc lại với cậu ấy nhưng không được."

"Tôi sẽ đem người của tôi qua đó."

"Được, tao đợi mày." Kinn cúp cuộc gọi, ngửa đầu ra sau nhìn Porsche. "Em gọi ai là bé cưng?"

"Anh lại tính giở trò ghen tuông hả, cút ra đi nếu không em sẽ bắn anh trước khi bắn cái tên chết tiệt dám bắt bé cưng của em!"

Kinn há hốc miệng nhìn Porsche ngoe nguẩy bỏ đi, cậu có thật sự là người của Kinn chưa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net