Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem phỏng vấn thấy bảo Build muốn vào vai sát nhân còn Bible muốn vào vai thám tử. Tui thấy hợp vai lắm luôn ý, không biết có fic nào về thiết lập nhân vật này chưa. Nếu ai biết có thì recommend tui với,tui chỉ đọc chứ tui biết mình không viết nổi nội dung này vì không đủ kiến thức và logic để viết.

----------

"Này Kinn, sao thằng Pete về quê lâu thế? Tao chờ nó hơi lâu rồi đó!" Tankul càu nhàu.

"Chắc do nó nhớ ông bà quá chứ sao. Mày không cần lo lắng đâu." Kinn trả lời, mắt vẫn dán vào đám văn kiện trên bàn.

"Thằng Pete sẽ không bao giờ nghỉ phép mà nhắn tin như thế, nó luôn lễ phép và biết điều!"

"Nhưng tao gọi điện hỏi bà nó rồi, bà nói nó đang ở nhà chơi mà."

"Tao không tin, để tao cho người về đảo Chumphon đón nó."

-----------

Ngày hôm sau thuộc hạ đã báo tin về gia tộc chính, quả nhiên Pete không có ở đảo Chumphon, lúc này mọi người mới bắt đầu tìm kiếm Pete.

"Ôi thằng Kinn, mày việc gì phải tìm kiếm nó nữa? Chắc chắn là nó đã chết trong tay lũ gia tộc phụ rồi. Có người nào của mình cử đến đó mà còn sống trở về chứ? Huhu Pete ơi..."

Tankul gào khóc trong phòng làm việc của Kinn, anh ta suy sụp ngã xuống, may mà Pol và Arm đã kịp thời đỡ được và đưa Tankul về phòng.

"Này Kinn, tao lo quá, tất cả là do tao và mày quá chủ quan nên để nó rơi vào nguy hiểm. Nếu nó có mệnh hệ gì thì tao sẽ ân hận cả đời mất."

"Bình tĩnh đi Porsche. Để tao đi điều tra kĩ hơn, nếu gia tộc phụ dám làm gì thằng Pete, tao sẽ cho họ một cái kết thích đáng." Kinn vừa nói vừa ôm Porsche vào lòng để an ủi, trong chuyện này chính hắn cũng có phần thất trách.

----------

Vegas mấy ngày nay bỗng đổi tính đổi nết, hắn dịu dàng quan tâm Pete quá mức làm cậu có chút không quen.

"Này Vegas, dạo này việc nhà áp lực lắm hả?"

"Một chút, nhưng không đến mức đó. Sao vậy Pete?"

Đó! Chính là như vậy, anh lại ân cần kiểu đó nữa là tôi không chịu nổi đâu! Nếu là Vegas trước đây, hắn nhất định sẽ mắng cậu nhiều chuyện, sao bây giờ lại trả lời đầy đủ thế không biết? Hay là hắn phát hiện mình bị bệnh nan y nên muốn tích đức cho đời? Không đúng, nếu muốn tích đức thì nên thả cậu ra chứ không phải nhốt cậu ở đây rồi cho ăn no mặc ấm như này... Dù thức ăn ngon thật, cậu có thể ăn cà ri, kem lạnh, bánh ngọt thoải mái mà không cần tuân thủ bất kì chế độ ăn uống nào. Mặc dù thỉnh thoảng Vegas hay đè cậu ra làm mấy chuyện đồi bại... Chết tiệt, tên Vegas muốn làm gì vậy chứ?

"Sao anh vẫn chưa thả tôi đi? Anh giữ tôi lại làm gì vậy chứ?"

Vegas gập hết đống tài liệu trên bàn lại, đi đến chỗ Pete.

"Ở đây không thoải mái sao Pete? Tại sao em muốn về đó?"

Hắn biết chỉ khi thả Pete đi thì em ấy mới được hạnh phúc đúng nghĩa. Nhưng hắn không nỡ để Pete đi, hắn trân trọng từng giây phút bên người hắn yêu.

"Tôi là vệ sĩ ở đó nên đương nhiên phải ở đó. Nếu tôi không về, cậu Tankul sẽ rất lo lắng."

"Đừng nhắc đến Tankul! Nếu em buồn chán thì đợi ngày mai tôi thi xong sẽ dẫn em đi chơi. Pete muốn đi đâu?" Vegas cố gắng chuyển chủ đề, hắn trở nên nhạy cảm khi Pete nhắc đến đám người gia tộc chính, em nhớ họ đến vậy sao Pete?

Pete biết Vegas sẽ không để mình đi, dù cậu không hiểu lý do hắn muốn giữ mình lại và làm những điều này với mình. Cậu thậm chí đã dần quen và hưởng thụ nó, nhưng cậu biết mình là vệ sĩ của gia tộc chính, cậu không thể mãi sống với cậu chủ gia tộc phụ được.

Nếu được ra ngoài, cơ hội cậu có thể bỏ trốn sẽ cao hơn một chút.

"Tôi muốn đi công viên giải trí và rạp chiếu phim. Từ bé đến giờ tôi chưa được đến đó bao giờ."

"Được, ngày mai tôi sẽ đi cùng em. Thực ra tôi cũng chưa bao giờ đi những nơi như thế này."

Pete có hơi bất ngờ, nhà giàu như anh ta mà chưa được đến những nơi như này sao? Nhưng cậu nghĩ đến hoàn cảnh đáng thương của Vegas. Cũng đúng, cuộc đời của anh ta chỉ toàn là ganh đua và toan tính, làm sao Vegas có được tuổi thơ như những đứa trẻ bình thường?

Nhưng xin lỗi Vegas, có lẽ lần đi chơi này của anh bị tôi phá hỏng mất rồi. Mong anh sẽ được đi chơi trọn vẹn vào lần khác.

"Ngủ sớm đi Pete, ngày mai ta sẽ cùng đi chơi."

Vegas ngồi trên giường cầm lấy tay Pete khuyên cậu đi ngủ, Pete cười nghe lời hắn. Đêm nay là đêm cuối cùng của hai ta rồi Vegas. Ngày mai bằng mọi giá cậu phải thoát khỏi đây.

--------

Thuộc hạ của Vegas đã ra ngoài mua quần áo mới cho Pete từ sáng sớm. Còn hắn thì đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai người. Ở nơi này không có lấy một người giúp việc, mọi thứ đều do Vegas tự làm hết.

"Ăn nhanh rồi đi thay đồ đi. Nửa tiếng sau chúng ta sẽ đi."

Vegas nói với Pete bằng một vẻ mặt bình thường nhất, nhưng trong lòng hắn đang vui sướng đến độ nở hoa. Hôm nay có thể coi như lần hẹn hò đầu tiên của hắn và Pete không?

Khi đến nơi, Vegas lấy trong người ra một chiếc còng tay khóa tay hai người lại.

"Đề phòng em đi lạc."

Lạc cái con mẹ anh ý, anh sợ tôi chạy thì nói mẹ đi. Người ở đây thưa thớt thế này thì tôi lạc làm sao? Pete nghi ngờ rằng có thể Vegas đã bao trọn công viên này, mấy vị khách ở đây chỉ là để che mắt. Việc trốn thoát hôm nay có vẻ là khó đây! Nhưng Pete vẫn không từ bỏ, cậu vẫn im lặng phối hợp với Vegas chờ thời cơ.

Khi đến gặp nhân viên soát vé, Pete đã nhìn thấy động tác của cô ta gượng gạo một cách kì lạ, và theo kinh nghiệm của vệ sĩ thì cậu biết cô ta giấu vũ khí, quả nhiên là Vegas. Hắn ta đã lường trước mọi trường hợp xấu nhất.

"Vegas, tôi muốn chơi tàu lượn."

"Alright, Pete."

Ngay khi nhân viên đưa vé cho Pete, cậu đã nhanh chóng bắt lấy tay cô ta và đè xuống.

"Pete, em làm gì..."

Vegas vội vàng lấy tay không đeo còng khống chế Pete. Nhưng thân thủ vệ sĩ trưởng gia tộc chính không phải dạng vừa, cậu dùng tay còn lại đấm vào bụng Vegas. Bàn tay đang nắm chặt tay nhân viên soát vé lần mò thuận lợi lấy được súng giấu bên hông cô ta.

"Vegas, mau thả tôi ra, tôi sẽ không bắn anh."

Nhưng Vegas không có gì là sợ hãi, hắn thậm chí còn nắm lấy tay cầm súng của Pete đưa thẳn về nơi trái tim mình.

"Sau tất cả em vẫn muốn rời xa tôi để về đó nhỉ Pete? Liệu rằng trong tim em có vị trí nào cho tôi không? Nếu em muốn thì cứ bắn, tôi biết nếu chống lại gia tộc chính thì sẽ có ngày tôi chết trong tay họ. Thế thì thà răng để tôi chết trong tay em..."

Tay cầm súng của Pete run run. Vị trí của Vegas... trong tim cậu? Cậu vốn chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Nhìn người trước mắt, cậu chỉ biết cậu cảm thấy thoải mái khi ở bên hắn, những lúc hắn bị ngài Gun đánh, cậu thương xót hắn, lo cho hắn. Và cậu cũng chìm đắm trong khoái cảm được hắn ôm ấp, âu yếm, khi cùng hắn hôn môi làm tình. Cậu biết cậu ỷ lại vào hắn, có chút không nỡ khi phải rời xa hắn. Như thế nghĩa là sao? Rốt cuộc cậu có tình cảm gì với Vegas? Là tình yêu sao? Không thể nào...

Vegas ra lệnh cho vệ sĩ rút lui hết, kể cả nhân viên soát vé giả mạo kia. Hắn biết Pete hôm nay có ý định rời đi nên mới chuẩn bị kĩ lưỡng đến thế. Bao nhiêu lâu ở cạnh Pete, lẽ nào hắn lại không nhận ra ý đồ của cậu?

Nhưng Vegas muốn cược một lần, cược xem rốt cuộc trong tim Pete vị trí của hắn lớn đến đâu? Là đồng cảm với hắn? Hay vốn không xem hắn là gì? Vegas chưa dám nghĩ đến Pete sẽ yêu hắn, hắn chỉ mong Pete sẽ thương lấy hắn, dù chỉ là sự thương hại mà trước giờ hắn luôn ghét cay ghét đắng. Trước tình yêu, Vegas hèn mọn mong muốn người mình yêu sẽ ở lại bên hắn. Nhưng nếu người ấy rời đi, hắn cũng không nửa lời oán trách.

"Bắn tôi đi, Pete. If I die, you'll be free."

Súng đã lên nòng chỉ đợi cậu bóp cò thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Mắt Pete đã bắt đầu nhòe đi, cậu đang khóc. Cậu biết chỉ cần bóp nhẹ cò súng sẽ có được tự do mình hằng mong muốn, nhưng trong tim có gì đó đau nhói chặn cậu lại, mách bảo rằng cậu không được bắn người ấy.

Pete bật khóc, cậu gục xuống. Vẫn là không nỡ... cậu không nỡ nhìn Vegas bị thương. Cậu đã yêu Vegas! Có lẽ cậu đã cố gắng phủ định tình cảm của mình bấy lâu nay nhưng hiện tại cậu phải thừa nhận nó.

Vegas nhanh chóng đỡ lấy Pete. Nhìn người mình yêu khóc, lòng hắn đau nhói. Hắn như quên hết mọi chuyện vừa xảy ra, hắn chỉ ôm lấy Pete, nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

"Pete, đừng khóc. Tôi đau..."

Hắn đưa tay lau nước mắt Pete, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nhằm trấn an cậu. Hắn cảm nhận tiếng khẩu súng rơi xuống và thân thể Pete đang run lên trong vòng tay mình.

Nhưng rồi nó chợt yên ắng.

"Xin lỗi, Vegas."

Pete nhặt lấy súng đập mạnh vào đầu Vegas. Cậu nhanh chóng lấy chìa khóa trong túi quần hắn, mở khóa và chạy trốn.

Vegas đã tỉnh nhưng hắn quyết định để Pete đi. Quả nhiên kẻ xấu xa như hắn không xứng đứng cùng Pete, là hắn quá tham lam rồi...

Vệ sĩ thấy Pete chạy trốn thì lập tức đuổi theo. Nhưng họ đã bị Vegas ngăn lại. Pete quay lại nhìn hắn đầy quyến luyến, nhưng đôi chân cậu vẫn phải chạy. Cậu quay mặt đi, nước mắt đã đầy mặt.

Pete chạy thật nhanh mà không quay đầu lại, cậu biết nếu mình quay lại thì sẽ không nỡ rời khỏi Vegas mất.

---------

"Lũ khốn gia tộc phụ! Quả nhiên Pete đã bị chúng nó bắt rồi! Huhu Pete số khổ của tao..."

Kết quả vừa báo về, quả nhiên Pete không hề đi du lịch như lời bà ngoại cậu đã nói. Hiện tại gia tộc chính đang ráo riết đi tìm Pete nhưng đến nay vẫn không có tin gì. Nếu thực sự không tìm thấy Pete trong một tuần nữa thì họ đành chấp nhận sự thật rằng cậu đã chết.

"Thưa cậu Kinn, thằng Pete..."

"Thằng Pete làm sao? Nói nhanh!" Chưa đợi vệ sĩ nói hết câu, Tankul đã vội chạy đến lay vai hỏi hắn.

"Thằng Pete nó về đến cổng rồi ạ!"

Nghe đến đây mọi người đều vỡ òa sung sướng, Tankul chạy thật nhanh xuống dưới sân. Ngay khi nhìn thấy Pete, anh đã dang hai tay chực ôm, miệng thì mếu máo.

"Ôi thằng Pete, mày biết tao nhớ mày lắm không? Mày mà có mệnh hệ gì thì tao biết sống sao? Hai thằng Pol Arm xem phim chán chết đi được!"

"Cậu chủ, tôi cũng nhớ cậu lắm!"

"Trời ơi, là thằng Pete! Nó còn sống kìa mày ơi! Ôi trời ơi Pete!"

----------

"Alo alo, mic check, music check... Hôm nay tao tổ chức tiệc mừng thằng Pete về nhà. Chúng mày ăn thoải mái, tao baoooo !!!!!"

Cậu chủ khoác vai Pete dõng dạc tuyên bố. Mọi người hú hét hưởng ứng theo.

Pete chỉ cười gượng, cậu đang lo cho Vegas. Khi ấy cậu đã đập đầu hắn chảy máu. Cậu ám ảnh ánh mắt đau khổ và buông bỏ của Vegas khi nhìn cậu chạy đi ở cổng công viên. Nhớ đến đó, lòng cậu đau đớn, trái tim như thắt chặt lại.

"Pete! Pete!"

"Hả?"

Ra là Porsche đang gọi cậu khi thấy cậu thất thần bên bàn rượu.

"Tiệc mừng cho mày mà, sao không ra chơi một chút?"

"Tao mệt, tao ngồi đây một lát nữa đã."

Porsche vỗ vai Pete thở dài và bỏ đi. Anh biết Pete đang có chuyện buồn, dù không rõ là gì nhưng anh cảm nhận được là do lũ gia tộc phụ. Anh cũng không muốn hỏi thêm gì về chuyện đó. Tối qua Porsche đã cố gắng hỏi Pete, nhưng những gì anh nhận được là lời nói dối gượng gạo và ánh mắt cầu xin từ Pete.

"Xin mày đấy, tao nói thật mà. Mày tin tao đi được không?"

Pete khi ấy nhìn như sắp khóc. Kể từ ngày Porsche vào làm vệ sĩ ở đây, cho dù là lúc bị thương khi làm nhiệm vụ hay bị cậu Tankul phạt, anh cũng chỉ thấy Pete cười cho qua chuyện, cậu ấy chưa bao giờ rơi nước mắt. Anh biết rằng cậu ấy không muốn nói nên liền không tò mò nữa.

----------

Cuộc sống của Pete gần như đã quay về quỹ đạo trước đây. Hằng ngày xem phim cùng cậu chủ và cho cá ăn. Gần đây cậu chủ còn nuôi thêm cả thỏ cụp tai. Lúc mới đón về, bé chỉ là một con thỏ nhỏ xíu. Cậu chủ đã hỏi Pete rằng muốn đặt tên nó là gì. Pete đã vô cùng ngạc nhiên.

"Cậu chủ cho tôi đặt tên thật ạ? Nhưng tôi đặt tên đơn giản lắm, không có hay như cậu đặt đâu ạ."

"Mày cứ thử đặt xem nào, nếu tao thấy hay thì tao sẽ để nó tên thế luôn!"

Pete nghiêm túc suy nghĩ một cái tên.

"Đặt là Vani được không ạ? Chú thỏ này lông trắng, mềm mềm, giống như kem vị vani ấy!"

"Vani... Vani... Thôi được rồi, tên cũng ổn đấy. Lấy tên này cũng được, dù là không hay như Elizabeth và Sebastian."

"Giờ mày cầm về phòng mày đi. Tao đã có Christian, nuôi hai đứa không nổi đâu!"

Thật ra có hai chú thỏ cụp tai được gửi đến, một con là Vani lông trắng, và một Christian lông hai màu đen trắng.

Thật ra cậu Tankul biết Pete buồn nên mới mua chúng về, nhưng vệ sĩ thì không được phép nuôi thú cưng. Tankul đành phải lấy danh nghĩa nhờ Pete chăm sóc giúp.

"Mày có nhớ lời tao nói không? Mày nhớ mua thêm một con nữa đấy nhé! Để tao cho thằng Pete một con, dạo này nó trông chán đời lắm!" Tankul cầm điện thoại gọi cho Pol.

Từ đó trong phòng của Pete và Porsche có thêm thành viên mới là Vani. Porsche xem chừng còn thích thú hơn cả Pete. Vì từ bé đến giờ Porsche chưa từng có điều kiện để nuôi con vật nào, cậu ấy đã phải nuôi người em trai nhỏ và thêm người chú cờ bạc.

Vani rất ngoan và đặc biệt thích Pete. Vì vậy cậu có thể cho nó chạy nhảy thoải mái trong vườn mà không sợ lạc mất. Nhưng hôm nay Vani hoạt bát hơn ngày thường. Có lẽ vì hôm nay nhóc ta đã tìm thấy chân ái của đời mình, chính là Elizabeth. Con thỏ này thích một con cá dưới nước. Nên nhóc ta cứ chạy nhảy quanh hồ chực chờ cậu Tankul đem bọn chúng lên bờ vuốt ve mấy cái. Elizabeth cũng quý nhóc này lắm, cứ bơi mãi đến miệng hồ.

"Đủ rồi Vani! Mày ôm nữa là Elizabeth của tao sẽ ngạt thở mất! Ôi Pete, kéo nó ra coi!"

Chắc hôm nay tình yêu của chúng thăng hoa rồi, nhân lúc cậu chủ bế Elizabeth lên bờ, Vani chạy lại ôm nó thật chặt. Pete phải khó khăn lắm mới kéo được nó ra. May cho mày đó Vani! Nếu Elizabeth có xước mất cái vảy nào thì tối nay mày không còn ở phòng tao đâu, mày sẽ bị vứt ở xó nào đấy và tệ hơn là ở trên bàn nhậu đó con trai!

"Xin chào anh Tankul!"

"Thằng Macau? Sao mày lại ở đây?"

Có Macau đến đây, có nghĩa là Vegas cũng sẽ đến. Pete quên mất hôm nay hai gia tộc sẽ mở tiệc gia đình và Vegas cũng phải có mặt.

"Anh họ nuôi thêm thỏ sao? Dễ thương ghê!"

Sự chú ý của Macau dồn lên Vani còn đang giãy dụa trên tay Pete.

"Ôi nhóc này nghịch ghê ha."

Nhưng Vani đang tức giận vì bị tách khỏi người yêu, nên nó giận cá chém thớt, lao thẳng đến tay Macau mà cắn.

"Ối, đau quá. Con thỏ chết tiệt kia, sao mi lại cắn ta hả?"

Pete vội vàng lại xem tay Macau. Nhưng nó giật ra và chạy đi. Pete cũng vội đuổi theo, lúc nãy cậu đã thấy vết cắn dính máu.

"Anh ơi! Con thỏ đó cắn em, chảy máu rồi anh..."

"Đợi đã cậu Macau..."

Pete bỗng sững lại khi nhìn thấy Vegas, đã mấy tháng cậu không được nhìn thấy gương mặt ấy. Cậu cũng nhìn thấy ánh mắt Vegas nhìn cậu. Tràn đầy dịu dàng và nhớ nhung...

Hai người nhìn nhau một lát, suýt đã chìm vào ánh mắt của đối phương.

"Anh ơi... Là tên đó không giữ được con thỏ nên nó mới cắn em."

"A... Xin lỗi cậu Macau, để tôi xử lí vết thương cho cậu ạ." Pete vội vàng cầm tay Macau toan kéo đi.

"Macau, đừng làm nũng nữa, đi theo Pete đi! Chuyện này không có gì to tát cả."

Macau ngạc nhiên nhìn anh trai. Còn không phải em đang giúp anh sao? Lần nào anh đến đây cũng bị bọn Tankul kiếm chuyện, khó lắm mới có lần em trả đũa lại mà. Bình thường không phải anh sẽ bênh em sao?

Macau dù ấm ức nhưng vẫn nghe lời Vegas đi theo Pete.

----------

"Xong rồi, cậu Macau yên tâm nhé. Vani của tôi hôm nay đang tức giận nên mới cắn cậu thôi, bình thường nó ngoan lắm ấy. Bây giờ là nó ngoan rồi đấy, cậu có muốn bế thử không?"

Nhìn kĩ thì... Cũng dễ thương đó. Macau nhìn chú thỏ cụp tai, trông như thể nó đang xấu hổ ấy. Hai mắt to tròn, lông thì trắng muốt mềm mại làm Macau có chút lung lay. Từ bé đến giờ ngoài nhím của anh Vegas ra thì cậu chưa bao giờ được gần loại động vật nhỏ như thế này.

"Anh... Anh mời tôi mới bế đấy. Chỉ bế một chút thôi đó."

Pete đưa Vani cho Macau, thằng bé đỡ lấy nó thật nhẹ nhàng và nâng niu. Trời ơi mềm quá đi, đáng yêu quá đi! Vani còn dụi dụi đầu vào ngực Macau làm thằng bé khoái muốn chết.

Pete biết rằng Macau thích nó nên không nỡ đòi lại.

"Bây giờ tôi có việc bận mất rồi. Nếu cậu không phiền thì trông Vani giúp tôi nhé!"

Nói rồi cậu vội chạy biến, cậu biết thằng bé sẽ ngại mà từ chối nên nhanh trí đi trước.

----------

"Anh Vegas, anh nhìn nè, nó đáng yêu vãi luôn ấy!" Macau vội vàng bế Vani khoe với Vegas.

"Của ai đây? Sao lại ở chỗ em?"

"Nó tên Vani, của cái anh vệ sĩ vừa nãy ấy, tên gì nhỉ? À P'Pete!"

Vegas cười, xoa nhẹ tai Vani.

"Ra là vậy... Thỏ đáng yêu hệt chủ nhỉ?"

----------

Hehe tui là tui cầm được cái xẻng để lấp hố rồi đây, nhưng xẻng hơi nặng tí, lấp hố sẽ lâu T-T







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net