Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bangkok cách khá xa nơi của Pete, có lẽ phải mất 2 ngày mới đến được đó. Dù rất nhớ mọi người nhưng Pete chọn trở về bên bà trước, cậu lo bởi có cố liên lạc với bà cách mấy cũng chẳng có ai bắt máy cả.

Cậu có dự cảm chẳng lành, sau gần 9 tiếng ngồi tàu cậu cũng đến được nơi đã lâu rồi không về, vẫn căn nhà gỗ khi ấy, phía sau là vườn rau của bà. Nhưng nơi này sao lại hoang tàn đến thế, cánh vườn sơ xác hình bóng người bà cũng không thấy

Lúc này mới có 2 người bước từ nhà ra, Pete ngơ ngác hỏi rõ tình hình

- Hai người là ai ?

- Cậu là....

- Tôi là chủ căn nhà này

Hai người lúng túng nhìn nhau,"chủ căn nhà không phải vừa qua đời sao"

- xin lỗi cậu, nhưng khu đất này đã được chúng tôi thu mua, mong cậu rời khỏi đây cho!

Chuyện gì vậy, cậu chạy vội sang nhà bác Inn, bạn của bà để chứng thực lời nói của họ, bác Inn sau khi thấy cậu cũng ngỡ ngàng

- Pete, không phải cháu chết rồi sao

- Bác...chuyện này khó nói, bà cháu.. đâu rồi ạ

Bác Inn có chút ngập ngừng, nói rằng sau khi Pete mất bà không chịu nổi cú sốc, dù mọi người trong làng có an ủi cỡ nào bà vẫn không chấp nhận được chuyện đó, cuối cùng bà cũng ra đi.

- vậy mọi người.. chôn cất bà ở đâu

- chuyện này bác cũng không biết, vì khi bà cháu mất có rất nhiều người tới đây đưa bà ấy đi

Cậu liền nghĩ có thể gia tộc chính đã mai táng bà, dù đã đoán ra được kết cục này nhưng cậu vẫn rất buồn, cậu chưa đền đáp cho bà đủ nhiều, cậu mong bà sẽ thanh thản dưới suối vàng, cậu yêu bà nhiều lắm.

Phấn chấn lại tinh thần, sau khi ăn xong bữa chiều, cậu tiếp tục đi, không biết đã phải dừng xe, chuyển bến tàu bao nhiêu lần, tim cậu hồi hợp đập nhanh chỉ còn một trạm cuối nữa cậu sẽ tới được gia tộc chính, cậu lo cho Vegas " anh ấy sẽ thế nào khi thấy mình quay về nhỉ" hay "anh ấy đã quên mình chưa", các câu hỏi cứ lần lượt kéo đến trong lòng Pete.

Cậu tới rồi, bên ngoài đã có nhiều vệ sĩ hơn trước.

- Chào mọi người, tôi...

Chưa nói dứt lời, cậu đã bị hai tên to xác chặn trước mặt, " gì vậy, mấy tên này trông lạ quá " Pete thầm nghĩ,

- không cần lo lắng, tôi cũng là vệ sĩ ở đây, có thể thông báo cho cậu chủ Tankul rằng Pete đã trở về không ?

Mấy tên vệ sĩ ai nấy cũng ngớ người, Pete không phải là tên vệ sĩ cậu cả thường gào lên đòi hay sao

- Hoang đường! ở đây không có vệ sĩ nào tên Pete cả, cút đi không thì đừng trách tao cậy đông hiếp yếu

1 tên hốc hách bước ra, có vẻ là đại ca của mấy tên gác cửa, Pete bất lực chỉ đành liều mạng mà la hét gọi tên cậu chủ.

- mẹ nó, tụi mày vứt nó ra xa chỗ này một chút

Pete bị bắt lại, bị đạp ra xa, bất lực chỉ đành đợi thời cơ gặp lại mọi người.

- Vệ sĩ chính gia gì mà như người khổng lồ vậy, đợi đó ta sẽ trở lại, hừ

Cậu hậm hực rời đi, đêm đó cậu chỉ đành thuê 1 căn phòng cũ nát ngủ tạm, số tiền ít ỏi trên người cũng chẳng thể mua nổi tô hủ tiếu nữa rồi. Có vẻ sau vụ đại chiến, an ninh của chính gia đã nghiêm ngặt hơn, cậu chẳng thấy một hy vọng nào để lẻn vào cả, canh cả sáng giờ cũng đã là trưa rồi, bụng cậu bắt đầu biểu tình.

- chính gia không vào được, ủa vậy thứ gia thì sao ??

Đáng lẽ cậu phải nghĩ tới việc này sớm hơn, sau cuộc đại chiến ngài Kan kẻ đứng đầu đã chết vậy thứ gia sẽ do ai thay thế hắn. Không nhiều lời cậu vác thân mình quốc bộ tới đó, nơi này vẫn vậy khá náo nhiệt và u tối nữa, nhưng ít ra vẫn còn có người biết tới cậu.

- tên đó, là Pete đúng không?

- chưa có thông báo vệ sĩ chính gia sẽ tới đây mà

Bỗng phía sau có một bàn tay chạm vào vai cậu, giọng mơ hồ mà gọi

- Pe-Pete

- Là mày sao !?

Giọng nói này, cậu từ từ quay đầu là Porsche.

- Porsche... mày

Hai người ôm trầm lấy nhau, Pete còn nghĩ người phía sau mình là Vegas, cậu đem lòng thương nhớ anh tới nỗi mà chính cậu cũng không nhận ra, Porsche như không tin vào mắt mình mà kiểm tra cơ thể Pete,

- Sao lại có chuyện như vậy được ??

- Porsche, mặc dù nó khó tin nhưng sự thực tao, Pete Phongsakorn Saengtham, vệ sĩ trưởng chính gia quay về rồi!

Mấy tên thuộc hạ đứng đó nhìn thấy Porsche cung kính cúi đầu chào, anh nhanh chóng dẫn Pete vào trong, bỏ qua mọi buồn phiền trong đầu mà hỏi Pete.

- Pete, chính mắt tao đã thấy mày được hỏa táng, vậy người ngồi trước mặt tao là ai..

- Nghe tao nói, tao cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng, khi tỉnh dậy tao thấy mình vẫn sống. Chỉ là tao xuất hiện ở một nơi xa xôi thôi, tao đã tới chính gia nhưng bị ngăn lại vậy nên tới đây.

- Vậy tốt rồi, đúng là ông trời có mắt sao có thể để người như mày cứ thế chết đi chứ

- Cùng tao tới chính gia nào !!

Hai người ngồi trên xe bắt đầu hàn huyên những chuyện đã xãy ra, Porsche nói giờ mình là người cai quản thứ gia

- vậy.. Vegas anh ấy đâu rồi

cậu ngập ngừng hỏi, mong rằng câu trả lời sẽ không như dự cảm của cậu, " anh ta còn sống" , Pete thở phào nhẹ nhõm, Porsche có lẽ cũng đoán ra được tâm tư của Pete, chỉ cần biết vậy thôi Pete cũng yên lòng

- Nhưng..

- Anh ấy làm sao

- Có lẽ mày nên tới gặp anh ta, tao xin lỗi vì để anh ta thành ra như vậy

Pete bàng hoàng gặng hỏi nhưng đã tới chính gia, cậu chỉ đành đợi thêm chút thời gian để gặp lại Vegas.

_end chap 2_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC