Chương 13: Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của Vegas và Porschay

* Cảnh báo thuyền ma máu chóa.

Bỏ não ra để đọc nha mọi người.
✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

" Đã tìm được nơi cậu ấy đang sinh sống, Porsche đã bảo vệ em trai mình rất tốt" Pete mỉm cười tấm tắc khen ngợi sự chu toàn của Porsche đối với em trai mình.

" Bản di chúc chắc chắn là được giấu ở nhà bọn họ ở quê" Vegas trầm ngâm suy nghĩ.

" Nhưng chẳng lẽ tới đó cướp sao, tuyệt đối không được " Cậu quay sang bàn bạc với hắn. Vegas như nghĩ ra được gì đó, liền cong môi nở nụ cười thỏa mãn.

" Cướp chắc chắn là không được rồi"

Pete nghe Vegas nói xong câu đó liền nhíu mày khó hiểu, hắn nhẹ quay sang với vẻ mặt đắc thắng nhìn cậu mỉm cười.

" Lòng tin! "

Để thực hiện mục tiêu là lấy được bản di chúc của mẹ Porsche, Pete và Vegas đã bày ra một kế hoạch chỉnh chu. Cậu giúp hắn điều tra thông tin của Porschay, khiến hắn có thể dễ dàng tiếp cận được cậu bé mà qua mắt được cả Porsche.

Vegas đã dùng một thân phận mới, cái tên mới đến quê của Porschay nơi cậu bé đang sinh sống ở căn nhà cũ và học tập ở trường trung học.

---

" Oaaa, anh ấy vừa hát hay vừa đẹp trai. Tao đã thần tượng anh ấy lâu lắm lắm luôn đó"

Porschay vừa xem buổi biểu diễn của idol số 1 trong lòng cậu tại trường học. Không biết tại sao cậu lại có thể may mắn đến thế, tận mắt được chứng kiến idol của mình hát ngay trước mặt.

" Dũng cảm lên, nếu mày muốn thi vào học viện âm nhạc. " Sin - bạn của nhóc ở bên cạnh vỗ vai tiếp sức cho thằng bạn thân.

"Nhưng lỡ anh ấy không đồng ý thì sao" Nhóc đang nhìn idol Wik của mình biểu diễn liền quay sang Sin hỏi với vẻ mặt lo lắng.

" Đã thử đâu mà mày biết"

" Được tao sẽ thử"

--- Kết thúc buổi biểu diễn

" P'Wik, anh có thể dạy kèm em sáng tác nhạc được không ạ"

Porschay người run lẩy bẩy đứng trước idol, hai tay cậu nắm chặt vạt áo, nhắm mắt liều mạng đứng trước mặt Wik để ngỏ lời.

Wik trầm ngâm nhìn cậu nhóc trước mặt một hồi rồi lạnh lùng rời đi. Bỏ lại Porschay rũ mặt buồn thỉu buồn thiu vì bị idol từ chối dạy kèm. Mặc dù khả năng này nhóc đã nghĩ rằng đến 90℅ nhưng khi sự thật trước mặt lại vô cùng thất vọng.

*tách tách*

Tiếng chụp ảnh vang lên bên cạnh, nhóc khó hiểu nhìn sang người đối diện.

" Sao lại chụp hình em"

" Giữa trời nắng đẹp thế này lại có một cọng bún thiu làm tụt mood của cảnh đẹp mất rồi" . Hắn vừa bấm bấm máy ảnh vừa tiến đến gần nhóc vừa nói.

" Cọng bún thiu ở đâu cơ ạ" Porschay rối rít ngó nghiêng nhìn qua nhìn lại xung quanh chỗ cậu đứng, vẻ mặt đúng ngơ ngác luôn. Khiến cho người đối diện không kìm nổi mà bật cười.

" Có lẽ là nhìn nhầm rồi, là một chú gà con đáng yêu mới đúng"

" Ơ, anh đang nói em sao" . Nhóc lơ ngơ ngó nghiêng rồi chỉ tay vào mình thắc mắc.

"Hì hì " Hắn lớ ngớ nhìn nhóc rồi túng túng gãi đầu cười ngờ nghệch.

Porschay thì đơ người nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt ngơ ngơ ngáo ngáo rồi nhóc nở nụ cười vừa bất lực vừa kì thị.

Dáng vẻ người đàn ông này chắc cũng phải lớn hơn nhóc vài tuổi. Tóc đầu dừa lại còn đeo cặp kính cận tròn xoe trông đúng tri thức i như những soái ca mới nhú trong truyện ngôn tình. Phía sau khoác một chiếc ba lô to tổ bố, tay thì cầm máy ảnh. Mặt đúng ngố tàu luôn, nhưng cũng hơi đáng yêu.

" Nó đứng đằng kia, túm lấy nó" . Một đám học sinh côn đồ của trường vừa chạy lại phía hắn và nhóc đang đứng vừa hò hét.

Hắn ngơ ngác đang định chạy thì bị túm lại. Rõ ràng biết bọn nó bắt mình mà vẫn đứng đơ ra xong mới nhận thức được phải chạy. Con người này rốt cuộc não có vấn đề gì không vậy. Porschay không biết tình hình hiện tại là như thế nào, chỉ biết gã đàn ông ngơ ngơ trước mặt đang bị bọn côn đồ túm lại. Ừm thật thì cũng có chút tội nghiệp.

" Mày chạy đi đâu hả thằng khốn" . Một tên học sinh túm lấy tóc hắn giật ngược lên rồi quát vào mặt hắn.

" T... tôi tôi tôi đâu có chạy đâu ạ, nhưng tại sao các cậu lại bắt tôi" . Hắn lắp bắp, răng đập vào lợi, lợi đập vào hàm run rẩy nói không thành câu.

" Mày là thứ xó xỉnh nào tự nhiên tới đây, vừa bước vào trường đã cầm máy ảnh chụp chụp choẹt choẹt cái gì lung tung. Khiến cho bọn nữ sinh chảy nước miếng, chú ý tới mày"

" Tôi, tôi không biết chuyện đó"

Đám côn đồ thấy hắn run rẩy liền tỏ vẻ thích thú. Một tên trong số đó giật lấy mắt kính của hắn quăng sang một bên, mặt hắn méo sệch bị bọn côn đồ thu phục.

" Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, máng mương mà đòi tương đương với thủy điện. Ăn mặc nhìn công tử một chút là có thể vào trường này ra oai cướp gái của bọn này à. Đánh nó"

Bọn côn đồ xông lên đánh đập hắn, hắn chỉ có thể ú ú ớ ớ cầu cứu.

" Đừng đừng đánh tôi, tôi không biết gì cả. a a a a a đau."

Porschay đứng bên không đành lòng, nhóc đành phải xông vào ngăn cản trước khi xảy ra án mạng.

" Dừng dừng dừng các cậu làm vì vậy, có gì từ từ nói đã"

Mấy tên côn đồ dừng động tác quay sang phía nhóc, cười cợt chế diễu

" Thằng mặt trắng này không chỉ hút gái mà còn hút cả trai cơ à. Hahhahaha"

"Mấy cậu nói cái gì vậy, người ta chỉ là tới trường chụp vài kiểu ảnh có gì đâu chứ. Hay là không đẹp trai bằng anh ta nên ghen tị". Porschay thật dũng cảm đứng lên chống lại đám côn đồ. Nhóc cáu khỉnh bức xúc với hành vi thô lỗ ghen ăn tức ở này.

" Oa oa oa, thật ngầu quá đi" . Gã đàn ông vừa bị đánh bầm dập kia đang ngồi lê dưới đất cũng ngước đầu lên nhìn nhóc như một vị anh hùng tái thế. Vẻ mặt hắn đúng là như đang hóng drama bổ dẻ luôn.

" Thằng nhãi này, dám bệnh người ngoài à. Tao đập cả mày bây giờ "

" Chúng mày dám"

Một tên côn đồ định xông lên đánh nhóc thì một cậu thanh niên bước tới quát lớn.

" Lại là mày, thằng Win chết tiệt "

" Cút ngay và luôn, dám động đến bạn tao thì chúng mày biết hậu quả rồi đấy"

Cậu thanh niên tuấn tú ăn mặc thời trang xì teen đi tới đứng trước mặt đám côn đồ mà thách thức. Bọn chúng tức giận nhưng không làm gì được đành hậm hực bỏ đi. Còn không quên quay lại phía hắn đang ngồi hóng drama dưới đất để lại một câu cảnh cáo

" Mày liệu hồn đấy thằng mặt trắng "

Khiến hắn giật nảy mình co rúm lại cúi gằm mặt xuống đất.

Rồi bọn chúng quay lại phía cậu thanh niên kia bậm hực nói " Nhớ mặt tao" . Sau đó rời đi.

" Tao nhớ kĩ mặt chúng mày lắm rồi khỏi nhắc" . Cậu thanh niên hò to rồi cười đắc thắng.

Quay lại phía Porschay, nhóc cẩn thận đỡ hắn đứng dậy rồi hỏi han. Mặt hắn méo sệch vì đau.

" Anh không sao đấy chứ đầu dừa"

" Không sao, không sao. Chỉ là đau một chút thôi. Cảm ơn hai cậu"

" Cảm ơn cậu nha Win, may có cậu đuổi đám đó đi" . Porschay quay sang phía cậu thanh niên kia trò chuyện, cậu ấy liền khoanh tay trước ngực vênh mặt đáp lại

" Không có gì, anh đây chỉ là bảo vệ bạn thân của mình thôi. Đãi một bữa lẩu là được rồi"

" Hahaa, Ôkê Win đại ca"

" Nhưng người này là ai, sao nhìn như không được bình thường quá vậy" Bây giờ Win mới hỏi tới gã đàn ông ngáo ngơ bên cạnh.

" À, anh ấy ắ " Porschay chỉ về phía hắn " Tôi cũng không biết là ai, mới gặp thôi"

Ờ câu chuyện bị tụt mood bởi câu trả lời như không trả lời của nhóc. Hai người bên cạnh ngơ ngác bất lực bởi sự ngây thơ này.

" À tôi xin giới thiệu. Tôi tên là Quê Gát, sinh viên năm cuối của khoa truyền thông. Tôi được cử đến trường mình thực tập 2 tháng. Rất vui được gặp 2 bé"

Hắn bây giờ mới lên tiếng, miệng cười tươi như hoa làm quen với 2 cậu nhóc. Rồi bắt tay bắt chân các thứ làm như thân thiết lắm.

" À xin chào em là Porschay, còn đây là Win. Bọn em là học sinh lớp 12 , rất vui vì được gặp anh. Hihi"

" Xin chào anh, em là bạn thân số 1 của Porschay. Anh cứ gọi em là Win" . Win tuy nhìn vẻ ngoài là cậu nhóc ngỗ nghịch nhưng cũng rất lịch sự đáp lại hắn.

Ba người chẳng mấy chốc mà từ lạ thành thân.

" À, anh có cần em đưa đến phòng y tế xử lý vết thương không " . Porschay ân cần sờ lên vết thương của hắn hỏi han.

" Hì hì không cần đâu, anh có thuốc nè"

Quê Gát mang ra một lọ thuốc khử trùng từ trong ba lô ra niềm nở khoe với hai cậu bé.

Win nhìn hắn rồi há miệng ngạc nhiên

" Lại còn có người mang thuốc khử trùng bên cạnh luôn sao"

" Haha, có người từ nhỏ đã dặn anh nhất định phải mang nó bên người phòng việc bị thương "

Gát vừa mở lọ thuốc ra xoa xoa lên vết thương vừa háo hức kể với bọn họ.

Porschay nhìn dáng vẻ ngây thơ của người đàn ông bên cạnh liền cảm thấy vui vẻ. Bất giác nở nụ cười tươi.

" Ôi tôi muộn giờ đua xe rồi, Porschay xin nghỉ tiết học giúp tôi nha bro. Tôi đi trước đây, tạm biệt cậu tạm biệt pí Quê Gát"

Win nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt chạy đi. Cậu nhóc mới là học sinh cấp 3 thôi nhưng đã bộc lộ cá tính riêng của mình rồi. Nhà cậu ta rất giàu, vì thế Win như vị hoàng tử được cưng chiều từ nhỏ. Win nhìn có vẻ nghịch ngợm nhưng thật ra rất lương thiện và hòa đồng. Tất cả mọi người tiếp xúc với cậu đều yêu quý cậu, không ai nỡ ghét bỏ cậu nhóc nghịch ngợm đó cả. Từ nhỏ cậu đã là bạn thân của Porschay, cậu bảo vệ Porschay che chở cho nhóc như một bảo vật nhỏ.

---

Hiện trường chỉ còn lại Gát và Porschay, hai người sượng trân nhìn nhau không biết nói gì. Gát trở nên ngượng ngùng gai đầu, Porschay liền bật cười chêu chọc quả tóc ngố dừa của hắn.

" Anh gãi đầu thêm chút nữa là cái đầu dừa của anh thành tổ quạ luôn đó"

Nhóc đi tới chỉnh lại tóc cho hắn rồi cười tươi. Quê Gát bỗng đứng hình nhìn nhóc, vẻ mặt ngây ngô lương thiện của nhóc khiến hắn bất giác nhớ đến một thứ gì đó quen thuộc đang ở nhà.

Porschay thấy hắn nhìn mình không chớp mắt liền ngại đến đỏ mặt. Cậu đành lấy lí do để rời đi.

" Em sắp vào tiết học rồi, tạm biệt anh nha. Hẹn lần sau gặp lại"

" À ờ, cho anh hỏi chút. Phòng hiệu trưởng ở đâu thế. Anh cần đến gặp ông ấy"

" À, anh đi lối này rồi rẽ lối này rồi đi thẳng phía đó rồi đến chỗ đó là tới ắ"

Cậu nhóc chỉ đường tận tình cho hắn xong thì hai người tạm biệt nhau và rời đi. Quê Gát quay người lại nhìn bóng lưng cậu nhóc đang đi khuất dần, tay đưa lên má bị thương xoa nhẹ rồi cong môi nở nụ cười nửa miệng.

---

---

Những ngày sau đó bọn họ không biết vô tình hay cố ý mà thường xuyên tình cờ gặp lại. Cũng dần trao đổi phương thức liên lạc, nói chuyện dần trở nên thân thiết. Win cũng nhập hội với hai người bọn họ, trở thành bộ ba tấu hề hành hiệp trượng nghĩa. Nghe thì hơi trẻ trâu nhưng gr chat của ba người bọn họ có tên là " Trừ gian diệt ác" .

Từ khi thân thiết với Win và Porschay thì Quê Gát có một cuộc sống yên bình tác nghiệp trong trường học, không bị đám học sinh du côn kia quậy phá nữa. Hơn thế lại còn được đám nữ sinh đặc biệt hâm mộ, suốt ngày tìm cách nói chuyện với hắn.

---

Một ngày nọ ở trường tổ chức cắm trại, đương nhiên Gát cũng tham gia cùng để chụp ảnh các thứ. Ban đầu hắn có vẻ hơi kì thị và khó chịu, nhưng vì đại sự nên đành có diễn cho tròn vai, nhập hội với đám học sinh vui đùa.

Cùng bọn họ đốt lửa cắm trai, chơi trò chơi, tham gia bữa tiệc của trường. Công việc chính của hắn là chụp ảnh để gửi về làm đồ án tốt nghiệp. Nhưng cũng không tránh nổi việc bị lôi kéo vào những cuộc chơi của đám trẻ.

Đương nhiên hắn không cảm thoải mái gì cả, vì sao ư?

Vì hắn là Vegas, là cậu cả của thứ gia, là Vegas Theerapanyakul. Từ nhỏ đã lạnh lùng tàn nhẫn, không tin tưởng ai chứ nói gì đến kết giao bạn bè. Người duy nhất hắn tin tưởng chỉ có mình Pete, người bạn duy nhất ở bên hắn cũng chỉ có một mình Pete.

Ấy vậy mà nhìn xem, bây giờ với thân phận là Quê Gát, hắn đã nhập cuộc với đám người Porschay từ lúc nào không hay. Hắn luôn cho rằng không được tin vào thân phận này, nó chỉ là một màn diễn kịch. Tuyệt đối không được tin tưởng bất kì ai, hắn phải là người thao túng bọn chúng.

Nhưng cuộc vui này thực sự đã cuốn hút hắn. Từ nhỏ hắn tách biệt với thế giới của những cô cậu học sinh bình thường. Làm gì đã được nếm trải cảm giác cắm trại cùng bạn bè? Làm gì đã được trải nghiệm cảm giác sắn ống quần lên đuổi theo một con vịt trong trò chơi bắt vịt.

Porschay luôn kéo hắn vào những cuộc chơi của các cô cậu học sinh, cậu nhóc luôn thân thiện tốt bụng như vậy. Từ lúc nào không hay, ở cái nơi mà không có sự xuất hiện của Pete này, Porschay lại trở thành vùng an toàn của Vegas. Khiến hắn vô thức mà dựa dẫm và tin tưởng vào nhóc.

Đột nhiên lại nhớ đến Pete của những năm 18 tuổi. Ngày tháng đó không có nước mắt, chỉ có cậu nhóc nhỏ đáng yêu tươi cười mỗi ngày. Cậu nhóc ấy lương thiện và vui vẻ, đối đãi với mọi người ấm áp vô cùng. Pete luôn khiến cho cuộc sống u ám xám xịt của hắn trở nên ngọt ngào lãng mạng. Là một bông hoa xinh yêu trong cuộc đời của Vegas.

Không giống một Pete của bây giờ, ấp ủ cùng hắn những kế hoạch nham hiểm. Không giống một Pete của bây giờ, nhạy cảm và hiểu chuyện. Không giống một Pete của bây giờ, đầy dãy những vết thương to nhỏ từ thể xác lẫn tinh thần. Không giống một Pete của bây giờ, nước mắt đã xóa dần đi nụ cười ngây thơ trong sáng của cậu như những năm 18 tuổi. Pete ở độ tuổi giống như Porschay bây giờ, là thời điểm mà Vegas hắn yêu nhất.

Vegas tự tin rằng bản thân mãi mãi chỉ yêu duy nhất một người, nên hắn buông thả cảm xúc của mình, không quá đề phòng về mặt tình cảm. Luôn cho rằng trên đời chẳng còn Pete thứ hai, nhưng hình như lại xuất hiện một Pete thứ hai. Pete của năm 18 tuổi.

---

" P'Gát lại đây chơi cùng đi" . Win vẫy tay gọi hắn tới chỗ đám người đang chơi bắt vịt.

Quê Gát lắc đầu ngại ngùng. Biết hắn ngại nên Porschay liền chạy tới kéo hắn đến chỗ Win.

" Anh ở thành phố chắc chưa chơi trò này bao giờ nhỉ, lại đây xem này"

Nhóc kéo hắn đến chỗ Win. Xếp hàng chơi trò chơi trong sự lắc đầu bất lực của hắn. Win thích thú đăng kí 3 người bọn họ 1 đội và Gát sẽ là người bịt mắt bắt vịt, còn Porschay và Win là người chỉ dẫn đường.

Vegas trợn tròn mắt không tin vào sự thật này, hắn phải bắt con vịt đó, chơi cái thứ trò chơi quê mùa này ư. U là trời ơi cuộc đời của Vegas chưa từng nghĩ đến bước đường này. Tình trạng này mà bị Tankul nhìn thấy chắc chắn sẽ bêu riếu hắn cho cả giới Mafia nghe mất. Thật không thể bình tĩnh nổi.

Nhưng làm sao chống cự lại được Win cơ chứ, lại còn có cả Porschay ham chơi. Quê Gát đành bất lực bị thu phục.

" Bên trái, sang trái đúng rồi.... chỗ đó,.. bala bala"

Porschay và Win liên tục giúp Gát tìm vịt trong mù mịt. Sau vài lần đi loạng choạng rồi lại vấp ngã, sau dần hắn cũng quen với việc này. Xuất thân là con nhà gia tộc mafia, không thể phủ nhận rằng giác quan của hắn rất nhạy bén, cộng thêm thông minh bẩm sinh. Vegas mấy chốc đã phán đoán được con mồi ở phía nào mà xông đến.

" Pí Gát bên đó nhanh lên, nhanh lên bên phải. Túm nó đi, nhảy lên vồ nó"

Win khản cổ hò hét chỉ đường cho hắn đi tới chỗ con vịt. Porschay bên cạnh cũng trợ giúp.

* Chộp*

" Aaaaaaaaaa, túm trượt đuôi nó rồi, phải cầm chắc vào"

* chộp*× 99

"Ắ được rồi"

Cả ba người hớn hở khi Gát túm được một con vịt rồi dơ lên. Vegas nhìn con vịt trong tay mình không khỏi sự phấn khích, kích thích bản tính săn mồi của hắn trỗi dậy. Vegas bắt đầu nhập cuộc vui....

1 con, 2 con, 3con....8 con.

Cả đám được một phen ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Có 10 con mà 10 đội tham gia thì đội VCT đã túm mất 8 con rồi còn gì để chơi nữa.

Chay và Win bất lực không còn muốn chỉ đường cho hắn nữa, nhưng tên Quê Gát đó vẫn không ngừng chạy và chộp chẳng thèm cần đến sự chỉ dẫn nữa mặc dù vẫn đang bị bịt mắt. Như một đứa trẻ không ngừng lại được hứng thú với trò chơi, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ lần đầu được trải nghiệm trò chơi này.

" Hêy mọi người đâu rồi, mau nói cho tôi đi hướng nào để bắt nó đi" .

Gát đi vòng quanh quơ quơ không còn thấy con vịt nào, cũng chẳng còn nghe thấy tiếng Chay và Win hớn hở nữa đành lên tiếng gọi.

" Anh bắt hết rồi còn con nào nữa đâu anh trai " . Win đã mang cái ghế ra ngồi từ bao giờ, chán nản trả lời câu hỏi của hắn.

" Au, vừa mới chơi mà" . Quê Gát ngơ ngác mở bịt mắt ra thì thấy mọi người đang ngồi chống cằm nhìn hắn cả lũ. Nhìn xung quang thì mấy người cũng bịt mắt giống hắn cũng đã mở mắt từ bao giờ đứng chống nạnh nhìn hắn bằng một ánh mắt chứa mũi tên uất hận.

Ngượng nghịu nhìn đám vịt thì đội hắn chộp 8 con, còn lại 2 đội mỗi đội 1 con, còn những đội còn lại thì trắng tay đứng lườm hắn.

" Hahaaa, p'Gát của chúng ta giỏi quá. Chúng ta thắng rồi nè"

Porschay phá tan bầu không khí căng như dây đàn chạy tới cổ vũ hắn. Win thấy vậy cũng chạy ra kéo cả 3 lại ôm nhau các thứ. Cậu ta quay ra vênh mặt lên đắc thắng khiến những tên kia tức đỏ ngầu cả mắt.

MC tuyên bố đội VCW là đội thắng cuộc, cả ba nhảy bổ lên ôm nhau rồi vênh mặt đi qua đám côn đồ lên bục nhận giải thưởng.

Sau khi rời khỏi cái ôm thắm thiết, Gát Chay buông nhau ra cười tươi. Nhưng nụ cười dần chở nên ngượng ngùng ở khoảnh khắc họ buông tay nhau ra. Cảm giác thật khó tả, nhưng hình như có chút gì đó rung rinh.

Mấy tên côn đồ hậm hực bỏ đi, bước qua Gát Chay Win chúng nó còn cố ý dẫm lên chân Porschay khiến cậu nhóc kêu lên đau đớn

" Aaaaaaaaaa"

" Bọn mày thích gây sự à" . Win tức giận kéo tay tên đó lại, dám dộng đến bạn thân cậu thì bọn chúng phải trả giá. Gát vội chạy tới che chở cho Porschay đang đau đớn bởi vết thương ở chân.

" Chỉ là vô ý thôi gì mà căng thế" . Tên côn đồ không hề cảm thấy hối lỗi.

" Vô ý cái quần tao" . Win đá cho nó một cái nằm xoài trên đất.

" Đập nó đi Win, đập nó" . Quê Gát chạy tới đỡ Porschay cũng không quên cổ vũ win.

" Mẹ kiếp" Win đá cho tên kia dập dụi túi bụi cho đến khi có bảo vệ tới ngăn lại.

Bảo vệ trường tới dẹp loạn, túm lấy Win và tên côn đồ Cher đó lôi lên phòng.

" May mắn nhé anh bạn" . Quê Gát thấy bảo vệ chạy tới từ xa, liền để lại cho Win một câu xanh dờn, còn hắn nhanh trí cõng Porschay trên lưng rồi chuồn luôn nhanh còn kịp. Bỏ lại một mình Win mang một mũi tên uất hận bị bế lên phòng.

" Đồ bỏ bạn chạy lấy người " Win cay cú mắng chửi người anh em trí cốt và thằng bạn thân của mình.

---

Quê Gát cõng Porschay trên lưng chạy khỏi đám đông.

Cảm giác lúc này là sao nhỉ? không biết nữa nhưng trái tim Porschay như đập loạn xạ, nó hồi hập như muốn nổ tung ra ngoài. Dựa đầu lên bờ vai rộng lớn của người đàn ông đang cõng cậu, bất giác cảm thấy an toàn khiến nhóc lén mỉm cười.

Hắn cõng nhóc về lều trại của lớp lúc này không có ai, nhẹ nhàng đặt nhóc ngồi xuống xem xét vết thương.

" Đau lắm không " . Gát vừa xoa xoa vết thương vừa không nén nổi nỗi lo lắng mà hỏi han em.

" Chỉ một chút thôi ạ" Chay ngại ngùng trả lời.

" Hừm, không phải chỉ một chút đâu nhóc ạ. Tại sao lại không để ý vậy chứ, cứ hậu đậu như con nít vậy" . Gát cau mày nhìn Porschay trách móc rồi lấy ra lọ thuốc sát trùng trong túi ra xoa lên cho nhóc.

Động tác nhẹ nhàng đến lạ thường, thậm chí đến nỗi Chay còn không cảm nhận được rằng mình đang đau. Nhóc lén nhìn biểu cảm của hắn, dịu dàng thật đấy, từng cử chỉ của hắn quan tâm vết thương của nhóc khiến trái tim nhóc trở nên mềm nhũn. Đôi chân mày của hắn nhíu chặt lại xót xa cho bàn chân bé nhỏ ấy, nhưng lại quá đỗi dịu dàng đi.

Thật muốn biết, với ai anh cũng dịu dàng như vậy sao? Nhưng hình như không phải, anh luôn đánh nhau nhây lầy với Ta chưa bao giờ dịu dàng với cậu ấy cả. Bao nhiêu cô gái chàng trai hâm mộ anh muốn đến tiếp cận anh cũng tỉnh bơ phũ phàng. Mặc dù họ rất đẹp, nhưng vẫn nhận lại sự từ chối. Chỉ đặt sự dịu dàng ấy lên người em.

Trái tim nóng hổi 18 tuổi trở nên loạn nhịp, không cản được mà rung động.

Nhóc luôn tin rằng trên thế gian này có một vài người, một vài việc, vài mối tình mà chỉ cần gặp gỡ một lần là sẽ quyến luyến cả đời, giống như một cái cây lớn dần trong tim vậy, cứ thế đời đời kiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net