Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"L... làm...ơn thả Pete....ra...khỏi ...đây đi... làm ơn...đi mà..."

Người hầu nhìn cậu với ánh mắt bi thương

"Xin lỗi tui cũng rất muốn giúp cậu lắm nhưng nếu tui giúp cậu thì chắc chắn gia đình tui sẽ phải chết"

Nói rồi cô gạt tay Pete ra rồi đi kêu bác sĩ

Pete lúc này mặt không cảm xúc 1 cách vô vọng nước mắt lạ rơi nhưng lại nhớ lại của bà trong mơ đã nói là cậu phải sống thật tốt không được nghĩ đến cái chết

Nhưng bị như vậy khác nào đã chết đâu

Suy nghĩ lung tung 1 hồi bác sĩ bước vào phòng kiểm tra lại cho cậu

"Được rồi cậu ổn hơn rồi đấy nhưng phải ăn nhiều lên nhé không thì thiếu chất đó"

Thấy bác sĩ có vẽ tốt bụng cậu liền nắm lấy tay bác sĩ cầu cứu

"Bác sĩ xin.... ông xin .....ông làm ơn cho Pete ra khỏi đây được không xin ông ....đó làm ơn..hức"

"Nào buông tay tôi ra được không, tôi không thể giúp cậu đâu tui đến đâu cũng nhiều lần rồi nhưng chỉ đến để coi người đã chết chưa thôi còn cậu là lần đầu tiên tôi đến đây để cứu người sống đó nên

Chắc cậu Vegas sẽ không làm hại cậu đâu đừng lo"

"Không không ảnh đó làm Pete ...đau lắm xin ông đó.... Pete sợ lắm xin ông đó bác sĩ ....hức"

Bác sĩ nhìn Pete lắc đầu rồi quay đi

Pete giọt lệ dâng chào, cậu thật sự ko muốn ở đây

1 nơi tâm tối không 1 chút ánh sáng

______

Vegas và Nop đang đi giao 1 số hàng lớn cho đối tác làm ăn của ba mình

"Ohh chào cậu Vegas"

"Chào"

Đối tác của liền chạy đến bắt tay với Vegas

"Kiện hàng lần này rất lớn nhỉ ngài Kirill không nói với tôi về việc này"

Kirill là đối tác ở Nga

"Chó chết bọn mày xem tao là trò đùa à"

Vegas tức giận vì lời nói thiếu trách nhiệm của đối phương, thật sự kiện hàng này rất lớn và số tiền thu lại cũng không hề nhỏ vậy mà đối tác không xem quan tâm đến nó

"Aaa xin lỗi cậu Vegas đây là do thiếu xuất của chúng tôi ,chúng tôi sẽ đền bù gặp 10 lần số tiền kiện hàng mong cậu thông cảm "

"Nhận hàng nhanh lên tao không có thời gian ở đây vòng vô với bọn này đâu"

Giao hàng xong xui Vegas lại đi đến quán Bar gay lớn nhất Bangkok Vì có Hẹn với Kinn

Kinn là con của ngài Korn Theerapanyakul , ngài Korn là anh trai ruột của ngài Gun , Ngài Korn là 1 chủ tịch của 1 công ti buông vũ khí cho quân đội và hay giao dịch ngầm với giới Mafia

Đến quán đi đến chỗ ngồi Vip lần tìm 1 hồi thì Vegas cũng thấy Kinn đang ngồi gần quầy pha chế của

Kinn đang nhâm nhi ly rượu vang đắt tiền trên tay thì ở phía sao có 1 khẩu súng chỉa vào đầu

Kinn không bất ngờ lắm vì anh biết đó là Vegas đang đùa

"Tao là sát thủ đến bắn bay não mày đây"

Vegas nói

"Vậy à  mạng tao bao nhiêu tiền vậy"

Kinn vừa nói vừa quay đầu lại nở 1 nụ cười nhẹ

Vegas cũng nhìn Kinn 2 ánh mắt chạm nhau như 2 con sói

*Sợ 2ng nhìn nhau lâu quá yêu luôn nên tác giả cắt khúc nhìn nhau thật lâu này nha😇*

Vegas cười nhẹ rồi đi lại ghế ngồi gần Kinn

"Gì đây sao hôm nay lại chọn nơi sáng sũa để ngồi vậy tôi nhớ là anh ghét ánh sáng mà"

Kinn nhâm nhi ly rượu rồi bỏ xuống

"Chỉ là mới kiếm được 1 con nồi mới nên mới ngồi ở đây thôi"

Nói rồi Kinn nhìn về hướng quầy pha có 1 cậu trai bartender cao to không đen không hôi

Vegas nhìn theo hướng của Kinn thì đúng lúc đó Cậu trai kia đi ra bà chủ đi vào để kiểm tra lại rượu

Chủ quán là chế Yok

Nhìn thây chế Yok ở đó Vegas hơi bất ngờ về gu mới lạ của của Kinn

"Gu của anh cũng  độc lạ thật nhỉ"

"Tất nhiên gu của tao phải ngon miệng mới ăn được chứ"

Kinn không biết Vegas đang hiểu nhầm anh thích chế Yok nên thảm nhiên trả lời

"Ngon miệng thật đến cả chủ quán Bar cũng ăn được'

Vegas vừa nói vừa nhìn Kinn nở  1 nụ cười giễu cợt

Kinn nghe Vegas nói thì liền giật mình phun hết đóng rượu mới uống ra ngoài rồi nhìn lại quầy pha thế thì thấy chế Yok đang đứng ở đó

Biết Vegas hiểu nhầm về gu Bình Dương của mình nên Kinn liền giải thích

"Mẹ không phải chế Yok đâu mà là cậu trai kia kìa"

Kinn chỉ về hướng của cậu trai đang bê hộp rượu ra quầy pha chế

"À vậy mà tôi cứ tưởng"

"Khỉ mày tưởng gì vậy gu tao không mặn vậy đâu"

_________
Cảm ơn vì đã đọc 👽

Giờ 3h sáng r tui ms nhớ ra mình quên bấm nút đăng 😇

Bấm vô ngôi sao với Cmt nhiều nhiều vô cho tui có động lực viết tiếp nhaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net