Chương 1: Liệu anh có còn yêu em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

Hôm nay là kỉ niệm 6 năm ngày cưới của Vegas và Pete.

Phải...đã 6 năm trôi qua kể từ khi Vegas thực hiện lời hứa đưa Pete đường đường chính chính bước vào thứ gia.

Ngài Kun đã mất sau cuộc chiến tranh gia tộc và Vegas lên nắm quyền thứ gia. Cùng với nhiều nguồn làm ăn khác nhau mà Vegas đã tự tay tạo nên, hắn đã nhanh chóng đưa thứ gia lên ngang tầm với chính gia, có thể hơn thế nữa.

Cũng vì vậy mà thời gian làm việc của Vegas cũng tự động mà tăng lên. Hầu như thời gian của hắn đều dành cho những cuộc họp hay những chuyến công tác Châu Âu, còn không thì cả ngày hắn đều ở lì trong thư phòng để xử lý cả mớ công việc của gia tộc.

Còn Pete kể từ khi làm thành viên trong gia đình của thứ gia thì cậu không còn làm vệ sĩ nữa, nhưng có thể nói nhờ có Pete mà thứ gia đã được sắp xếp lại theo qui định và có quy tắc hơn trước.

Cậu và hắn cũng đã nhận nuôi Venice, thằng bé là đứa con của ngài Kun và ả tình nhân của lão. Pete đã rất khó khăn trong việc thuyết phục Vegas, cậu có làm dữ cỡ nào hắn cũng không mềm lòng. Chỉ khi Pete dọa là sẽ ly hôn và về quê ngoại sinh sống nếu như Vegas không chấp nhận Venice. Tưởng như vậy thì sẽ dọa hắn sợ sao?.

Ừ hắn sợ thật đấy...

Và thế là hắn đã cắn răng chịu đựng cục thịt dư này để giữ Pete ở lại bên cạnh hắn.

________

"Vegas, em vào nhé?". Pete ở bên ngoài thư phòng gõ cửa.

Cậu mở cửa và bước vào, trên tay bưng theo một mâm đồ ăn nhẹ và trà. Cậu nhẹ nhàng đặt lên bàn, theo thói quen mà đi lại ngồi lên đùi hắn.

"Anh đã bảo nếu là em thì không cần gõ cửa xin phép anh mỗi khi vào mà". Vegas đưa tay vòng qua eo tránh để cậu ngã.

"Em sợ làm anh khó chịu".

"Em như thế anh mới khó chịu đấy".

Pete chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa mũi mình cọ nhẹ vào mũi hắn.

"Hôm nay anh đi đón Venice cùng em nhé. Sau đó gia đình chúng ta sẽ ghé qua nhà hàng dùng bữa tối luôn, dù sao hôm nay Macau phải ở lại trường làm luận văn để tốt nghiệp nên sẽ không về".

Vegas tuy có hơi trầm ngâm nhưng cũng đồng ý.

"Được. Vậy việc chọn nhà hàng anh nhờ vào em". Vegas đưa môi lên hôn nhẹ vành tai của Pete.

"Vâng".

Vegas đưa tay xuống đùi Pete nhưng đã bị Pete ngăn lại. Cậu giật nảy đứng dậy không cho hắn đụng chạm thêm.

"Pete?".

"À...anh phải làm việc mà phải không, vậy em ra ngoài đây". Nói rồi Pete xoay người rời đi.

"Đứng lại đó cho anh". Vegas gắt giọng gọi Pete.

Cậu có hơi giật mình quay lại.

"Sao vậy anh?".

"Cởi quần ra".

"Em đang mệt lắm, không muốn đâu".

"Anh nói là cởi quần ra". Vegas tức giận thật rồi, giận tới nổi bóp bể cả ly trà trên bàn.

Pete cắn chặt môi, từ từ kéo khóa quần xuống, chiếc quần vì sự lỏng lẻo của cái khóa kéo theo đó mà tuột xuống.

"Tốt nhất em nên cho anh một lời giải thích hợp lý".

Tại sao trên cặp đùi trắng nỏn ấy lại có vết bỏng?.

"Em xin lỗi, là do em không cẩn thận làm rơi ấm siêu tốc trong lúc pha trà cho anh". Pete hai tay nắm chặt vạt áo, gầm mặt giải thích.

Cậu biết Vegas sẽ nổi giận nếu như biết cậu bị thương, cho nên cậu đã chọn che giấu nhưng không lần nào qua mặt được Vegas.

Từ lúc nhiệm vụ của 9 năm trước kết thúc. Pete đã mang trên người vết sẹo dài cậu phải một mình chịu đựng toàn bộ nổi đau, hắn vì bị thương nặng nên không thể làm gì được chỉ có thể nhìn cậu nằm trong vũng máu với hơi thở dần yếu đi, cũng vì thế mà nó đã trở thành nổi ám ảnh của hắn. Nếu ai làm người thương của hắn bị thương hay thậm chí người thương của hắn tự làm mình bị thương, mỗi lần như thế hắn sẽ như con quái thú đều trở tên hung hăng, tàn bạo.

"Em xin lỗi".

Vegas vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng đi ra ngoài và đóng cửa lại.

Pete thì vẫn cứ nắm chặt vạt áo, cậu có hơi ấm ức.

Ấm ức vì sao Vegas lại bỏ đi mà không la mắng, lo lắng như mấy lần trước nữa.

Có vẻ như trong suốt 6 năm sống chung với hắn, cậu đã hình thành một thói quen không thể nào bỏ được đó chính là dựa dẫm vào Vegas. Cậu luôn trở nên yếu đuối khi ở bên cạnh hắn, hắn luôn làm mọi thứ cho cậu.

Một con mèo hoang vốn dĩ không đáng thương, nhưng bạn mỗi ngày đều vuốt ve nó để nó quen với hơi bấm của bạn sau đó bạn phớt lờ và rời đi. Lúc này con mèo hoang mới thật sự trở nên đáng thương.

Cũng không thể trách cậu được, vì do hắn đã quá thương cậu cho nên mới nuông chiều tới như vậy.

Pete lủi thủi mặc lại quần. Vải quần ma sát vào vết bỏng làm cậu không chịu được mà phải nghiến răng.

"Tại sao em mặc lại quần?". Vegas mở cửa bước vào.

"Không lẽ anh muốn em cứ đứng đây trong bộ dạng không mặc quần này à?".

Vegas khẽ thở dài kéo Pete lại ngồi vào chiếc ghế xích đu yêu thích của cậu được hắn đặt trong thứ phòng.

Hắn khẽ khom người lấy ra chai thuốc mỡ từ trong túi quần, nhẹ nhàng cởi quần cậu ra, cẩn thận dùng thuốc mỡ bôi lên vùng da bị bỏng. Những đầu ngón tay bình thường chỉ cầm dao với súng nên đã bị chai sạn nên khi vùng da bị chai sạn ấy tiếp xúc với vùng da bị bỏng thì có chút ran rát.

"Anh xin lỗi. Có hơi đau một chút, cố chịu đựng nhé".

"Vâng".

Pete khẽ ngượng ngùng. Tuy đã yêu nhau được hơn 8 năm nhưng những cử chỉ thân mật của cả hai đối với cậu tất cả đều mới mẻ như lúc ban đầu.

"Em tưởng anh hết thương em rồi". Pete nói nhỏ.

"Anh thương em mà". Vegas vẫn chăm chú tha thuốc cho cậu.

Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên Pete nói câu này.

"Vậy sao anh bỏ đi ra ngoài, cũng không la mắng em như mọi khi?".

"Anh chỉ đi sang phòng y tế lấy thuốc mỡ. Vì anh sót nên không nỡ la".

"Như nhau cả thôi".

Pete có hơi gục mặt. Vegas dừng tay ngước lên hôn nhẹ vào trán của cậu.

"Những việc này cứ để dì Anong làm là được rồi. Em không cần phải động tay vào". Hai bàn tay chai sạn của hắn ôm trọn lấy khuôn mặt của cậu.

"Nhưng chỉ khi em pha trà và mang vào cho anh thì anh mới có một chút thời gian để nói chuyện với em". Pete khẽ xoay mặt đi chỗ khác. "Em cũng biết nhớ anh mà".

Hắn có chút đau lòng khi nghe người thương nói vậy. Nhưng biết làm sao bây giờ, hắn phải một mình lo liệu tất cả mọi thứ của thứ gia. Từ kinh doanh, bất động sản, đường dây buôn bán vũ khí, buôn thuốc phiện hay ma túy,...thậm chí hắn còn tiếp quản cả một doanh trại hoa quả và xưởng để sản xuất rượu, do hắn tự tay gầy dựng nên.

Có trách thì trách hắn quá tài giỏi nhưng sự tài giỏi này đã bị chính ba ruột của mình kiềm hãm trong suốt những năm qua. Nhưng từ khi ngài Kun mất, sự tài giỏi ấy lại ngày càng tăng chứ không có dấu hiệu giảm. Nó như bước đệm để hắn phát triển bản thân và giúp thứ gia vươn lên ngang tầm với chính gia, nên việc hắn suốt ngày tất bật với những cuộc hợp hay cả ngày ngồi lì trong thư phòng để xử lý cả mớ công việc là điều không tránh khỏi.

Vegas khẽ xoa xoa vành tai của Pete.

"Anh xin lỗi. Em và Venice ráng đợi anh thêm một chút nữa thôi, đến khi nào thứ gia có chỗ đứng vững chắc, anh hứa khi đó anh sẽ dành toàn bộ thời gian để bên em và con".

Pete khẽ mỉm cười, tựa đầu vào vai Vegas.

"Em và Venice không sao, anh cố gắng lên nhé. Em sẽ luôn ở phía sau cổ vũ cho anh".

Vegas nhìn sâu vào đôi mắt của người thương, nói với giọng dịu nhẹ.

"Em là lý do để anh sống cho tới ngày hôm nay".

"Đồ ngốc!!! Nói nhảm đủ rồi, em về phòng đây, anh làm việc tiếp đi. Đừng quên cuộc hẹn tối nay đấy nhé". Pete đứng dậy hôn vào môi hắn.

"Được". Vegas khẽ mỉm cười hài lòng.

_______________

Bây giờ đã là 16 giờ và 17 giờ là Venice sẽ tan học.

Pete đã chuẩn bị tươm tất cho buổi tối hôm nay, cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng phối với quần ống suông dài và rộng. Cậu cũng xịt một chút nước hoa Amber Elixir, mùi hương mà Vegas rất thích.

Sau khi chuẩn bị xong Pete vui vẻ đi sang thư phòng.

"Vegas anh xong chưa?". Pete định gõ cửa như mọi khi thì lần này cánh cửa tự động mở ra.

Vegas đi ra với vẻ mặt gấp gáp.

"Pete anh xin lỗi". Hắn đưa tay kéo đầu cậu lại và nhẹ nhàng hôn lên trán.

Pete như đã hiểu lời Vegas muốn nói, khóe mắt cậu có hơi cụp xuống, cậu cố gắng nở nụ cười.

"Không sao, anh đi đi".

"Em cứ gửi vị trí nhà hàng sang cho anh, anh sẽ cố gắng xong cuộc họp sớm nhất để ăn tối cùng em và Venice". Nói rồi Vegas hôn nhẹ lên môi Pete.

"Vậy anh nhớ tới đúng giờ đó".

"Được".

____________________

Pete đứng trước cổng trường đón Venice cùng với Win - vệ sĩ riêng của Pete.

Đợi được một lúc thì Venice cũng đã tan, cậu bé chậm rãi đi ra, khí chất chả khác gì Vegas phiên bản nhỏ.

Venice mở cửa ngồi vào trong xe, lễ phép thưa Pete và Win.

"Daddy lại bận ạ? Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai người mà".

"Daddy sẽ sớm làm xong công việc và tới nhà hàng cùng chúng ta". Pete khẽ lau đi mồ hôi trên má Venice. "Bây giờ thì chúng ta sẽ đi trung tâm thương mại để mua quà cho Daddy thôi nào".

"Daddy mới là người phải mua quà cho Papa mới đúng".

"Giữa Daddy và Papa, không có chuyện phân biệt như thế". Pete nhẹ nhàng xoa đầu Venice.

"Vâng, con sẽ ghi nhớ".

Hai người đi dạo trung tâm thương mại rất lâu, vừa hay cũng vừa đúng giờ đặt bàn trong nhà hàng.

Pete vui vẻ cùng Venice đi vào trong, nhân viên dẫn họ vào trong phòng V.I.P đã được cậu đặt trước. Bên ngoài có hai vệ sĩ đứng canh, Pete thì không có vấn đề nhưng vì sự an toàn của Venice nên cậu đã bố trí vệ sĩ khắp nhà hàng.

Bây giờ cũng đã hơn 8 giờ tối, Pete đã nhắn địa chỉ nhà hàng cho Vegas nhưng hắn vẫn chưa xem, cậu gọi thì hắn cũng không nhấc máy. Tâm trạng của cậu hiện giờ lo lắng hơn là thất vọng.

Nếu nói cậu không thất vọng thì là nói dối nhưng sự lo lắng đã lấn át đi sự thất vọng ấy. Cậu lo cho hắn, tại sao hắn lại không xem tin nhắn, cũng không nghe máy.

"Daddy sẽ không sao đâu ạ". Venice thông thả xem menu. "Con nghĩ Papa nên ăn một chút gì đó để lót dạ".

Pete chợt nhớ ra là Venice đã ngồi đợi cùng cậu nên vẫn chưa ăn gì, cậu khẽ gượng cười rồi nói:

"Con cứ kêu món lên từ từ đi, Daddy sắp đến rồi".

"Tốt nhất nên vậy. Bằng không thì tự tay con sẽ dẫn Papa qua trả lại cho bác Tankul". Venice nói bằng giọng rất điềm tĩnh.

"Ôi thằng nhóc này, cư xử như một đứa bé 6 tuổi được không".

Venice không nói gì, chỉ chăm chú xem menu và thành thạo gọi món.

Pete khẽ thở dài vì thằng nhóc này quá giống Vegas rồi.

Ngay khi Pete còn đang rầu rĩ gọi điện cho Vegas thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Là tôi Nop đây ạ".

"Vào đi".

Pete vui vẻ vì nghĩ Vegas đã tới, cậu lấy ra hộp quà mà chính tay cậu và Venice đã lựa cho hắn.

Nhưng không như sự kỳ vọng của cậu, người đi vào chỉ có mình Nop. Trên tay cậu ta còn cầm theo một bó hoa Nigella, loài hoa mà cả hai đều rất thích và một mô hình siêu xe đồ chơi.

"Cậu Vegas đã bay gấp sang Nhật để gặp đối tác cùng Emi rồi ạ".

Nop đưa bó hoa cho Pete.

"Đây là cậu Vegas đã dặn dò tôi mang trao tận tay cho cậu Pete".

Tiếp đó Nop đưa mô hình siêu xe đồ chơi sang cho Venice.

"Còn đây là của cậu Venice".

"Vứt đi". Venice không cảm xúc nói. "Báo cáo lại với ông ta. Nếu đã không tới được thì đừng bắt Papa phải đợi tận mấy tiếng để rồi nhận lại mấy món đồ cho có này".

"Venice". Pete tức giận quát lớn rồi xoay qua nói với Nop. "Cậu có thể về được rồi".

Nop cúi đầu rồi bước ra ngoài.

Pete ngồi thẫn thờ, cậu mân mê bó hoa Nigella. Cậu cũng chẳng còn bất ngờ gì nữa, chuyện này xảy ra khá thường xuyên trong 6 năm qua. Cũng có thể là do cậu càng tổn thương, càng thấy nó bình thường...

Trong lòng cậu có chút nặng nề xen lẫn một chút thất vọng.

Từ bao giờ mà Vegas lại vô tâm tới như vậy?.

Công việc quan trọng đến thế sao?.

Em phải đợi anh tới bao giờ nữa đây Vegas?.

Khoảnh khắc anh nói yêu em, tình yêu của anh đã kết thúc. Giây phút khoảnh khắc tình yêu của anh kết thúc, tình yêu của em mới bắt đầu.

Đây là lần đầu tiên anh làm em phải suy nghĩ rằng liệu anh có còn yêu em không, Vegas...?.















______________

fic này có liên kết với fic Vết Sẹo nhé.

Khoảng ít nhất 1 2 tuần sẽ ra 1 chương nhé, vì viết song song 2 fic nên thời gian ra chuyện sẽ không cố định và sẽ rất lâu mới ra chương mới.

Mà fic này nhiều ☆ và nhiều 💬 tui mới có động lực ra tiếp nhé. Vì dù sao thì fic chính tui viết cũng là fic Vết Sẹo á.

Vậy nha chúc mấy bà đọc dui dẻ.

♡. Mãi keo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net