Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhanh lên không sẽ trễ đó " Pete liên tục càu nhàu tôi từ nãy đến giờ, haizz! Xa em tận 1 tuần chẳng lẽ em lại không nhớ tôi sao. Nhưng dáng vẻ khó chịu của Pete trông rất đáng yêu từng lời nói cử chỉ đều được tôi thu vào mắt, tôi muốn nhớ hết tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc này, những khoảnh khắc có em.

"Anh đi nhé" Vegas ôm tôi rất chặt tôi biết từ khi bị bắt đến bây giờ anh ấy vô cùng dựa dẫm vào tôi, tình yêu của Vegas quá lớn nói đúng hơn là sự ràng buộc, ích kỉ. Tôi không biết bản thân có đủ sức để nhận thứ tình yêu ấy hay không. Đôi khi tôi ước rằng cả anh và tôi được gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, một cuộc sống yên bình thoát khỏi những cạm bẫy, địa vị , tiền tài là một nơi không có thù hằn ganh ghét. Lúc đó tôi sẽ tự tin đứng trước Vegas nói tôi cũng yêu anh rất rất nhiều.

   " Anh nói rồi anh sẽ đi đó "

   " Vậy anh còn không mau đi đi " khuôn mặt của Vegas có chút hụt hẫng khi nghe tôi nói, anh ta đúng là đồ trẻ con

   " Thôi được rồi...Nhưng em nhớ khi nào anh nhắn tin phải trả lời ngay ! Em ăn uống đầy đủ nếu không sẽ đau bao tử...em phải...em cần...Nhớ chưa? "

   " Anh à em không phải con nít đâu, em biết mình nên làm gì mà" Tôi rướn người hôn anh ấy xem như chào tạm biệt. Sau một hồi bịn rịn dặn dò cuối cùng Vegas cũng chịu để tôi yên.

Sáng hôm nay Vegas đã đưa cho tôi một chiếc điện thoại mới đúng hơn có lẽ là một thiết bị riêng của Thứ gia nó chỉ có thể nghe được cuộc gọi và tin nhắn từ anh ấy ngoài ra không thể truy cập được mạng xã hội hay làm gì cả, lần đầu tôi mới thấy cái điện thoại vô dụng như vậy.

Tôi nhận ra trong một tuần này tôi nên làm gì khi không có Vegas..hay là tôi lại nên lên một ý tưởng điên rồ để trốn khỏi đây. Suy nghĩ ấy liền bị đẩy ra khỏi đầu tôi ngay lập tức, thứ nhất vệ sĩ hôm nay đặc biệt đông hơn mọi ngày tôi không biết mình có toàn mạng ra khỏi đây không hay lại bị bắt nhốt như trước, một Vegas điên cuồng sẽ lại xuất hiện tiếp tục tra tấn tôi vì dám phản bội anh ấy . Bất chợt tôi rùng mình nghĩ về những ngày đầu vừa bị bắt, tôi phải tự cảm thán bản thân đã vị tha đến mức nào khi mà tôi trót thích kẻ đã khiến cho mình sống trong đau khổ! Nực cười thật cuộc đời đúng là đưa con người ta đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh nói xem bây giờ Pete nên làm thế nào mới đúng đây.
..............

Tôi chán nản nằm trườn dài trên sofa, suốt ngày hôm nay tôi chẳng làm gì cả ngoài việc thở dài tôi nhớ Vegas. Không biết anh ấy đang làm gì? Có nhớ tôi không tại sao hôm nay vẫn chưa nhắn tin cho tôi.
..............

Osteria Francescana - Italia
 
   Âm thanh du dương từ chiếc đàn vĩ cầm tạo thành một khúc giao hưởng, dưới ánh đèn vàng một người đàn ông khoác trên mình bộ vest trắng cúc áo hờ hững lộ ra khuôn ngực rắn chắc, hắn nhắm nghiền mắt ngửa cổ ra phía sau nhẹ nhàng lắc lư cảm nhận những giai điệu. Bên cạnh là một cánh tay nhỏ nhắn khoác lên.

Donna Andrina D'Anna [ Quý cô Andrina ] đời thứ 8 của gia tộc XX, " đóa hồng trắng của Sicili " cô ả lớn lên giống như một công chúa với sự cưng chiều của ngài Mathew . Một đối tác mà cha tôi vô cùng xem trọng, từ lâu chúng tôi đã làm nhiều hợp đồng giao dịch với người Ý và người Nhật, lần này gã ta đã để con gái cưng đi thỏa thuận tôi cũng hiểu rõ cô nàng kia có ý với tôi vì trước đây tôi đã từng được Andri tỏ tình năm cô vừa tròn 16 tuổi...đương nhiên là tôi từ chối, gu của tôi không phải là con gái.

  " Vegas!...Vegas anh không tập trung gì cả " cô ta nũng nịu ôm lấy tay tôi chặt hơn . Thật sự là tôi ngán ngẩm mấy cảnh này lắm rồi, từ trước đến giờ tôi không ngại phải phục vụ những đối tác của  mình nhưng từ khi Pete xuất hiện tôi không còn hứng thú với bất kì ai nữa.
Tôi không muốn em biết chuyện tôi dùng cả cơ thể chỉ để đổi lấy lợi ích cho bản thân, tôi sợ em sẽ thấy tôi kinh tởm mà rời xa tôi.

   Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải cố chiều cô nàng người Ý này . Nếu không kí được hợp đồng tôi e rằng ba tôi sẽ nổi điên và có thể làm hại đến Pete, em là một người vô cùng nhạy cảm tôi không muốn bất cứ tổn thương nào đến với Pete.

  Tôi chầm chậm mở mắt nhìn sang bên phải rồi mỉm cười dịu dàng, chính nhờ nụ cười ấy mà tôi đã mang được vô số giao dịch về cho Thứ gia có thể gọi là " nụ cười công nghiệp " chăng!?
  
    " Theo em tôi nên làm gì để níu lấy sự tập trung của mình "
Cô ta cười ngượng ngùng hai má ửng hồng , với chất giọng ngọt ngào của mình làn da trắng trẻo, đôi mắt to màu hổ phách trong veo mái tóc xoăn màu nâu dài qua vai, đôi môi căng mọng nhuẫn hồng. Cô ta giống như một viên đá quý được bao bọc vô cùng kĩ lưỡng khiến khối người theo đuổi.

     " Em không biết nhưng từ trước đến nay sự tập trung của mọi người luôn thuộc về em." Cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo ấy.

     " Rosa mia, il mondo là fuori non è così semplice come sembra " [ đóa hồng của tôi ơi thế giới ngoài kia không đơn giản như những gì em thấy đâu ]

      " haa! Em cũng không đơn giản như những gì anh thấy đâu "

      " Em biết hôm nay tôi gặp em không chỉ để ngồi tán tỉnh nhau thế này " tôi thu lại nụ cười ánh mắt trở nên sắc lạnh nghiêm túc hơn, tôi muốn dành nụ cười và sự ấm áp này cho Pete thôi.

       " Đương nhiên là em biết, về chuyện hợp đồng em cũng không muốn làm khó Vegas nhưng mà..." Giọng cô ta thoáng kéo dài.

       " Anh nên làm gì đó khiến em hài lòng thì em sẽ vui vẻ kí đúng chứ "

Tôi nhếch mép, biết ngay là cô ta sẽ ra điều kiện...
_____________

Sau khi rời khỏi nhà hàng, tôi đưa cô ấy vào xe sau đó chạy đến một cái hồ lớn, mặt nước phẳng lặng chỉ có ánh trăng phải chiếu ánh sáng tôi dẫn Andrina lại gần bờ hồ hơn.

" Không khí ở đây tuyệt thật đúng không Vegas!? "

" Ừ "

Tôi vừa dứt lời liền kéo Andri lại gần sau đó hôn lên môi cô ta, gương mặt thoáng chốc bất ngờ nhưng sau đó choàng tay ôm lấy cổ tôi.

Tách*

Một người đàn ông đứng ở một góc khuất chụp lại cảnh tượng ấy.

Khi phổi cả hai đã căng tức vì không còn dưỡng khí tôi mới buông cô ta ra, Pete xin lỗi em đây chắc chắn là lần cuối tôi làm như vậy để mang lợi ích về cho bản thân mong em hãy hiểu cho tôi.

"Haa..Vegas anh biết không đây có lẽ là khoảnh khắc tuyệt nhất trong suốt buổi đi chơi hôm nay đấy."

" Còn chuyện hợp đồng em cũng không muốn làm khó anh đương nhiên em sẽ kí nhưng em còn muốn nhiều hơn thế này nữa, hôm nay đến đây thôi em vẫn muốn gặp anh nhiều lần nữa. Lần sau khi em đến Bangkok hãy đón em và làm nốt chuyện này nhé." Đúng là tham lam thật nhưng tiếc cho cô rồi không bao giờ có lần thứ hai như này đâu.

___________

Tôi đưa Andri về nhà sau đó mới trở về khách sạn, tôi ngã lưng xuống giường thở dài hôm nay đúng là mệt thật chỉ cần không được gặp Pete là tôi sẽ mất hết năng lượng.
___________________________________

Pete

Ting*ting*.....
 
Tôi vẫn chưa ngủ được chỉ nằm cuộn tròn trong chăn, bất chợt tôi nghe thấy tiếng tin nhắn gửi tới liên tục..có lẽ là Vegas, tôi vui mừng bật người dậy với lấy điện thoại.

Vegas: bé cưng ! Em ngủ chưa.

Vegas: hôm nay anh có việc bận anh xin lỗi vì không nhắn tin cho em đừng giận anh nha

Vegas: anh nhớ em rất nhiều chỉ muốn về phòng ngủ với em.

Pete: em đây, em vẫn chưa ngủ

Pete: ...

Pete: em tưởng anh qua bên đó gặp nhiều người đẹp hơn em nên quên em luôn rồi.

Vegas: anh không bao giờ quên em đâu ngược lại nếu em dám quên anh, anh sẽ bám theo em cả đời buộc em phải nhớ.

Pete: Vegas đúng là trẻ con

"......"

Nằm trên giường đọc tin nhắn từ Pete, Vegas thoáng chốc lại mỉm cười giống y như bị tự kỉ! Đúng là khi có tình yêu con người ta sẽ thay đổi bất ngờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC